Phạm Thiên lại gần thì thấy cô nhìn về phía đó thì hỏi: "Em nhìn gì mà đắm đuối thế?"
Cô quay đầu nhìn anh rồi cười tươi, kéo anh ngồi xuống nói: "Em đang nhìn
gia đình ba người kia kìa, em thấy hạnh phúc trọn vẹn từ cả bố lẫn mẹ
thật hạnh phúc biết bao. Thật may là em đã tìm ra bố ruột rồi."
"Em biết chuyện ông ấy là bố ruột của em rồi à?"
"Hửm? Thế anh cũng biết chuyện đó rồi sao?"
Cô ngạc nhiên nhìn anh, Phạm Thiên nhíu mắt cười. Anh đan tay của mình với cô, Lý Tuệ An cũng có chút mệt, thuận theo dựa vào vai của anh. Cô suy
nghĩ gì đó rồi hỏi anh.
"Nếu như có con, anh muốn có con gái hay con trai?"
Một câu hỏi bất ngờ làm Phạm Thiên có chút sững sờ, anh không nghĩ là cô sẽ suy nghĩ đến việc này. Anh cứ ngỡ cô là một người muốn tự do và không
bị ràng buộc bởi thứ gì, thế mà giờ đây cô lại hỏi anh muốn có con trai
hay con gái.
Anh nghiêng đầu nhìn cô: "... Chuyện đó."
"Không sao, nếu anh không muốn thì em cũng không nói nữa. Vì em nhìn gia đình
ba người lúc nãy nên cũng nghĩ cho tương lai của chúng ta... Nếu như có
thêm thành viên thì có lẽ sẽ vui hơn nhiều ấy ạ."
Cô nói trong
khuôn miệng tươi cười, nhưng ánh mắt có chút phản lại. Cô nghĩ anh không thích trẻ con nên mới ấp úng như thế, vả lại cô vừa mới tỉnh dậy thì
nói chuyện này có vẻ như hơi vội.
Anh không nói tiếp, cũng có lẽ
là suy nghĩ như cô. Chuyện con cái vẫn chưa là vấn đề hàng đầu ngay lúc
này, Lý Tuệ An cũng thế, cô chỉ cần anh bên cạnh thì thứ khác không có
cũng chẳng sao cả.
.
.
.
Một tuần sau đó cô đã
được xuất viện, trên tay là bản giấy tờ khám nhịp tim và vết thương có
để lại sẹo hay không. Nhẽ ra thì cô phải được khám tổng quát, nhưng vì
Lý Tuệ An không đồng ý với thái độ kiêng quyết nên không ai ép buộc
được.
Cô cất nó vào túi rồi về nhà trước, vẫn như mọi lần cô đều
nhờ bố đưa đến cơ sở nơi anh làm và làm những việc như chờ anh và chuẩn
bị thức ăn cho anh.
Chỉ khác một điều trong cuộc sống là bố cô đã
có thể chuyển đến gần nhà cô một chút để có thể cô tiện đường chăm sóc
ông mỗi khi về già.
Ông ấy cũng vô cùng vui vẻ tiếp nhận điều kiện và mong muốn này của Lý Tuệ An.
Mỗi sáng ông đưa con gái đi và tiếp tục lái xe taxi chở khách, cũng chỉ vì đó đã là một thói quen nhiều năm qua của ông.
Khi đến cơ sở gặp ngay Phạm Thiên, anh kéo cô lại và nói: "Tuệ An, hôm nay
em đi cùng anh trai của anh để xác lập chuyện nhận nuôi của gia đình họ
Lý nhé?"
"Sao thế anh, có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
"Không có chuyện
gì lớn lắm, chỉ là bên cảnh sát nghi ngờ ông bà nhà họ Lý năm đó đã bắc
cóc em nên mới nhờ em đến điều tra mà thôi."
Hết chuyện này đến
chuyện khác bị phanh phui, cô như chết lặng. Lý Tuệ An nghe theo lời
anh, sau đó đi cùng anh trai của Phạm Thiên đến nơi, khi điều tra thì
tìm ra mọi ngóc ngách năm đó được nhận nuôi.
Sau khi dùng tất cả
biện pháp thì bọn họ cũng sợ hãi nói ra, năm đó vì vụ lợi của một cuộc
nổi tiếng nên đã tìm đại một đứa trẻ nào đó, nên đã chọn Lý Tuệ An.
Nhưng việc vì sao cô lại vào trong trại trẻ mồ côi và bị đánh tráo năm sinh
và tất cả thông tin thì gia đình nhà họ Lý đó cũng không biết tận tình,
họ chỉ khai ra những gì họ biết mà thôi.
Còn đến việc vụ tai nạn
xe đó điều tra ra một chút vết tích liên quan tới bọn họ thì một chút
cũng chẳng có, tất cả dường như bị đi vào ngõ cụt và không có lời giải
cho nó.
Ngay lúc đó một người thanh niên từ bên ngoài đi vào và
nói ra những gì vừa xảy ra. Đó lại là một người được ông bà nhà họ Lý đó thuê và có thêm một tác nhận bên ngoài nữa, đó chính là Trịnh Châu. Mọi chuyện được điều tra ra rõ ràng là nhờ chồng của cô, Phạm Thiên.
Vì một lần nghe lén cuộc nói chuyện mà truy ra là Trịnh Châu và chị gái
cũng như bố mẹ nuôi của cô đã cấu kết cho cô một đi không trở lại. Tất
nhiên Phạm Thiên chắc chắn không bỏ qua một ai làm hại vợ của anh, anh
lập tức nhờ người của anh trai anh lấy chứng cứ anh đã ghi âm và lập tức tiến hành bắt giam bôn người họ.
Bọn họ ú ớ không cãi được chỉ
biết ngồi đó ngây ngốc, còn cô cứ như bị sịt keo không có chút gì là
biểu hiện. Lý Tuệ An trong thâm tâm chỉ có một dấu chấm hỏi lớn, vì sao
con gái nuôi của họ mà họ còn muốn làm ra chuyện này chỉ vì muốn cắt hộ
khẩu chứ? Còn cả cô nàng Trịnh Châu vì sao lại chỉ một chút tình yêu mù
quán mà lại muốn hãm hại cô đến bước đường này.
Tim cô quặn lại
đau lên từng chút một, cứ nghĩ là do tâm trí bị đã kích nên mới thế
nhưng nó lại đau bất thường, đau đến nổi cô không thở nổi. Nhanh chóng
xung quanh như một mảng đen tịt bao trùn lấy bầu mắt của cô.
.
.
.
Khi tỉnh dậy thì ngay trước mặt đã có những ánh đèn chiếu rọi vào và hình
dáng của Phạm Thiên ngay bên giường bệnh của cô. Khi thấy cô tỉnh dậy
thì anh khó chịu lắm, Phạm Thiên không nói cũng không làm gì cả, anh chỉ ngồi đó nhìn cô rồi cau mày khó chịu.
Cô còn tưởng đâu anh lo lắng cô ngất xỉu chỉ vì chuyện đó nên an ủi anh: "Em không sao mà, nhìn anh cứ như một ông già kia kìa."
Nói ra thù sức khỏa cô rất bình thường nhưng từ khi xuất viện thì cô cứ như một xác sống vậy, cơ thể không có sức lực mà còn dễ bị say sẫm, ăn
nhiều nhưng lại dễ chán ăn trong thời gian ngắn. Bác sĩ thì cứ kiểm tra
qua loa về tình trạng bên ngoài mà không đi sâu vào trong, anh lo lắng
nhưng biết làm sao khi trình độ bác sĩ chỉ đến đó.
Cô an ủi anh bằng những từ ngữ khác nhau, cô cũng chẳng biết ai là người bệnh lúc này nữa cơ.
Lý Tuệ Am được bác sĩ cho xuất viện vài tiếng sau khi tỉnh dậy, Phạm Thiên lo lắng nhưng lại bị cô xua tan bằng cách nói "cô rất ổn". Khi về nhà
thì anh xin nghỉ phép để chăm sóc cho cô sau hôm nay, trên đường về nhà
cô có vẽ khỏe hơn rất nhiều, còn chạy lăng tăng vào nhà nữa, chẳng giống một người bệnh chút nào cả.