Người đàn ông có vẻ bất ngờ trước phản ứng của Ngọc Nhi: "Cô quen tôi?". Lúc này cô mới phát hiện phản ứng của mình hơi thái quá nên cười ngượng nói: "Anh là bác sĩ từng khám cho tôi ở Hội An." Đúng thế, anh ta chính là người bác sĩ kì lạ có thái độ kiêu căng, thờ ơ lúc ấy.
Cuộc
gặp gỡ này khiến cô bỗng cảm thấy trái đất thật bé nhỏ. Phải chăng ông
trời muốn cô biết tới sự tồn tại của người đàn ông này? Trước giờ Ngọc
Nhi luôn cho rằng mọi sự gặp gỡ, mọi cuộc trò chuyện, mọi khoảnh khắc
trong cuộc đời mình đều do thượng đế sắp đặt. Bất cứ ai xuất hiện trên
quãng đường mình đang bước đi đều có lý do riêng của nó. Cũng giống như
việc cô gặp lại anh trong hàng tỷ con người trên thế giới.
Cô đã
từng nghe có người nói rằng khi bạn đã gặp gỡ và để ý tới ai đó rồi thì
người ấy sẽ liên tục xuất hiện trong cuộc đời bạn. Có thể là tình cờ gặp mặt trên đường, cũng có thể là tình cờ gặp nhau tại một địa điểm nào
đó. Nói chung chắc chắn tần suất xuất hiện của người đó sẽ nhiều hơn. Có lẽ ngay cả khi mình chưa quen biết họ, họ cũng đã xuất hiện nhiều như
vậy rồi chẳng qua chúng ta cố tình lờ đi hoặc không có ấn tượng sâu sắc
nên không để tâm mà thôi.
Người đàn ông như nhớ ra điều gì đó,
mỉm cười nhàn nhạt giơ tay ra trước mặt cô: "Lúc đấy chúng ta chưa có
nhiều thời gian tìm hiểu nhau đúng không? Giới thiệu với cô tôi là Hoàng Long, rất vui được làm quen." Ngọc Nhi cũng không suy nghĩ nhiều mà mỉm cười bắt tay với anh ta.
Cô Phượng thấy hai người quen nhau cũng cười tít cả mắt nói: "Đúng là có duyên rồi, thật không ngờ hai đứa lại
biết nhau từ trước rồi." Hoàng Long vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hờ hững
chỉ khẽ nhếch miệng lên: "Mẹ quen cô ấy sao?"
Cô Phượng vui vẻ
khoác tay Ngọc Nhi cười nói: "Con bé này mẹ để ý từ nhỏ rồi, chính tay
mẹ chăm sóc một thời gian dài cơ mà. Nếu nói con bé ngoan ngoãn, xinh
đẹp nhất khu thì không phải nói dối đâu nhé." Ngọc Nhi đứng bên cạnh
nghe vậy càng ngại hơn, hai má đã bắt đầu ửng đỏ.
Nói thật lòng
từ lúc gặp mặt cô cũng không có quá nhiều thiện cảm với anh chàng bác sĩ này. Thậm chí lần đầu gặp anh ta cô còn cảm thán người gì đâu mà bất
cần đến thế. Thật ra những điều cô Phượng nói cô cũng chẳng có chút ấn
tượng nào, chắc có lẽ vì còn quá nhỏ nên chưa nhớ hết mọi chuyện.
Sau này có một vài lần bố mẹ cô có kể lại hồi xưa vì quá bận không thể chăm sóc cô nên đã nhờ cô Phượng sang trông hộ, dù sao cô cũng là một giáo
viên mầm non nên rất thích hợp. Đối với Ngọc Nhi mà nói cô Phượng có thể được coi là người mẹ thứ hai của cô.
Hoàng Long nghe xong cũng
khá bất ngờ nhưng chỉ trong giây lát rồi lại quay về dáng vẻ lơ đãng
thường ngày, ghé sát vào tai mẹ nói: "Mẹ à, con biết mẹ rất muốn ôn lại
chuyện cũ nhưng cũng đã muộn rồi, không bằng mẹ mời cả họ sang nhà mình
dùng bữa luôn đi? Mẹ thấy sao?"
Cô Phượng nghe xong như mở cờ
trong bụng, nhẹ nhàng vỗ tay bà Hà nói: "Lâu lắm rồi tôi không gặp Ngọc
Nhi, dù sao cũng muốn ôn lại chuyện cũ với con bé. Hay là vậy đi, gia
đình bà sang nhà tôi dùng bữa một hôm coi như đón năm mới sớm được
không?"
Bà Hà cũng chẳng phải khó khăn gì, cười nhẹ rồi bảo: "Tôi thì cũng lâu rồi không gặp gia đình bà nhưng dù sao cũng sắp Tết, chỉ
sợ làm gián đoạn không khí đón Tết của nhà bà mà thôi." Cô Phượng nghe
vậy thì cười xoà: "Trời ạ, bà toàn lo cái gì đâu không. Có phải hai nhà
chưa từng ăn uống cùng nhau đâu, có gì mà phải ngại."
Ngọc Nhi
đứng bên cạnh không lên tiếng cũng không phản đối, đợi mẹ cô ra quyết
định. Đúng như cô dự đoán, bà Hà nhẹ nhàng nói: "Quả đúng là vậy. Con
cái lớn cả rồi, toàn đi đây đi đó, hiếm lắm mới có dịp cả nhà tụ họp
đông đủ chi bằng chúng ta góp gạo thổi cơm chung cho có không khí xóm bà nhỉ."
Cô Phượng vui vẻ đáp: "Phải đấy phải đấy. Tết nhất đến nơi rồi cũng nên có thời gian hàng xóm chúng ta tụ họp một bữa." Thế rồi cả buổi chiều hôm ấy Ngọc Nhi cùng Hoàng Long đã bị hai bà mẹ lôi kéo đi
khắp siêu thị mua đồ về nấu ăn. Bầu không khí ban đầu cũng không còn,
hai bà mẹ nói chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp,
hết sức thân thiết.
*****
Trong toà nhà cũ nát tồi tàn,
bụi bẩn bám chặt trên tường cùng đồ vật, mạng nhện giăng kín trần nhà.
Có vẻ như đây là một căn nhà bỏ hoang, không giống có sự tồn tại của sự
sống. Minh Toàn dẫn theo vài ba người nữa cùng tiến hành điều tra căn
nhà mà tên lái xe đã vào. Khiêm đứng một bên nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm các cửa sổ và lỗ thông gió xem có chỗ nào để thoát ra không nhưng hoàn
toàn không có.
Cửa sổ có song sắt không thể đi qua, các lỗ thông
gió quá bé không đủ cho một người chui lọt. Vậy tên tài xế đã vào đây
đưa đồ cho ai và người đó đã đi đâu? Minh Toàn nãy giờ vẫn trầm ngâm
quan sát ngôi nhà, anh đi mọi ngóc ngách trong từng căn phòng nhưng
không thấy chỗ nào khả nghi.
Chắc chắn tên đó đã đưa đồ cho một
ai đó trong căn nhà này. Và nếu không có đường thoát như thế này thì chỉ có thể căn nhà có lối đi bí mật nào đó mà chúng ta chưa thể tìm ra.
Khiêm đi tới bên cạnh Minh Toàn rồi thở dài thườn thượt: "Đội trưởng,
tôi đã tìm mãi rồi vẫn không thấy chỗ nào có thể làm lối đi bí mật."
Minh Toàn vẫn không đáp lại cậu ta, im lặng quan sát hai phía xung quanh.
Anh gõ từng bức tường một nhưng có vẻ đều không có đầu mối gì. Đang định quay người bỏ đi thì chợt ánh mắt anh va phải một vật thể lạ trong góc
phòng. Anh bước tới kiểm tra thì phát hiện một hộp đồ ăn còn mới đã được dùng hết đang nằm lăn lóc trong góc phòng.
Anh đeo găng tay rồi nhẹ nhàng nhấc hộp đồ ăn lên xem, Khiêm thấy hành động của anh cũng vội vàng bước tới quan sát. Quả đúng như cậu ta từng nói, đây là hộp đồ ăn
tên tài xế mua đem vào. Vậy chắc chắn trong căn phòng này phải có người
từng ra vào. Nhưng xung quanh vẫn bám nguyên bụi mà không thấy dấu chân
khiến anh trầm ngâm suy nghĩ.
Khiêm có vẻ cũng đã nghĩ tới đó,
cậu ta bất chợt lên tiếng: "Đội trưởng, chắc chắn trong căn nhà này có
lối đi bí mật nào đó mà ta không biết." Đương nhiên Minh Toàn biết điều
đấy: "Giờ phải tìm ra căn phòng bí mật đó ngay lập tức. Chắc chắn tên
tài xế cố dụ chúng ta đến đây để tìm ra điều gì đó. Phải nhanh chóng lên bởi chúng ta biết thì chắc chắn băng đảng tội phạm kia cũng đã ngửi hơi thấy rồi."
Thế rồi cả đội tiến hành đẩy nhanh quá trình, cấp tốc tìm kiếm căn phòng bí mật. Anh tin chắc rằng tên lái xe cố tình dẫn
cảnh sát đến đây để tìm hiểu. Có thể là một bí mật nào đó, cũng có thể
là gặp một người nào đó. Chắc hẳn người ấy vẫn còn trong căn nhà này và
đang nắm trong tay chìa khoá mở cánh cửa tới gần hơn với băng đảng kia.
*****
Tại nhà Hoàng Long, Ngọc Nhi đang rửa rau trong bếp, bên ngoài là tiếng nói chuyện vui vẻ của bố mẹ cô và cô Phượng. Nhà cô Phượng đơn giản chỉ có
mình cô và Hoàng Long, chồng cô đã mất trong một vụ tai nạn cách đây vài năm. Chính tay cô đã nhào nặn lên một cậu con trai ưu tú như bây giờ.
Đó chính là niềm hãnh diện và tự hào của cô.
Ngọc Nhi vừa rửa rau vừa để ý tới nồi nước lẩu đang sôi. Bất ngờ Hoàng Long từ đâu đi tới
xắn tay áo giúp cô thái đống thịt bò cô để bên cạnh: "Cô cứ từ từ thôi,
để tôi giúp cô." Ngọc Nhi nghe vậy cũng hơi ngượng, ngại ngùng nói:
"Thôi không cần đâu, anh cứ ra ngoài đi, tôi lo được."
Dường như
bỏ ngoài tai lời nói của cô, Hoàng Long vẫn tiếp tục thái thịt. Ngọc Nhi nhìn anh ta chằm chằm, cô những tưởng một người bác sĩ kiêu ngạo, bất
cần như anh ta sẽ không biết vào bếp nấu cơm cơ chứ.
Hình như
nhìn rõ sự hồ nghi trong đôi mắt cô, anh ta bật cười nói: "Sao cô phải
bất ngờ vậy? Tôi không tự nấu cơm thì sống ở Hội An như thế nào được?"
Ngọc Nhi không ngờ anh sẽ nói vậy nên cười trừ, tiếp tục rửa rau: "Lúc
đầu gặp anh tôi còn tưởng anh là con nhà giàu ăn chơi có tiếng."
Hoàng Long nghe vậy thì bật cười sảng khoái: "Cô hình dung bác sĩ khám bệnh
cho mình là con nhà giàu ăn chơi sao?" Ngọc Nhi phì cười rồi giả vờ ngẫm nghĩ đáp: "Lúc đấy anh thực sự rất hờ hững, trông không giống một bác
sĩ cho lắm."
Anh ta không nói gì, chỉ cười nhẹ và tiếp tục tập trung thái thịt. Nhìn ở
khoảng cách gần, cô cảm thấy anh ta cũng không khó coi lắm thì phải. Nói thẳng ra thì rất hút hồn những cô gái trẻ. Mải nhìn anh ta mà cô quên
mất mình vẫn đang rửa rau nên suýt chút nữa thì nước tràn ra khỏi bệ.
May mắn là hắn đã kịp thời tắt vòi nước trước khi nó tràn ra: "Cô có cần
nhìn tôi chăm chú như vậy không? Tôi biết là mình rất đẹp trai nhưng mà
cô cũng nên tập trung vào việc đang làm thì hơn." Ngọc Nhi xấu hổ vì
hành động nhìn lén của mình đã bị phát hiện. Cô ghét bản thân mình kinh
khủng, rõ ràng đi hai năm trở về cô đã mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn nhưng cứ hễ đứng trước mặt những người cần phải quyết đoán, mạnh mẽ thì cô
lại chẳng làm được.
"Tôi thấy nhận định của mình chẳng sai chút
nào. Anh đúng là người ăn chơi có tiếng, đào hoa thích trêu đùa các cô
gái. Chỉ khác việc không phải công tử nhà giàu mà thôi." Ngọc Nhi phớt
lờ anh ta rồi hờ hững nói. Giọng cô rất khẽ, như những nốt nhạc trầm
bổng len lỏi vào tai Hoàng Long khiến anh ta khựng lại mấy giây.
Không khí hoà hợp đến quỷ dị khiến Ngọc Nhi không được tự nhiên, cô vớt nốt
rau vào rổ rồi quay người nêm nếm nồi nước lẩu. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ
không đáp lời của mình nhưng một lúc sau hắn lại lên tiếng: "Cô sai rồi. Tôi chỉ đào hoa với người mà tôi để ý thôi."
Câu nói khiến Ngọc
Nhi bất ngờ, cô quay người lại, ánh mắt ngờ vực nhìn Hoàng Long. Anh ta
nói vậy là có ý gì? Người mà anh ta để ý là cô sao?