Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 58


trướctiếp

Được anh tha, cô hít đầy không khí vào phổi để bù lại vừa nãy.

-Chú...chú đừng có làm bậy. Tôi...tôi...

Chưa để cô nói hết câu anh đã cúi xuống hôn tiếp. Nhưng lần này cô nhất quyết không chịu mở miệng. Anh cắn nhẹ môi cô, cô vẫn không chịu mở miệng. Xong rồi anh cắn môi cô bật máu cô cũng không mở miệng.

Tay anh từ từ cho vào trong áo vuốt ve eo cô rồi từ từ đi lên. Cô mở miệng hét, nhân cơ hội đó anh đưa chiếc lưỡi của mình vào. Cô thấy lưỡi anh tiến vào thì tính cắn một cái nhưng hình như anh biết cô định làm gì liền đưa tay tới gần ngực của cô hơn.

Tay cô bị giữ chặt tới mức có cảm giác sắp vỡ vụn ra, đau phát khóc. Cô cố rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được. Cô thật sự là sợ rồi. Từ nãy giờ cố kìm nén nỗi sợ xuống mà giờ không kìm xuống được nữa rồi. Nước mắt cứ thế rơi xuống.

Anh nhìn thấy nước mắt của cô thì sực tỉnh.

Chết cha. Vừa nãy anh làm gì vậy? Chỉ là cảnh cáo cô xíu vì nhắc đến tên thằng đàn ông khác trước mặt anh mà anh hình như hơi quá tay.

Anh vội bỏ cô ra, rồi ngồi dậy. Cô thấy anh bỏ ra liền vùng dậy chạy khỏi giường. Lúc bước chân vừa chạm tới mặt đất thì cô vấp chân ngã bịch xuống sàn. Cả người cô ê ẩm nhưng vẫn cố gắng bò dậy. Anh đi đến trước mặt cô nâng cô lên.

Cô thấy anh chạm vào tay mình thì vội vàng lùi lại phía sau, tay không ngừng gạt tay anh ra.

Cô lùi về phía sau, chẳng mấy chốc đã đến chân tường. Cô hoảng loạn kêu lên:Vũ...cứu em....

-Ngoan! Anh sẽ không làm gì em đâu. Vừa nãy chỉ là anh hơi mất kiểm soát một chút thôi. *Đưa tay về phía cô*

Cô thu chân mình về, ngồi bó gối ở chân tường. Thấy anh đưa tay ra, cô dùng tay hất tay anh xuống không cho anh động vào người mình.

-Đừng....đừng động vào tôi...Anh Vũ...anh đâu rồi...

Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn cô. Anh không nói, không làm bất kì một cử chỉ nào nữa. Chỉ ở đó nhìn cô. 5 phút...10 phút...15 phút...20 phút. Cô vẫn ngồi đấy không nhúc nhích. Còn anh thì vẫn ở đó. Thấy lâu như vậy cô không nói gì anh nghĩ cô đã bình tĩnh lại rồi nên đưa tay vỗ nhẹ vào tay cô rồi nói: Này...Anh xin lỗi!

Cô không trả lời. Anh nói tiếp: Giận sao? Anh xin lỗi vì làm em hoảng sợ. Thực ra anh cũng không muốn làm em sợ đâu. Cho anh xin nhé. Thật lòng đấy.

Đáp lại anh là sự im lặng.

Thấy cô im lặng, anh ngồi xuống bên cạnh cô tiếp tục nói. Một lúc sau, anh mới phát hiện là cô đã ngủ say.

-----------

Sáng hôm sau

reng....reng....x3 tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên.

Cô đưa tay lên tắt chuông rồi mở mắt ra. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, đây là phòng cô. Cô nhớ là hôm qua sau khi chạy xuống chỗ để rác sau đó cô ngã khụy xuống đất rồi sau đó ra sao nữa cô không nhớ được. Cô còn chẳng biết mình về phòng bằng cách nào nữa.

Nhưng mà cái quan trọng là con dơi bông đó bị mất rồi. Đó là món quà duy nhất của anh mà cô giữ. Từ bây giờ cô chẳng còn nhìn thấy nó nữa rồi. Tất cả là tại anh.

Cô nghĩ lại chuyện cô bị mất con dơi bông rồi ngồi bất dậy khỏi giường. Cô cảm thấy có gì đó là lạ thì phải. Nhìn quanh phòng rồi nhìn sang bên cạnh giường của mình thì thấy anh đang ngủ bên cạnh. Cô bực mình đạp cho anh một cái rớt luôn xuống giường. Giường của cô là giường đơn. Đã nhở nay hai người nằm còn nhỏ hơn. Vậy nên đạp một cái thôi là cũng đủ bay xuống khỏi giường rồi.

Đạp xong cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. 30' sau đi ra thấy anh nằm chắn ngang cái cửa. Cô nhìn anh khó hiểu. Anh nhìn cô rồi nói: Còn giận thì đánh anh đi, đảm bảo không đánh trả.

Cô không nói gì, coi anh là không khí. Dùng chân giẫm lên bụng anh rồi đi qua như là mình giẫm lên tấm thảm lau chân ở trước cửa.

Cô ra bàn lấy máy sấy tóc, cắm dây vào ổ điện rồi sấy tóc của mình. Buộc tóc gọn gàng xong cô đi xuống nhà mặc kệ anh ở trong phòng.

Cô đi xuống ăn sáng cùng mọi người rồi cùng sinh hoạt như bình thường. Cả buổi sáng cô ngồi nói chuyện với cụ. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì cụ nói một câu rất lạ.

-Cháu có thể làm giúp ta một việc không?

-Việc gì ạ?

-Gọi tất cả mọi người về nhà được không? Ta muốn nhìn họ lần cuối!

-Gọi thì con gọi được nhưng sao lại lần cuối? Cụ đừng có làm con sợ.

-Cứ gọi đi!

Cô biết cụ muốn nói gì. Cô cố gắng lấy giọng bình thường trả lời cụ rồi cầm điện thoại lên nhắn tin. Xong rồi cô còn xin phép cụ đi ra ngài để gọi điện. Đối với những người khác, chỉ cần nhắn tin là đủ nhưng mà với 5 đứa quỷ kia thì phải hét thẳng vào mặt thì chúng nó còn biết sợ mà về.

Tuy cụ lúc nào cũng làm như không quan tâm nhưng thực ra cụ rất quan tâm 5 đứa kia. Sở dĩ chúng nó như vậy một phần lớn là do bố mẹ chúng không dành thời gian dạy dỗ chúng. Đến lúc hiểu ra thì cũng muộn cả rồi. Bọn giờ hoàn toàn miễn dịch với các loại quan tâm.

Cụ muốn chúng nó tốt hơn nhưng tuổi già sức yếu cả rồi nên bất lực. Lời cụ nói, 5 đứa nó chưa bao giờ nghe hết thì thử hỏi dạy chúng nó kiểu gì. Cho dù chúng nó nghe hết thì cũng nghĩ rằng đang dạy đời, giả tạo.

Cô mất 20 phút gọi điện cho chúng nó. Đe dọa có, chửi có, cầu xin cũng có. Và chúng nó cuối cùng cũng chịu về. Cái tiện của 5 đứa này là luôn ở cùng nhau nên chỉ gọi cho 1 đứa là đủ. Chúng nó mà không ở một chỗ thì gọi mệt.

Trong vòng 3 tiếng mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà cụ. Sở dĩ tới ba tiếng vì có người đã đi luôn tới thành phố khác ngay sau khi cụ công bố di chúc. Khi mọi người đang ngồi trong phòng khách cùng cụ thì tiếng cười nói bị át đi bởi tiếng động cơ.

Năm chiếc phân khối đi vòng sân nhà cụ. Quả thực đại diện của năm đứa nó là đây chứ đâu. Chưa thấy người đã thấy tiếng xe. Tâm nguyện của cụ cũng không có gì. Chỉ là cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm của một đại gia đình. Được gặp mặt tất cả mọi người một lần.

Lần này chị Trâm còn mang theo một người khác về ngay sau khi cô nhắn tin, là bạn trai của chị ấy. Cụ cũng rất vui. Sau khi ăn xong cơm trưa, tất cả mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ. Được một lúc thì cụ bảo cô đưa cụ về phòng.

Cô đưa cụ vào phòng, để cụ nằm xuống giường rồi ngồi xuống cạnh chỗ cụ nằm. Cụ đưa tay cầm lấy tay cô ròi nói.

-Cảm ơn cháu!

-...

-Cảm ơn cháu vì tất cả. Những ngày tháng qua có cháu ở bên là những ngày tháng hạnh phúc nhất của ta. Từ lần tai nạn đó sảy ra ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, ta sợ cháu sẽ không bao giờ vào đây gặp ta thêm lần nào nữa. Nhưng cũng thật may mắn vì cháu đã vào gặp ta, còn thường xuyên ghé nữa. Cũng chỉ có con mới khiến 5 đứa kia nó chịu về gặp ta. Thực sự cảm ơn con.

-Là điều con nên làm mà.

-Con có thể giúp ta uốn lại 5 đứa kia không? Chỉ cần con gật đầu thì ta tin con sẽ làm được.

-Còn sẽ làm!*Cô gật đầu rồi nắm chắc lấy bàn tay đang để trong tay mình*

-Vậy thì ta có thể yên tâm rồi. Nhưng phải hứa với ta là con không được khóc nhiều như lần trước có được không? Ta không muốn con bị bệnh đâu.

-Con hứa! *Cô dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay để trong tay mình. Gật đầu, nước mắt rơi xuống.*

-Có khóc cũng ít thôi. Vậy thì ta mới có thể yên lòng đi gặp chồng ta nữa. Còn cả những người khác nữa. Ta hình như thấy chồng ta đang cười rồi đưa tay với ta rồi.

-Cụ! Cụ đừng đi có được không?

-Bao năm qua gắng gượng vậy đã quá sức với ta rồi. Ta cần nghỉ ngơi. Ở lại nhớ giữ sức khỏe. Mà cũng đừng cố quá cho cuộc thi sắp tới của con. Cần giữ sức, không được quán quân cũng không sao. Chứ lần trước dành được quán quân rồi về sốt một tuần làm ta lo lắng lắm đấy.

-Vâng! Con sẽ không cố quá sức của mình. Cụ yên tâm.

Đúng là cuối tháng 6, võ đường của cô sẽ tham gia thi đấu với những võ đường khác cả trong và ngoài nước. Cuộc thi tổ chức tại Malaysia. Nhưng mà cô cũng không biết vì sao cụ biết vì chuyện này cô không có nói.

-Vậy thì ta yên tâm rồi. Ta cũng cần phải nghỉ ngơi thôi. *Từ từ nhắm mắt lại*

Nói xong câu này cụ không nói thêm câu nào nữa. Tay cụ bắt đầu lạnh dần, lạnh dần rồi cô không còn cảm thấy chút hơi ấm nào hết. Hơi thở của cụ cũng không biết đã tắt từ bao giờ. Mạch cũng chẳng còn đập nữa. Cô đặt bàn tay cụ về đúng chỗ rồi lấy chăn đắp đến ngang người cho cụ. Giống như cụ vẫn đang ngủ.

Sau đó cô đi ra ngoài. Tất cả ngoại người vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Từ lúc cụ đi vào trong phòng họ đã chẳng còn gượng cười được nữa rồi. Lời nói cũng chẳng buồn thoát ra khỏi miệng. Dì cô vội đi về chỗ cô rồi cầm lấy tay cô, tính mở miệng nói thì cô đã nói trước.

-Cụ đi rồi dì ạ. Thời gian 14h 35'. Mọi người lo hậu sự và đừng làm phiền con. Con lên phòng đây.*Câu nói này rất nhỏ, chỉ có hai người nghe thấy.*

Gì cô nghe xong cũng buông thõng hai tay xuống, mắt đỏ ửng. Còn cô từ lúc đi ra khỏi của phòng nước mắt đã không rơi nữa. Cô một mạch quay người đi lên cầu thang. Cô đã hứa là không khóc thì sẽ không khóc. Anh đang ngồi trên ghế thấy cô đi lên cầu thang cũng đi theo cô.

Con người đúng thật là kì lạ. Vừa nói chuyện với người khác vài giây trước, vừa cười với người khác vài giây trước. Vậy mà vài giây sau họ có thể đến một thế giới khác bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Họ đang rất khỏe mạnh mà vài giây sau nói đi là đi được luôn vậy. Họ cho mình cái quyền mệt là nghỉ ngơi, không thèm quan tâm người khác có muốn hay không.

trướctiếp