Đứa Trẻ Hư

Chương 6: Con cún không biết nghe lời


trướctiếp

Nguyễn Tri Mộ say bí tỉ bảo Nghiêm Việt đỡ anh ra tàu điện ngầm.

Còn tàu điện ngầm nữa chứ.

Bộ dạng này, vừa lên tàu điện sợ sẽ lắc lư nôn hết.

Nghiêm Việt gọi taxi.

Nguyễn Tri Mộ nửa tỉnh nửa mê, ôm chặt ví không buông, hét lớn: "Cướp ví..."

Mọi người xung quanh quay đầu, cảnh giác nhìn tài xế.

Tài xế: "..."

"Kệ anh ta." Nghiêm Việt giựt thẳng ví lại, rút một tờ 50 tệ đưa cho tài xế: "Tiểu khu Đồng Quán, làm phiền rồi ạ."

Cả quãng đường về nhà, Nguyễn Tri Mộ cứ rầm rầm rì rì, mắng Nghiêm Việt không lo việc nhà không biết gạo đắt.

Hơi rượu hun người.

Nghiêm Việt ghét bỏ vứt anh lên giường: "Đây không phải nhà của tôi thật."

Nguyễn Tri Mộ lăn vào trong, ôm gối hét: "Còn có lương tâm không hả, tôi tốt xấu gì cũng chăm sóc cậu bao ngày nay. Tôi mẹ kiếp thanh niên trẻ trung khoẻ mạnh, còn chưa kết hôn đã phải nuôi con..."

Nghiêm Việt: "Tôi cũng không phải trẻ lên ba."

Nguyễn Tri Mộ: "Cậu còn khó dạy hơn đứa trẻ ba tuổi, tính khí khó chịu lại không nghe lời. Tôi cho con nít ăn kẹo rồi ôm nó, nó còn biết ôm đùi gọi anh cơ mà... Cậu chính là con cún không biết nghe lời."

Sắc mặt Nghiêm Việt sa sầm.

Vốn dĩ lúc nghe câu "khó dạy hơn đứa trẻ ba tuổi", mặt đã xị xuống, lại nghe thêm "con cún không biết nghe lời, sắc mặt lại đen thêm một lớp.

Nghiêm Việt: "Con mẹ nó anh mới nuôi tôi được mấy ngày đã mắng tôi là cún không biết nghe lời."

Hình như lời phản kích này hơi sai sai, mềm mại như thể thừa nhận mình là cún.

Nghiêm Việt cảm thấy bản thân tức đến loạn ngôn.

Dù sao thì Nguyễn Tri Mộ cũng say rồi, không còn lo hôm sau tỉnh dậy anh còn nhớ gì nữa.

Nguyễn Tri Mộ nhắm mắt lẩm bẩm: "Đau đầu..."

Đau chết anh đi.

Nguyễn Tri Mộ quá phiền phức, rầm rì rõ lâu, lúc thì kêu đau, lúc thì mắng hắn là đồ vô ơn, một lúc nữa lại bắt đầu tính toán.

Nghiêm Việt chưa bao giờ thấy ai luyên thuyên nhiều như vậy.

Nguyễn Tri Mộ tính từ bữa sáng tốn bao nhiêu tiền, tiền đi lại, tiền điện nước, tiền mạng, tiền điện thoại, tiền bữa Thái ban tối đó, tiền thuốc...

Vậy mà chuẩn xác đến hai con số sau dấu phẩy.

Nghiêm Việt nhắc nhở anh: "Còn tiền khế nữa."

Đời này không xong với quả khế.

Nguyễn Tri Mộ vô lực nói: "Khế tính sau, tôi mẹ nó đau đến mức muốn lấy khế đập vào đầu..."

Nghiêm Việt trông dáng vẻ ôm gối lăn qua lăn lại của anh, phiền phức không chịu nổi, đi pha nước mật ong, giặt khăn mát đắp lên trán anh.

"Ngồi dậy."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi không dậy nổi, tôi là đống bùn nhão, không có sức..."

"Anh lấy một nửa sức lực nói chuyện đi."

Nghiêm Việt thừa nhận thất bại, để nước mật ong trên đầu giường, đỡ anh lên, đưa cốc đến bên miệng.

Cuối cùng Nguyễn Tri Mộ cũng yên tĩnh.

Hai má đỏ, xương quai xanh cũng ửng hồng, nhắm mắt, nhấp từng ngụm nhỏ, một chút nước ngọt tràn ra khoé miệng, lập tức thè lưỡi liếm, lẩm bẩm nói "không thể lãng phí..."

Nghiêm Việt nhìn chằm chằm đầu lưỡi anh một giây rồi rời ánh mắt.

Nguyễn Tri Mộ nấc một cái: "Sắp nôn rồi..."

Nghiêm Việt đặt cốc lên kệ đầu giường: "Đáng đời."

Rõ ràng không ăn được nhiều đồ như thế nhưng sợ lãng phí nên liều mạng ăn quá nửa, ăn không hết cũng đòi gói mang về.

Rõ ràng nhìn có vẻ không thiếu tiền, suy cho cùng vì sao lại keo kiệt thành ra như vậy.

Cho dù là tích góp mua nhà, cũng không cần liều đến thế.

Trên giường mùi rượu nồng, Nghiêm Việt nhíu mày, định tắm rồi ngủ.

Nguyễn Tri Mộ sống chết ôm cánh tay hắn, chỉ động đậy một chút đã quấn chặt.

Nghiêm Việt giật ra mấy lần không được, chỉ đành dừng lại.

Nguyễn Tri Mộ nheo mắt một lúc, đột nhiên mở trừng mắt: "Sao cậu chưa đi?"

Nghiêm Việt: "..."

Nguyễn Tri Mộ: "À đúng rồi, lấy dao cạo râu trong ngăn kéo của tôi lại đây."


trướctiếp