"Báo cáo đi." Trong căn phòng rộng lớn với tông màu vàng chủ đạo kết hợp cùng bộ bàn ghế sô pha đắt tiền, chiếc đèn chùm lông lẫy và những chiếc tủ rượu vang sang trọng làm tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ, cao quý của người
đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ nhàn nhã nghe điện thoại. Trên tay anh ta
cầm một ly rượu vang thượng hạng, từ từ đưa lên miệng nhấp từng ngụm.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe rõ ý tứ cảnh cáo trong đó.
Đầu dây bên kia trả lời lại rất nhanh: "Hiện tại đội một đã bắt đầu tiến hành
truy lùng tung tích của chúng ta. Minh Toàn đã bắt tay vào làm những
bước đầu tiên theo như ta dự đoán. Anh ta có vẻ rất quyết tâm trong vụ
lần này. Chỉ cần một vài ngày nữa chắc hẳn hắn sẽ tìm ra đơn hàng mới
nhận vận chuyển sang Trung Quốc của mình."
Người đàn ông không tỏ bất cứ thái độ gì, chỉ lắc nhẹ ly rượu trong tay, miệng nhếch lên tạo
thành một đường cong quyến rũ. Một lát sau, hắn mới bật cười: "Thú vị
rồi đây. Dường như hắn ta rất quan tâm tới ả đàn bà lúc ở bệnh viện thì
phải. EI, cậu đã tìm ra thông tin của cô gái kia chưa?"
Người có
biệt hiệu là EI ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Hiện
tại tôi vẫn đang cho đám thuộc hạ bên này đi điều tra. Nếu có thêm thông tin tôi sẽ liên hệ với anh. Chắc có lẽ tôi sẽ phải tới Hà Nội tìm hiểu
thêm về người phụ nữ đó thôi. Cô ta dường như biến mất khỏi mảnh đất Hội An này rồi."
Bên này, người đàn ông vẫn nhàn nhã nhấp vài ngụm
rượu vang như thể chuyện này không có bất cứ liên quan gì tới mình.
Giọng nói hờ hững, nhàn nhạt: "EI, hôm ở bệnh viện cậu thấy cô ta như
thế nào?"
EI cũng cười khẽ, bước tới bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn
dòng sông phẳng lặng bên dưới rồi nhẹ nhàng đáp: "Rất xinh đẹp. Khi tôi
lại gần đo nhiệt độ, có vẻ như cô ta rất sợ tôi. Có tính cảnh giác khá
cao. Hình như khi đó còn chưa xác định quan hệ yêu đương với hắn ta thì
phải."
Thấy đầu dây bên kia không trả lời lại, EI vẫn kiên nhẫn
đợi. Mất một lúc sau, người đàn ông kia mới nói: "Quả là một cô gái thú
vị, cậu gửi ảnh cô ta cho tôi đi, để tôi xem xem ai lại có bản lĩnh đánh cắp trái tim của anh chàng cảnh sát cứng rắn kia nào."
EI bật
cười thành tiếng, đùa cợt nói: "Anh xem xong đừng để bị hút hồn bởi vẻ
xinh đẹp của cô ả nhé. Tôi sợ anh lại muốn lấy luôn cả người phụ nữ bên
cạnh hắn ta mất." Người đàn ông bên kia cũng cười theo nhưng ánh mắt hắn lại mang theo một nỗi buồn man mác nào đó khó nói lên lời: "Tôi có
người trong lòng rồi."
Nghe vậy, EI cũng vơi đi ý cười: "Anh vẫn còn chấp niệm với cô ta sao?" Thấy bên kia không trả lời lại, EI nói tiếp: "Bao giờ anh về nước? Việc bên
đây cũng cần anh chỉ đạo mà." Người đàn ông kia trầm mặc lúc lâu mới
nói: "Được, tuần sau tôi sẽ về. Cậu cứ lo cho tốt đơn hàng mới nhận đi,
đừng để hắn ta tóm được cậu quá sớm đấy." EI khẽ vươn tay đóng cửa sổ
lại, đi tới bên chiếc sô pha gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống: "Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, lão đại."
*****
"Đội trưởng, anh
xem đi, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi." Khiêm nhanh nhẹn chạy vào
phòng họp kèm theo tập giấy tờ trên tay. Minh Toàn ngước mắt lên nhìn
cậu ta rồi gật nhẹ đầu ra hiệu anh ta nói tiếp.
Khiêm thấy thế
cũng báo cáo ngay: "Sau một khoảng thời gian theo dõi thì chủ xe hôm
trước bị bắt đã có hành động mới. Có vẻ như anh ta biết có người theo
dõi nên đã chủ động vứt bỏ hết điện thoại để loại bỏ định vị chúng ta
cài sẵn. Tuy nhiên trước khi làm điều đó anh ta đã có một loại hành động kì lạ. Đầu tiên, hắn lái xe tới một toà nhà cũ kĩ nhìn từ ngoài vào thì gần như đã không còn ai sống bên trong. Hắn ta vào đó một lúc thì đi
ra, khuôn mặt không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Sau đó hắn lái xe tới một
siêu thị gần đấy mua vài món đồ rồi quay lại toà nhà. Cuối cùng lái xe
rời đi."
Minh Toàn im lặng lắng nghe rồi bắt vào điểm mấu chốt:
"Như lời cậu nói thì nhìn từ ngoài toà nhà rất cũ kĩ, vậy hắn vào đó để
nói chuyện với ai và hắn mua đồ để đưa cho ai? Ngoài ra, thứ đồ mà hắn
mua trong siêu thị là gì?"
Khiêm cũng gật đầu rồi tiếp tục báo
cáo: "Đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ giống đội trưởng nên đã đi tìm
hiểu. Sau khi hắn rời đi không lâu tôi có vào siêu thị đó điều tra thì
thấy hắn mua vài hộp sữa và một số hộp đồ ăn nhanh cùng mì gói. Điều kì
lạ ở đây là tôi có vào toà nhà đó xem xét nhưng đúng như vẻ bề ngoài,
bên trong toà nhà không có một bóng người, thậm chí một chút dấu hiệu
của sự sống cũng không có. Bụi bẩn đã bám đầy trên các cánh cửa và những bức tường xung quanh, tay nắm cửa và các vật dụng cũng bám đầy bụi. Vậy câu hỏi đặt ra là hắn vào đó để làm gì? Và hắn đưa đồ cho ai và người
đó rời đi bằng cách nào?"
Nghe xong, Minh Toàn trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: "Sau khi hắn rời đi cậu có cử người bám theo hay không?" Khiêm không ngần ngại mà gật đầu ngay: "Có thưa đội trưởng, tôi có cử người
bám theo tuy nhiên chỉ thấy hắn chạy thẳng xe về căn trọ thường ngày vẫn ở và tới giờ vẫn chưa rời khỏi đó. Còn tôi đã ở lại toà nhà cũ kĩ kia
đợi một lúc lâu cũng không thấy người đi ra nên mới quyết định đi vào
xem thử. Kết quả là bên trong không hề có người nào và túi đồ hắn đem
vào cũng không cánh mà bay."
Dừng một chút, Khiêm lại nói: "Tôi
đã xem qua toà nhà, hành lang bám bụi dày đặc và chỉ xuất hiện duy nhất
dấu giày của hắn, không xuất hiện thêm dấu vết thứ hai. Ngoài ra tay nắm cửa các phòng đều bám bụi, và không hề có lỗi thoát ra, thật kì lạ."
Minh Toàn chống hai tay lên cằm ngẫm nghĩ: "Cho người kiểm tra toà nhà đó
xem còn lối đi bí mật nào nữa không." Nghe thấy lệnh, Khiêm cũng nhanh
nhẹn nói: "Rõ, thưa đội trưởng."
Sau khi Khiêm rời đi, Minh Toàn
đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ. Không đời nào hắn ta biết mình bị theo
dõi mà vẫn vào toà nhà đó được. Hẳn là có lí do đặc biệt nào đó và có
thể hắn đang cố tình dẫn dụ cảnh sát tới nơi đó để tìm hiểu. Dù sao cũng phải đến đó kiểm tra xem còn thu thập thêm được manh mối nào không.
Phải đẩy nhanh quá trình lên nếu không để lâu sẽ càng nguy hiểm.
****
"Ra là vậy, cậu gặp anh ấy rồi hả?" Thanh Trà vừa lấy khăn tắm lau qua mái
tóc đang ướt vừa nấu cháo điện thoại với Ngọc Nhi. Cô biết chắc kiểu gì
người đầu tiên Phong Minh muốn gặp sau khi trở về sẽ là Ngọc Nhi nhưng
khi nghe thấy điều ấy trái tim cô vẫn như bị ai bóp chặt lại.
Ngọc Nhi ngồi trên giường mở cuốn sách đang đọc dở ra rồi nói: "Quả thật
mình đã gặp anh ấy, cậu biết không, anh Minh đã đẹp trai hơn nhiều rồi
nha. Sao hả? Không thấy tiếc vì buông lời chia tay ảnh sao?" Thanh Trà
nghe xong cũng nhảy dựng lên: "Cái gì chứ. Cái tên đấy không để tôi vào
mắt thì việc gì tôi phải xem trọng anh ta."
Nghe giọng lanh lảnh
của Thanh Trà trong điện thoại khiến Ngọc Nhi không nhịn được cười: "Cậu thôi đi, chả thích người ta lắm cơ nhưng vẫn cố cứng đầu cứng cổ đợi
người ta quay lại." "Ai thèm thích tên đó chứ." Thanh Trà bĩu môi khinh
bỉ nói.
Ở đầu dây bên kia, Ngọc Nhi vẫn cười không dứt: "Vậy
sao? Thế bây giờ mình tiến tới với anh ý nhé?" Chưa kịp nói hết câu,
Thanh Trà đã cuống quýt hết cả lên: "Này con nhỏ chết tiệt kia, cậu về
với anh chàng cảnh sát nhà cậu nhanh lên đừng đi chiếm đoạt hạnh phúc
của người khác như thế chứ."
Cô biết ngay Thanh Trà sẽ có phản
ứng như vậy nên càng cười to hơn khiến Thanh Trà ngượng đỏ mặt: "Thôi
không trêu cậu nữa, dạo này phóng viên Lâm có khoẻ không? Phóng sự hoàn
thành xong chưa?"
Thanh Trà thấy bạn đổi chủ để nên cũng bỏ qua: "Tên đó có gì mà không khoẻ cơ chứ. Mà hình như dạo này quản lý nhà cậu làm gì hắn rồi hay sao mà trước đã hay đâm đầu vào công việc thì chớ,
giờ lại càng sống chết đòi làm việc hơn. Không chịu nghỉ ngơi. Tôi cũng
đến mệt với ông này rồi đây."
Ngọc Nhi cũng bất ngờ trước lời
Thanh Trà vừa nói: "Tới nỗi đó luôn hả? Nói mới nhớ dạo này tinh thần
chị Tâm cũng đi xuống, không còn gọi điện càu nhàu mình nộp bản thảo nữa này." Như tìm thấy đúng chủ đề để nói chuyện, hai cô nàng càng nói càng hăng tới nửa đêm vẫn không chịu tắt máy đi ngủ.
Đúng như người
ta hay nói có những khoảnh khắc khi bạn ngồi nói luyên thuyên vẫn có đứa bạn ngồi nghe bạn nói và tham gia cùng bạn điều ấy mới đáng quý. Bạn có thể nói chuyện tới sáng hôm sau vẫn không thấy mệt, có thể cùng nhau
trò chuyện, cùng nhau chơi đùa tới suốt đời ngay cả khi bạn già đi.
*****
Vài tuần sau, Tết Nguyên Đán đã chuẩn bị đến gần, Ngọc Nhi cùng mẹ đi siêu
thị mua đồ trang trí cho căn nhà nhỏ xinh của mình cũng như mua một số
đồ dùng cần thiết cho dịp lễ tết này. Đã hai năm cô không được ăn Tết
bên gia đình, vậy nên lần này cô quyết ở lại đón năm mới cùng bố mẹ.
Hai năm ở nước ngoài cô cũng đã không còn nỗi ám ảnh với siêu thị nữa. Cô
cùng mẹ chọn tới chọn lui vài hộp mứt Tết và các loại bánh kẹo đủ kiểu
dáng, đủ màu sắc. Đang đứng chọn các loại trà thì đột nhiên Ngọc Nhi va
phải một người phụ nữ trung niên lớn tuổi. Cô vội vã quay lại nói: "Cháu xin lỗi, cô có sao không ạ?"
Người phụ nữ vừa ngẩng mặt lên thì hơi khựng người lại: "Ngọc Nhi hả cháu?
Lâu lắm không gặp. Cả bà Hà nữa đấy à? Hai mẹ con đi sắp đồ Tết ư?" Thì
ra đây là cô Phượng, sống bên dưới tầng nhà cô. Bà Hà cũng nở nụ cười
nhẹ nói: "Đúng rồi, chúng tôi định mua vài thứ về trang trí lại nhà cửa
cho có không khí ấy mà."
Cô Phượng cũng cười, mắt vẫn dán vào
Ngọc Nhi: "Ôi trời con bé này bây giờ đã xinh như thế này sao. Thế đã
dẫn bạn trai nào về nhà chưa?" Ngọc Nhi nghe vậy cũng cười ngượng đáp
lại: "Cháu còn trẻ mà cô, cũng chưa vội."
Dường như cô Phượng rất thích Ngọc Nhi, ánh mắt càng trìu mến hơn: "Cô bảo này, nhà cô có thằng con trai nhìn cũng đẹp mắt lại có công ăn việc làm ổn định, mà tuổi nó
cũng ngang với cháu đấy. Không mấy cô giới thiệu cho hai đứa làm quen
tìm hiểu nhau có được không?"
Bà Hà bên cạnh có vẻ cũng không
thích con gái mình được mai mối như vậy nên cũng nói: "Con Nhi nhà tôi
nó còn bận đi đây đi đó nhiều lắm. Mấy khi về nhà đâu, sợ là không sắp
xếp được thời gian hẹn gặp tìm hiểu đâu bà ạ." Cô Phượng nghe vậy vẫn
không từ bỏ: "Có sao đâu mà, bọn trẻ thiếu gì thời gian, không thì cũng
có thể nhắn tin cơ mà, thiếu gì cách đâu."
Ngọc Nhi đứng sững ra
đó không biết nên làm thế nào, từ chối cũng không được mà chấp nhận cũng không xong. Đang loay hoay thì từ xa có giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên: "Mẹ, mẹ chạy ra đây từ bao giờ mà không bảo với con làm
con đi tìm mãi."
Vừa nhìn thấy người xuất hiện trước mắt, Ngọc
Nhi đứng sững người lại, hai mắt mở to, chân cũng lùi lại phía sau một
bước, miệng lắp bắp: "Anh..anh.. là anh?"