Thanh Hà có một quyết tâm vô cùng lớn, đó chính là ôm được chiếc xe đắt
tiền được mẹ chồng tặng rồi vi vu trên quốc lộ. Thế nhưng hiện tại cô
đang ngồi ở ghế lái, tay run, chân cũng run. Cô không còn nhớ rõ bàn đạp nào là phanh, bàn đạp nào là ga. Tuy nhiên có vẻ không chỉ riêng cô run sợ.
Nhìn sang bên cạnh, Đình Nguyên đang thắt hai, ba cọng dây
an toàn. Anh nắm chặt tay cầm phía trên cao, căng cứng cả người mỗi lần
Thanh Hà hoảng loạn đạp nhầm chân ga. Sau vài lần thắng gấp, vượt ẩu
cùng tấp đầu xe tải, gương mặt anh xám xịt, không còn một giọt máu nào.
Khẽ liếc sang gương chiếu hậu, anh xem thử anh có làm rớt đĩa đệm lẫn
hồn phách của mình ở đâu không.
May mắn, Thanh Hà học hỏi khá
nhanh, bắt đầu tự kiểm soát được tâm lý lẫn chiếc xe. Cô ung dung lượn
thêm vài vòng ở khu vực vắng người qua lại. Lát sau, chiếc xe tấp vào
lề, người bước xuống đầu tiên chính là Đình Nguyên. Anh ngồi vật xuống
bục cây gần đó, không ngừng cảm nhận bụng dạ trào dâng lên đồ ăn vừa mới nuốt.
“Anh ổn chứ?” Thanh Hà lấy chai nước tới, vặn nắp rồi đưa cho Đình Nguyên, sau đó mới ái ngại hỏi.
“Tôi ổn, chỉ là lần đầu tôi được trải nghiệm cảm giác say xe.” Anh nhận lấy
chai nước, uống ừng ực và sẵn tiện rửa mặt để bản thân cảm thấy dễ chịu
hơn. Ngẩng đầu, anh thấy gương mặt cô có chút tội lỗi thì đành giấu bớt
sự khó chịu của mình rồi bảo: “Em học nhanh đấy. Giỏi lắm.”
“Thật à?” Thanh Hà nghe thấy Đình Nguyên khen ngợi thì không khỏi vui mừng.
Vì thế cô ra yêu cầu: “Vậy lát để tôi đưa chúng ta về nhà.”
Vừa
nghe thấy thế, bụng dạ của Đình Nguyên lần nữa sôi lên sùng sục. Anh
kiên quyết cầm lấy chìa khoá xe rồi nói: “Vẫn là để tôi lái. Đường đó
nhiều xe, không an toàn.”
Không an toàn cho tính mạng của anh!
Đình Nguyên âm thầm bổ sung. May mắn Thanh Hà không đòi hỏi gì, vốn cô
chỉ muốn trêu chọc anh một chút mà thôi chứ tâm lý cô vẫn chưa đủ vững
vàng để đối phó với nhiều xe như thế.
Ngày hôm sau, Đình Nguyên mượn danh chăm lo cho vợ mình mà trốn việc. Chỉ
khi Gia Uy nhắn tin có chuyện gấp, anh mới chịu bắt máy nếu không đều vờ như không thấy.
“Anh thật sự không cần lên công ty sao?” Thanh
Hà vừa chăm chú lái xe, cẩn thận quan sát các biển hiệu theo lời chỉ dẫn của Đình Nguyên và thăm dò. Cô không nghĩ anh sẽ giữ vững lời nói của
mình, chuyên tâm chỉ cô học lái xe.
“Có Gia Uy quản lý rồi. Em
không cần phải lo công ty tôi sẽ bị tổn thất khi không có tôi đâu. Cảm
ơn em đã quan tâm.” Đình Nguyên vẫn giữ chặt tay cầm phía trên cũng như
cài hai, ba dây an toàn thật chắc chắn. Anh còn thủ sẵn cả bọc ni lông
phòng hờ bụng không chống chịu được.
“Tôi nào quan tâm. Tôi chỉ
sợ có gì anh lại đổ lỗi cho tôi rồi trừ tiền tôi thôi.” Cô bĩu môi, sau
đó từ từ dừng xe lại trước đèn đỏ.
“Nếu có, em cứ việc hôn tôi
này. Một nụ hôn giá một triệu.” Anh thờ ơ nói ra một câu. Mỗi khi đèn
đỏ, anh mới có thể thả lỏng tinh thần.
Thanh Hà nhìn trạng thái
hiện tại của Đình Nguyên thì không khỏi bật cười, sau đó bắt đầu liếm
môi với ý định trêu chọc ngược lại. Trong lúc anh đang tận hưởng cảm
giác an toàn khi chiếc xe đứng im, thì chiếc cằm bị ai kia nắm chặt kéo
qua một cách bất ngờ.
“Này em trai, nay chị rảnh rỗi đưa em đi
lượn vài vòng nhé.” Thanh Hà nựng cằm của Đình Nguyện rồi nói với giọng
mê hoặc, còn gương mặt lại không khác gì cái quý bà lắm tiền bao nuôi
trai trẻ.
“Em trai?” Đình Nguyên hỏi lại, không biết vì sao có cảm giác như bản thân là chú thỏ nhỏ rơi vào hang sói.
“Hôm nay cưng thích gì, chị sẽ tận tình chiêu đãi. Tuy nhiên…” Cô gãi cằm
anh, thậm chí bàn tay còn dần vuốt xuống trái cổ nam tính.
“Tuy…
Tuy nhiên gì?…” Anh nuốt nước bọt, cảm giác có hàng ngàn con kiến đang
bò khắp người khiến anh ngứa ngáy, muốn được cô trêu chọc nhiều hơn.
“Em trai phải phục vụ chị tận tình.” Cô móc ngón tay vào cổ áo anh, tùy ý
kéo sát lại phía mình rồi đánh nhẹ lên môi anh bằng nụ hôn sượt ngang vô cùng rù quến.
“…” Cả gương mặt anh ửng hồng, lại không tự chủ được mà gật đầu một cách thành thật.
“Chúng ta đi tiếp thôi nào em trai.” Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Đình Nguyên,
Thanh Hà cong môi, càng lúc càng cảm thấy trêu chọc người khác cũng
không quá tồi.
Riêng Đình Nguyên vẫn ngồi đứng hình một chỗ. Hình như anh vừa chấp nhận dâng thân thể trong trắng này cho Thanh Hà. Sự mê hoặc này quá lớn, anh
không thể cưỡng lại được nên đành phải tiếp nhận. Anh âm thầm nắm chặt
dây an toàn xen lẫn áo thun của mình. Có lẽ thân xác này sắp bị xé tem
rồi!
Thanh Hà nhìn gương mặt thể hiện thái độ sắp trao thân gửi
phận đi nơi xa của Đình Nguyên thì chán chẳng buồn nói. Cô lên số, phóng nhanh trên đường khiến anh quay trở lại trạng thái thét gào, cầu xin an toàn trong lòng.
—-----------------------------
Ngày
Thanh Hà lên phim trường cũng tới, cô đến thử vai một mình thì đến làm
việc cũng một mình, chẳng có ai để nương tựa. Dù vậy, các nhân viên lẫn
diễn viên trong dự án này đều tận tình giúp đỡ nhau bởi vì họ biết tất
cả đều được yêu cầu rất cao về phong cách làm việc chuyên nghiệp. Vì
thế, cô không quá lạc lõng, thậm chí còn được nữ diễn viên chính vừa gặp đã thân quen.
“Ăn đi này Hà. Nhìn em ốm quá đó.” Thi Tuyết đưa gỏi cuốn đi kèm nước chấm sang cho Thanh Hà để đốc thúc miệng ăn của cô.
“Em cảm ơn. Thể trạng em như thế đó ạ. Em cũng cố gắng ăn lắm rồi.” Thanh
Hà bịa đại một lý do nào đó, chứ không muốn tiết lộ về cuộc sống thiếu
thốn của mình.
“Dù thân hình em rất hợp với vai diễn nhưng loạng
choạng té xỉu đấy. Ăn nhiều vào. Lát trợ lý của chị mang bơ dầm sữa lên. Chị sẽ đem qua cho em một ly.” Thi Tuyết nháy mắt, bắt đầu ngồi tán gẫu với Thanh Hà.
Thanh Hà bật cười, vốn họ không thân thiết đến
vậy. Vừa ban nãy, cô vẫn còn đang chờ đến cảnh quay của mình trong góc
phòng. Thật chất bộ phim đã quay cách đây khá lâu, tuy nhiên vì yêu cầu
của người xem nên đạo diễn cùng biên kịch kéo dài thêm tình tiết nên mới có việc mở buổi thử vai. Cô là nhân vật cuối cùng còn thiếu của tác
phẩm này.
“Được rồi, Thanh Hà chuẩn bị vào cảnh quay nhé em.”
“Vâng!”
Thanh Hà hô lên, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước tới. Cảnh quay lần
này cô chạm mặt nữ chính của bộ phim chỉ trong vòng vài giây, cố tình
khắc họa thân phận khác xa nhau của cả hai.
“Được rồi. Tất cả sẵn sàng. Máy chạy. Diễn!”
Ngay khi tiếng hô của đạo diễn vang lên, Thanh Hà lần nữa chuyển động, trạng thái cô đem lại hệt như lần ở buổi thử vai khiến đạo diễn hài lòng.
Trúc Lan lâu lắm rồi mới quay trở về nước. Cô đến thẳng công ty của Đặng
Luân để tìm kiếm tình yêu từ thuở nhỏ. Cô bước thẳng vào bên trong,
chẳng quan tâm sự thắc mắc của bảo vệ hay bất cứ ai nhưng khi họ thấy
tấm thẻ đen đặc quyền phát sáng trong tay cô, họ đều cung kính cúi chào
và nhất thời né ra xa. Vì nó là thẻ chuyên dụng cho khách quý cũng như
những người quan trọng của chủ tịch.
Lúc này, Uyên Vi từ trong
thang máy nhân viên chạy thẳng ra ngoài để kịp gặp đối tác khó tính,
nhưng không nghĩ tới trước mặt lại có một cô gái khác tiến tới. Vì thế
theo quán tính, cô đâm sầm vào người đó, cũng làm cho chiếc váy công sở
bị xước một đường ngay mép. Quá hoảng loạn để né tránh, cô không trụ
được bản thân mình. Nào ngờ khi sắp té ngã, người con gái kia đã đỡ lấy
cô vào lòng, và cầm áo khoác che đi chỗ bị rách đấy.
“Cẩn thận
một chút.” Trúc Lan cất chất giọng lạnh nhạt, sau đó thẳng thừng huých
nhẹ người để Uyên Vi đứng thẳng dậy rồi kéo dài khoảng cách của cả hai.
Trúc Lan nhìn Uyên Vi một cái, đôi mắt hơi nheo lại nhưng rồi giãn ra vô
cùng nhanh khiến Uyên Vi chẳng kịp nhìn thấy. Sau đó, Trúc Lan tiến
thẳng đến thang máy dành riêng cho chủ tịch với tấm lưng thẳng tắp cùng
chiếc cổ ngước cao kiêu ngạo mà không nói thêm lời nào, chẳng quan tâm
câu nói cảm ơn của Uyên Vi ở phía sau.
Uyên Vi nhìn chiếc áo
khoác đang cột ngang eo, khẽ mỉm cười rồi hấp tấp chạy đi mà không hề
hay biết rằng trước khi cửa thang máy đóng lại, Trúc Lan gắt gao quan
sát cô không rời mắt.
“Cắt!” Đạo diễn hô to, ra hiệu cảnh quay hoàn thành khá tốt.
Thanh Hà đợi cánh cửa thang máy mở ra rồi bước ra ngoài. Đúng lúc này, Thi
Tuyết đi lại gần cô rồi mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn em!”