Sau khi nghe tin cô đa, tỉnh dậy thì một tràn người nào là Hạ Hạ, bố mẹ của Phạm Thiên, và cả anh trai cũng như em trai chưa gặp của chồng cô.
Người lạ người quen nào cũng đến hết, họ xem xét và hỏi thăm cô vô cùng
nhiều.
Nhất là bố mẹ của anh, họ vô cùng quan tâm cô kể từ khi cô
nhập viện đến giờ, mẹ của Phạm Thiên được cho biết là ngày nào bà ấy
cũng đi chùa thấp nhan để cầu may cho cô và mong cô mau tỉnh dậy.
Với tình yêu thương họ giành cho cô lúc này thì chắc chắn Lý Tuệ An vô cùng vui vẻ, cô nói chuyện với họ suốt. Việc kiển tra tổng quát cũng vì thế
mà hoãn lại, sau đó bác sĩ đến kiển tra sức khỏe cho cô.
Người bác sĩ xem xét và kết luận với người nhà: "Hiện tại thì sức khỏe của bệnh
nhân đã không có vấn đề gì, nhưng cũng phải kiểm tra tổng quát lại một
lần nữa để xem có nguồn bệnh nào ẩn bên trong hay không. Mong người nhà
hợp tác để kiển tra cho bệnh nhân càng sớm càng tốt."
"Được, được. Bác sĩ đi cẩn thận."
Họ tiễn bác sĩ ra ngoài và vô cùng vui khi nghe sức khỏe cô đã bình thường trở lại, sau đó anh trai và em trai Phạm Thiên có chút trao đổi để lấy
lời khai cho ngày hôm đó tiện thể giới thiệu người em trai dấu mặt đã
lâu này.
Khi thấy cô thì cậu bé này đã tỏ ra vô cùng hợp với cô,
cậu bé này nhỏ hơn cô hai tuổi và có công việc ổn định nhờ vào công ty
gia đình như chồng cô đã nói, cậu ấy tên Phạm Thiên Châu, một cậu nhóc
mới 26 tuổi đã có một người vợ vô cùng hiền thục và lễ phép đang đứng
ngay bên cạnh.
Anh trai Phạm Thiên là Phạm Đình bắt đầu mời mọi
người ra ngoài để lấy lời khai từ cô, tất cả đều hợp tác và nghe theo
lời Phạm Đình. Anh lấy một tập ghi chép và ngồi xuống như một vị cảnh
sát thường ngày.
Bộ trang phục vẫn không tha đổi nhưng lại toát lên khí chất hơn lần đầu cô gặp anh trai chồng cô. Phạm Đình mở lời đầu tiên.
"Anh hỏi nhé?"
"Vâng." Cô kính trọng đáp lời.
"Xin hỏi cô Lý Tuệ An, lúc xảy ra vụ tai nạn cô có chứng kiến việc nào kì lạ khi va chạm hay không?"
"... Lúc đó tôi đã thấy chiếc xe đó đậu ngay ở vệ đường gần nhà..."
Sau một thời gian cô cuối cùng đã lấy lời khi chi tiết theo bản thân thấy
và cũng không thể nào sót lại thì ông Lý Khải cũng được lấy lời khai cặn kẽ lại lần hai, vì cô hôn mê rất lâu nên việc điều tra cũng bị ngưng
lại.
Bây giờ từ việc trước hôm xảy ra tai nạn cô đã xảy ra tranh
chấp với bố mẹ nuôi nên tất cả đều đang dồn mọi nghi ngờ vào gia đình
nhà họ Lý đó. Một lúc kết thúc mọi chuyện điều tra thì Phạm thiên cũng
đã đến, anh trong trạng thái thở hồng hộc cứ như đã chạy đến đây vậy.
Khi thấy anh thì cô vô cùng lo lắng, không biết vì sao anh lại thở nhiều
như thế. Phạm Thiên còn chưa thay trang phục ra mà đã chạy đến đây, thấy vậy tất cả đều hiểu ý ra hiệu cho nhau giải tán hết.
Ông Lý bị Hạ Hạ kéo đi trong nét mặt không có gì vui hơn, Phạm Thiên nhanh chóng ổn
định lại hơi thở, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Từng bước, từng
bước đi lại gần cô.
Chưa làm gì cả, thứ anh tặng cho cô ngay từ
khi đến gần chính là một nụ hôn môi sâu sắc. Đôi môi cô tái nhợt bị anh
làm cho hồng hào trở lại, khóe mi cô có chút ướt vì hạnh phúc, không ngờ lại có nhiều hạnh phúc trong một ngày như thế này.
Từ khi cô về nhà họ Lý thì đây chính là ngày đầu tiên trong đời
cô cảm thấy yêu đời và mãn nguyện như thế này. Sau khi hôn cô muốn ôm
anh nhưng lại bị anh từ chối, cô khó hiểu hỏi Phạm Thiên.
"Sao thế?"
"Người anh rất hôi, đừng ôm anh thì tốt hơn em nhé."
Phạm Thiên nhỏ giọng, yêu kiều nói với cô. Chất giọng ấm áp xoa dịu trái tim loạn nhịp từ khi cô tỉnh dậy tới bây giờ, vốn dĩ vụ tai nạn đó cho dù
xảy ra đã cả tháng nhưng cô vẫn không thể nguôi đi sau một cơn ngủ dài
như thế.
Chỉ có anh mố có thể làm cô yên tâm hơn, Lý Tuệ An kéo
người anh xuống, ôm anh thật chặt. Phạm Thiên bổng ngạc nhiên, cô nói
với anh.
"Cho dù anh hôi cỡ nào thì em cũng chịu được, vì anh chính là chồng của em, người em yêu nhất trên đời."
Nói xong cô đặt nhẹ một nụ hôn trên gò má có chút ốm hơn của anh, cô thấy anh như đã già đi rất nhiều.
"Chỉ mới một tháng mà sao anh ốm vậy Phạm Thiên... Nhìn anh thế này em sót lắm..."
Giọng nói cô run nhẹ, cô ngồi dậy dùng tay chạm vào vùng mặt hốc hát của anh. Dường như anh đã bỏ ăn rất nhiều, râu ria có chút dài hơn và tóc anh
cũng chẳng mấy ngắn đi, làn da cứ như bị thiếu nước khô đi từng chút
một.
Nhìn anh thế này cô đau lòng hơn hết, khi cô ở cùng anh cho
dù không nấu ăn thì anh cũng chẳng thành mức này, thế mà bây giờ. Nhìn
cô lo lắng anh chỉ nhẹ nhàng chóng tay thơm nhẹ vào trán một cái, ánh
mắt nhẹ nhàng cùng với lời nói nhỏ nhìn an ủi cô.
"Không sao, chỉ cần em khỏe lại thì anh cũng sẽ trở về trạng thái ban đầu mà thôi."
Anh đã trống thế này rồi con lo lắng cho cô, cứ như cô là nguồn sống duy
nhất của anh vậy không bằng. Lý Tuệ An cảm thấy có chút ngột ngạt nên
nói với Phạm Thiên.
"Chúng ta cùng đi dạo nhé Phạm Thiên? Dù sao thì em với anh chưa từng đi bộ cùng nhau."
Môi Phạm Thiên cong cong, anh gật đầu đồng ý. Sau đó họ đi dạo ngoài phòng
bệnh, không khí trong lành đỡ hơn bên trong phòng bệnh rất nhiều. Anh
đưa cô đến ngồi ở ghế đá rồi đi mua một chai nước khoáng cho cô, khi
ngồi đó cô thấy hai mẹ con ngồi ở ghế đá đối diện.
Một cô bé nhỏ
hai tuổi đang đi những bước khập khiễng đến bên vòng tay của người mẹ
đó, nhìn họ hanh phúc biết bao, ngay sau đó cảnh tượng gia đình hai
người đã có sự tham gia của chồng người phụ nữ đó, cô nghĩ chẳng biết
kiếp trước người đó đã tu mấy kiếp mà lại có thể có chồng và con cực
phẩm như thế và cả nhan sắc cô ấy cũng không thề tầm thường như vậy.