Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 59


trướctiếp

Anh đi theo cô. Lên tới phòng, cô mở cửa rồi đóng cửa lại. Anh ở ngoại gõ cửa. Gõ tới mòn cả tay mà cô cũng không mở. Anh còn tưởng cô sẽ sảy ra chuyện gì không vui tính phá cửa xông vào. Đứng lùi về phía sau, lấy đà rồi lao về đằng trước. Đúng lúc đấy thì cửa phòng mở ra.

Cả người anh lao thẳng vào trong phòng, ngã xuống sàn. Cú ngã đấy làm anh ê ẩm cả người. Bởi lực anh chuẩn bị phá cửa mạnh thế mà lại dùng để đập cả người xuống đất. Anh đứng dậy nhìn cô. Đằng sau cô là một cái túi thể thao. Cô sau khi mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đứng trước cửa. Anh thấy cô ở ngoài nên cũng đi ra. Anh vừa đi ra thì cô kéo cửa rồi lấy khóa trong túi khóa cửa vào.

Đóng cửa xong cô bước đi. Nhưng mà cô không xuống cầu thang mà tiếp tục đi về phía cuối hành lang. Đến gần cuối hành lang, cô mở cửa rồi đi vào. Anh đi sau cũng mở cửa đi vào theo. Anh còn tưởng đây là một căn phòng nào ngờ đây là cầu thang bộ. Lúc mới bước vào phòng do tưởng là sàn nhà nên suýt nữa hụt chân nhưng cũng vay là bám vào được tay vịn của cầu thang không thì chết thật.

Trong cầu thang này tối om. Nó bị bao phủ bởi 4 bức tường nên anh cũng chẳng biết bao giờ tới nơi nữa. Đang đi tới giữa cầu thang anh thấy phía dưới có ánh sáng rồi cô bước ra ngoài, thì chắc đấy là cửa để ra. Anh vội chạy xuống. Nhưng khi vừa đến nơi thì chiếc cửa đóng sập lại. Làm mặt anh đập thẳng vào cửa.

Anh đưa tay xuống chỗ tay đấm cửa rồi đẩy cửa ra. Ra khỏi cầu thang là sân sau. Cô đi đến trước cái cổng sau rồi lấy khóa mở ra rồi đi lên chiếc taxi đỗ ngay ngoài cổng. Anh chạy theo nhưng mà không kịp. Có vẻ ông trời vẫn còn thương anh. Ở gần đấy có một cái taxi vừa trả khách. Anh chạy tới mở cửa xe rồi nói tài xế đuổi theo chiếc taxi mà cô đi.

Đi khoảng gần một cây thì taxi dừng lại trước một phòng tập gym. Sau khi thanh toán xong tiền xe thì anh chạy theo cô vào. Vừa mở cửa tính đi tiếp thì có một cô nhân viên ngồi bàn gọi anh lại.

-Anh gì ơi! Ở đây phải có thẻ hội viên mới được vào.

Anh đi đến gần bàn của cô nhân viên đó rồi nói: Cô gái đi trước đó sao được vào? Còn tôi thì không?

Cô nhân viên kia nhìn anh cười rồi nói: Cô ấy là VIP thưa anh!

-Vậy muốn vào thì tôi cần làm gì?

-Anh phải có thẻ hội viên. Nếu anh chưa kịp làm mà muốn vào ngay thì anh có thể lấy thẻ hội viên tạm thời sau đó nộp tiền và để lại chứng minh nhân dân thì sẽ được vào. Sau khi anh tập xong mang thẻ hội viên tạm thời tới chỗ này thì sẽ được trả lại chứng minh nhân dân.

Sau khi mất một thời gian để lấy thẻ hội viên tạm thời thì anh cũng đã được vào. Muốn vào đây đúng là cần phải có thẻ. Đi qua 5 cái cửa thì mới tới chỗ tập mà cửa nào cũng yêu cầu check thẻ xong mới cho vào. Đúng là mệt người.

Đi vào phòng tập anh tìm mãi mới thấy cô vừa chạy trên máy vừa nói chuyện với một người đàn ông khác. Đi lại gần xem họ nói chuyện gì.

-Sao hôm nay rồng lại ghé nhà tôm chơi thế này?

-Rảnh! Có tiếp không?

-Tiếp chứ, tiếp chứ. Quần áo còn thay xong rồi muốn không tiếp cũng không được. Mà đây là chỗ thường. Sao không lên tầng dành cho VIP ý?

Đúng rồi. Cô Thay quần áo xong hết cả rồi. Cô đang mặc đồ để tập gym, không phải áo phông vào quần yếm nữa.

-Ý là tiếp xuyên đêm đấy. Trên đấy toàn lũ bạn chó chết của anh thì em không dám lên. Sợ lên rồi bạn anh nó lại không dám tới đây nữa.

Người kia nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời.

-Thích thì cho xuyên luôn một tuần. Nước ấm nước lạnh cung cấp đầy đủ ở cửa số 3. Chỗ ăn uống ở cửa số 4. Chỗ ngủ thì tới cửa số 5 vô phòng cuối cùng. Thấy chỗ này cung cấp cho khách hàng tốt không. Cửa số 5 thì chỉ có VIP như em mới được thôi đấy. Còn chúng nó thì em cứ đánh để thả lỏng gân cốt cũng được.

-Thế không phải là ai đó rảnh rỗi giúp post bài mòn tay, rác facebook, rồi còn mặc đồ gấu đi phát tờ rơi hộ. Không chỉ thế, poster của chỗ này không phải do đây thiết kế thì là ai? Logo của chỗ này không phải là ý tưởng của người đang đứng trước mặt à?

-Thôi em tập! Không làm phiền em nữa. Anh còn phải đi chỗ khác kiểm tra nữa.

Người đàn ông vừa đi, cô liền chuyển tốc độ của máy lên nhanh hơn. Anh không làm gì hết mà chỉ ngồi đằng sau nhìn cô.

15 phút...30 phút...45 phút...1 tiếng...cứ thế trôi qua. Cô vẫn chạy. Không nghỉ, tốc độ chạy không giảm mà chỉ có tăng. Anh không thể tin là cô có thể chạy với tốc độ nhanh như vậy trong vòng một tiếng. Mà đã thế còn không có ý định dừng lại nữa chứ. Anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho Duy.

Trang đến phòng tập gym chạy hơn một tiếng rồi. Em có biết tại sao không?

Tin nhắn được gửi đi, 5 phút sau Duy nhắn lại

Nếu bình thường thì chị sẽ không bao giờ tới phòng gym. Chỉ có tới võ đường để luyện tập. Nếu mà chị ý tới phòng tập gym hoạt động điên cuồng thì chị ý đang bị stress. Nếu mà một tiếng rồi thì chắc một tẹo nữa anh sẽ thấy chị ấy đi gập bụng. Xong rồi nâng tạ tay, tiếp theo là nâng tạ chân. Anh thấy cái mà có tay nắm mà có dây kéo để tập cho tay chứ. Tiếp theo là đến cái đấy.

Anh đọc xong rồi nhắn lại.

Cô ấy mà cũng căng thẳng sao?

Duy Có thể không phải là căng thẳng mà do chị ý chịu cái gì đó quá bất ngờ mà lại không thể tiếp nhận hoặc chị ấy không muốn tiếp nhận nó nhưng lại không muốn biểu lộ ra cho người khác thấy nên giải tỏa bằng cách hoạt động chân tay. Em khuyên là anh đừng động vào chị ý lúc này không thì cẩn thận anh sẽ là bao cát đấy. Lúc chị ý như thế đáng sợ lắm. Em nhớ có một lần chị ấy đấm bao cát rồi làm bục liên tục 5 cái. Anh à, em đang ôn thi đại học nên anh giữ trật tự giúp em. Cảm ơn!

Đọc xong tin nhắn này anh nghĩ ngay tới chuyện mình vứt con dơi của ấy làm cô ấy không thể chấp nhận nổi. Đả kích này quá lớn. Xong rồi, vừa nãy cụ qua đời, lại thêm một đả kích không nhỏ. Làm sao để cho cô hết stress bây giờ.

Đến gần 6h chiều, cô vẫn còn đang chạy. Trời ạ, có phải cô muốn chết rồi không? Từ 3h chiều tới 6h chiều vẫn còn đang chạy thì có phải là muốn hành hạ cơ thể mình. Áo của cô ướt sũng mồ hôi. Thì phải biết là cô chạy ghê đến nhường nào.

Cô tắt máy , bước xuống. Anh nhìn cô bước xuống thì vui khỏi tả. Chạy tới chỗ cô đưa khăn cho cô còn có cả nước nữa. Cô coi như không nhìn thấy cứ thế bước qua đi tới chỗ gập bụng. Vừa gập được hai cái thì người đàn ông hồi nãy đi vào. Lúc này biểu cảm trên mặt của anh ta có chút lạ.

Anh ta đi đến chỗ cô rồi nói: 6 giờ, thời gian để nhân viên vệ sinh làm vệ sinh. Em không làm khó nhân viên chứ?

-Có khó gì đâu? Em nhỏ thế này thì chắc cũng chẳng vướng vào đâu được vậy nên anh cứ để nhân viên dọn đi. Dù sao phòng này có mỗi em thôi mà.

-Em đang không hiểu hay cố tình không hiểu? Chạy suốt 3 tiếng đồng hồ. Em có bị điên không? Nếu em bị làm sao thì anh biết ăn nói với người nhà em thế nào đây? Nghỉ một lúc thì em chết à? Anh vừa từ nhà cụ về. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Cần gì phải kìm nén mà làm chuyện này.

-Anh nói gì vậy? Chắc hiểu lầm rồi. Nếu nhân viên ở đây cần dọn vệ sinh thì em lên tầng. ANh nhớ quy định nhé. Không làm phiền khách VIP. Em đi trước đây. *Vừa nói cô vừa quay người đi tới cầu thang lên tầng hai. Nơi dành cho khách VIP.*

-Em....Nếu em mà còn bước một bước nữa là anh gọi bảo vệ lôi em ra đấy.

Cô chẳng buồn nghe mà cứ thế bước tiếp. Đi tới cầu thang cô bước lên. Vừa với bước có một bước cả người cô liền bị kéo về phía sau. Một cánh tay của anh vòng lấy eo cô lôi cô xuống cái cầu thang rồi ra khỏi phòng tập. Cô còn không nhìn được mặt của người kéo cô là ai nữa. Suốt quãng đường đi chân cô không chạm đất. Phải nói là bị lôi ra kiểu này đã nhục mà cái bụng nó cũng đau.

-Anh Hải bỏ em xuống! Nhanh lên. Không thì đừng trách! *Tên của người đàn ông nói chuyện với cô*

-Hải nào? Không có Hải nào ở đây hết.*Anh bực mình trả lời*

Lúc này cô mới nhìn quanh phòng tập thì thấy Hải vẫn đứng đó. Không lẽ ông ý gọi bảo vệ thật. Nghĩ vậy cô liền hét lên.

-Anh được lắm. Bà đây cống hiến vì chỗ này nhiều thế mà dám gọi bảo vệ vào lôi bà ra. Không đáng mặt đàn ông mà. Bà phẫn!! Đợi đấy! Không cho bà ở đây bà tới chỗ khác. Thiếu chắc.

Hải đứng ở cuối phòng cười rồi nói lớn: Chỉ cần không bị chị em cạo đầu thì anh đây là mặt con gái cũng được. Mà anh không gọi bảo vệ đâu. Đừng hiểu lầm!

Vậy thì người bê cô ra ngoài là quỷ chắc. Cánh cửa phòng tập đóng lại. Cô được thả ra. Cô còn chẳng biết người lôi cô ra là ai liền cho hắn một quyền vào bụng( dù sao người lôi ra cũng không phải bảo vệ).


trướctiếp