Người bác sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần và vui vẻ mời ông Lý Khải rời đi. Ở đây ba người họ đứng hình vì sự trùng hợp đáng kinh ngạc này, sau khi
hoàn tất thủ tục lấy máu và cấp cứu đã thành công cho cô, tạm thời Lý
Tuệ An đã qua cơn nguy kịch và được dưỡng bệnh tại phòng vip.
Sau
khi cô bị tai nạn đến giờ thì cũng đã trải qua rất nhiều ngày, việc cô
hôn mê cứ kéo dài dai dẳng, từ ngày này sang ngày nọ cũng thoát chốc đã
qua hơn một tháng, tết Nguyên Đán cũng đã trôi qua vậy mà cô vẫn cứ nằm
lì không chịu tỉnh dậy.
Ông Lý Khải bỏ luôn cả công việc chạy taxi để có thể ở bên cô nhiều hơn và chờ ngày cô tỉnh lại thông báo cho cô
một chuyện quan trọng.
Hôm nay cũng thế, ông đã đến rất sớm và
chuẩn bị cả bình nước nóng kèm theo. Khi vào trong đã có bóng dáng của
Phạm Thiên có vẻ đã chờ từ rất lâu rồi, khi anh thấy ông vào thì cũng
rất kính trọng cúi người nói.
"Chào bố, hôm nay con định kiểm tra tổng quát cho cô ấy, nhưng con không thể sắp xếp thời gian hợp lý được..."
"Haha, không sao. Con cứ đi làm đi, để đó bố chuyển con bé đi khám là được
rồi, dù sao thì công việc của con quan trọng thế mà." Ông Lý Khải vui vẻ trả lời và khuyên anh đi làm.
Phạm Thiên mỉm cười, anh chào tạm
biệt và đi đến vuốt nhẹ trám của Lý Tuệ An. Nhìn cô hôn mê đã lâu, thân
thể cứ như thế nằm mãi không một chút động tĩnh mà lòng anh như quặng
lại.
Anh rời đi và giao lại cô cho ông ấy chăm sóc, Lý Khải ngồi xuống cạnh cô con gái bé bỏng, thở dài một hơi rồi cảm thán với cô.
"Con có phúc thật đó, tìm được một người chông cứ xem con như là bảo bối thế kia... Tuệ An à, mau tỉnh dậy đi con, chồng và cả bố đều chờ con tỉnh
dậy đưa con đi chơi đây này..."
Ông nói xong thì quay đầu đi,
chuẩn bị thay hoa quả. Đang lui cui thì một tiếng động làm ông chú ý
đến, một con chim sẻ đang gõ cái mỏ của nó vào ô của kính, một ánh năng
xuyên tạc bị thân hình của con chim sẻ làm gián đoạn.
Ông chậm rãi đến mở ô của sổ ra, con chim sẻ thế mà lại không hề sợ hãi con người,
nó cứ đứng đó nghiêng cái đầu nhìn vào bên trong, ông ấy ở đó cũng rất
ngạt nhiên.
"Bố..."
Một tiếng nói thanh thót, nhẹ nhàng gọi
một tiếng. Lý Khải giật mình quay người lại, Lý Tuệ An đã tỉnh dậy như
một kì tích. Cô đang cau có mày vì những tỉa sáng chói lóa sau một thời
gian ngủ say.
Ông lập tức kéo rèm cửa lại, con chim sẻ cũng vì thế mà rời đi ngay. Ông chạy lại bên cô, hớn hở hỏi thăm.
"Tuệ An, cuối cùng con cũng tỉnh rồi... Có khát nước không con?"
"..."
Lý Tuệ An khát khô cả cuống họng, cô không nói thêm được nữa, nhẹ nhàng
gật đầu. Ông ấy lập tức đi đến rót ít nước ấm đến cho cô, Lý Tuệ An uống một ngụm lớn nước. Sau khi ổn định lại rồi thì ngó nghiêng, ông thấy cô cứ tìm kiếm mãi thì nói.
"Phạm Thiên nó vừa mới đi làm rồi Tuệ An, ráng chờ sau khi tan làm rồi gặp nhé?"
Ông biết công việc của chồng cô là một công việc cực kì quan trọng, thường
thì không thể nghỉ và xin phép nghỉ nhiều được. Cũng vì thế mà ngày nào
đến tối muộn anh mới đến thăm cô và hầu như tất cả đều được ông chứng
kiến.
Lý Tuệ An cũng hiểu nên không nói gì thêm nữa, ông Lý Khải cũng nhớ ra một chuyện và muốn thông báo cho cô ngay.
"À, bố có chuyện này quan trọng lắm, chỉ chờ con tỉnh dậy thôi..."
Cô ngạc nhiên nhìn ông, vẫn không biết chuyện gì mà khiến ông ấy cảm thấy
quan trọng ngoài việc con gái ruột ông cả, đôi mi cô sụp xuống.
"Có phải bố đã tìm ra tung tích của con gái rồi không ạ?"
"Ồ ồ, sao con biết vậy?"
Dù biết điều này là mong ước bấy lâu của ông, nhưng khi nghe xong cô vẫn
không thể kìm nén cơn buồn bã này. Cô sợ một khi ông tìm thấy con gái
ruột thì cô không còn là thứ gì cả... Một cảm xúc ích kỷ dân trào bên
trong cô.
"Con gái ngốc, con gái ruột của bố là con chứ ai nữa."
Cô kinh ngạc nhìn ông ngây ngốc, cô không hiểu ý của ông ấy là gì cả, Lý Tuệ An hỏi lại một lần nữa.
"Sao ạ?"
Đôi mắt ông ngấn lệ, hai bên mắt đều lộ rõ nếp nhăn do lão hóa tuổi già. Lý Khải dùng tay ấn nhẹ đỉnh đầu của cô rồi nói với gọng rưng rưng.
"Bố cũng chẳng tin đâu, nhưng khi truyền máu cho con thì thật trùng hợp... Con và bố đều có cùng nhóm máu O..."
Việc này làm cô không tin được, nhưng tất cả đều có điểm dừng của nó, cô
không muốn vì thứ nay mà ông cuốn sâu vào niềm tin không có đáy nữa.
"Bố à... Nhóm máu không quyết định huyết thống đâu ạ... Con biết bố rất
muốn tìm con gái ruột, nhưng mà điều này không thể chứng minh. Con gái
bố nếu tính theo thì vẫn nhỏ hơn con một tuổi... Con xuất thân từ cô nhi viện bố ạ..."
Cô nói ra những điều vô lý cho ông ấy thoát ra khỏi bóng ma ấy, nhưng ông lại nhẹ nhàng truyền đạt cho cô.
"Không đâu Tuệ An, bố không có ngốc đến nổi chỉ dựa vào nhóm máu đâu con."
"Vậy thì sao bố lại khẳng định vậy?"
"Tất nhiên là bố đi xét nghiệm ADN rồi, không nhầm lẫn được đâu con gái của bố."
Tất cả diễn ra cứ như là giấc mơ vậy, hai mắt cô rưng rưng, môi bĩu lại như sắp khóc đến nơi. Nếu như thế thì cô vẫn là một cô gái có gia đình, một người không phải là cô nhi và bố ruột cô vẫn còn ở ngay trước mặt cô
rồi.
Nhiều năm nay cô luôn muốn có một người bố và đó chỉ có thể
là bố ruột của cô, nhưng không ngờ nhận lại bố ruột lại bất ngờ như vậy.
Hai hàng lệ rô xuống như thác đổ, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ con, hai
tay dụi lấy mắt liên tục. Ông ôm lấy cô giống như là một người bố an ủi
con gái, lấy tay xoa lưng và đầu cho cô nguôi đi cảm xúc tuổi thân. Lý
Tuệ Ẩn cảm thấy hiện tại hạnh phúc bao nhiêu, cô vô vùng tận hưởng phúc
giây ngay lúc này.