Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 53


trướctiếp



Cảm giác ngã xuống mặt đường này đúng là rất thực. Nhưng nó giả dối một cách kì lạ. Chẳng phải chiếc xe từ phía trước đi tới sao? Sao cô lại không cảm thấy?

Chẳng phải bị tông xe sẽ rất đau đớn sao? Sao lại có thể chỉ là nhức nhức một vài chỗ như vậy. Chẳng phải đầu cô sẽ rất đau vì bị đập xuống mặt đường sao? Sao cô lại cảm thấy chỉ đau một ít thôi ? Chẳng phải sẽ chảy rất nhiều máu sao?

Nhưng sao cô có thể cảm nhận được tất cả khi cô chính là người bị tông? Tại sao? Tại Sao vậy? Chẳng lẽ là cô chưa chết. Nhưng điều đấy thật vô lí. Với vận tốc của xe kia, tông vào cô không tan nát cái thân què này thì cũng cô cũng sẽ không nghĩ được viển vông thế này đâu. Như vậy thì sống sao nổi đây? Bây giờ thì cô cảm giác người mình bị lắc rất mạnh.

-Trang! Tỉnh dậy đi Trang? Em có sao không? Tỉnh dậy đi!!! !! *Tiếng gọi xung quanh cô càng ngày càng dồn dập. *

Cô có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Là Minh, nhưng sao anh ta ở đây thì cô không biết. Bỗng có nhiều tiếng gọi hơn, cô có thể nghe thấy cả giọng chị Trâm, chị Lan. Họ đang ở gần cô sao?

Rồi cô có thể nghe thấy tiếng chạy của ai đó. Đang rất gấp gáp chạy tới đây. Có thể người đó vừa chạy vừa gọi. Còn có một tiếng nữa, nghe thôi cũng đã biết là chàng Nguyên rồi.

-Bà trẻ! Bà sao vậy? Tỉnh dậy đi! Sao bà lại đi ra đường không biết nữa.

Cô có thể cảm nhận tất cả sao? Ha ha..chắc là cô chưa chết rồi. Đời vui thế này mà chết đúng là uổng.

Cô từ từ mở mắt ra. Mọi người, mọi người đang nhìn cô. Không chỉ có những người cô biết mà người cô không biết cũng đang nhìn cô. Thấy cô mở mắt, mọi người như thở phào.

Cô còn chưa định thần được chuyện gì sảy ra thì đã bị một người ôm thật chặt. Giọng nói còn có chút khàn khàn. Chắc tại lúc nãy gọi cô ghê quá. Làm anh lo chết đi được.

-Cô đưa tay lên lưng anh vỗ một cái rồi nói với giọng rất bé, chỉ đủ hai người nghe thấy:Đau!! Bỏ tôi ra!

Anh nghe cô nói vậy liền bỏ cô ra. Anh bế bổng cô lên, để cô ngồi vào ghế bên vỉa hè. Lúc này chỉ còn lại anh, chị Trâm, chị Lan, cụ của cô và người phụ nữ ngoại quốc, Tuấn và Nguyên. Còn những người kia đều đã tản đi hết rồi.

Chị Trâm lúc này cứ lật hết tay rồi chân cô lên để xem có vết thương không. Miệng còn không ngừng tạ ơn trời.

Cô ngồi trên ghế đưa tay xoa xoa đầu, vừa xoa vừa nói: Hóa ra chưa chết! Mà cũng không thấy đau gì hết, đúng là số đỏ quá mà! Ha ha...mọi người sao thế? Cái mặt kìa!

-Làm sao mà chết được. Có anh ở đây mà. Thấy công dụng của anh chưa?

-Là anh ôm tôi lăn qua đường à? Vậy thì cảm ơn!

Cô thấy có gì đó không đúng ở đây. Vừa nãy nghe tiếng *RẦM* kia lớn lắm cơ mà? Nếu mà chỉ có việc cô bị tên này cùng nhau lăn qua đường và không bị xe đâm thì cũng không gây ra tiếng đổ vỡ lớn như vậy được.

Cô thấy thắc mắc nên dùng tay tách hai người đang đứng trước mặt che mắt mình ra và nhìn xuống lòng đường. Cảnh tượng này thật là làm cho người ta sợ hãi. Chiếc xe màu lam kia bị một chiếc lamborghini màu đen đâm ngang thân xe. Nhìn thôi cũng biết là chiếc Lamborghini kia đi từ bên trái sang với tốc độ cực kì lớn rồi. Làm chiếc xe màu lam kia bị đẩy sang rìa đường bên kia rồi đụng vào một quán bán hàng tạp hóa làm quán đó mất hẳn một mảng tường.

Điều đáng nói là chiếc xe màu lam kia đã bị nát bét 1 phần thân xe, chính là cái chỗ bị chiếc Lamborghini kia tông vào. Chủ của xe đấy sớm đã được đưa đi bệnh viện.

Người lái chiếc Lamborghini kia thì chẳng sao. Vẫn hiên ngang bước ra khỏi chiếc và nói chuyện gì đó với cảnh sát giao thông.(Cũng chẳng biết vì sao CSGT tìm đến nhanh vậy luôn)

Mà theo cô nghĩ cho dù con Lamborghini đó vượt tốc độ thì cũng chỉ bị phạt vì tội đấy thôi. Bởi vì lỗi là do chiếc xe màu lam kia đi vượt tốc độ lại còn vượt luôn cả đèn đỏ. Mà hơn hết thì cô cũng cảm thấy chiếc xe màu đen kia cứu cô một mạng.

Còn quán tạp hóa kia thì giờ mở cửa cũng không phải bây giờ nên bên trong không có người. Vậy nên không tổn thất về mạng người.

Cô còn tính quay sang cảm ơn người phụ nữ ngoại quốc kia vì đã trông cụ giúp cô thì bà ta đã biến đâu mất tăm.

-------------

Hiện tại cô đang ở bệnh viện. Cô ghét nhất là tới nơi này. Nhưng ai trong số ấy cũng bắt cô tới. Bắt cô kiểm tra hết một lượt mới tha cho cô. Nếu nói sây sát thì cô chỉ bị một tẹo ở chân. Người bị nhiều hơn vẫn là Minh. Ai bảo anh ta cứu cô rồi còn lăn thêm mấy vòng trên mặt đường làm gì cơ chứ.

Cảnh sát cũng có lấy lời khai của nhân chứng tại bệnh viện. Xong xuôi thì cô cùng mọi người đi về nhà.

-----------------

Người lái chiếc xe màu đen vừa rồi đi vào phòng bệnh của người lái chiếc xe ô tô màu lam. Người lái chiếc xe màu lam kia vẫn còn tỉnh táo, chỉ là xây xát rồi phải quấn băng quanh đầu. Người đàn ông vừa đi vào phòng lấy một cái ghế tựa đặt ở cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào người đang ngồi dựa lưng ở trên giường bệnh:

-Nói, là ai sai mày làm chuyện này!

Người đàn ông kia run sợ trả lời: Là do xe của tôi bị mất lái, tôi không thể nào kiểm soát được. Không có ai sai tôi làm cả!

-Không ai sai mày làm? Mày tưởng tao mù? Tao đã quan sát tận mắt rồi còn quan sát lại bằng camera an ninh. Chẳng lẽ tao không thấy? Với cả xe của mày tao đã cho người kiểm tra cả rồi. Xe của mày hoàn toàn bình thường. Vậy mày thử nói xem. Mày nói thế cho ai nghe?

-Thực sự là vậy.... mà.... Tôi...tôi...là do tôi.... mất tập trung! *lắp bắp cả ngày trời mới nói ra lí do*

-Mày còn già mồm! Mày có tin mày chết ngay trong bệnh viện không?

Đứng dậy cầm cổ áo tên đang ở trên giường bệnh, giơ tay còn lại lên tính đánh thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, có người bước vào rồi chiếc cửa lại đóng lại. Tên đó như thoát khỏi nguy hiểm lần một.

Có hai người vừa vào trong phòng. Một người mặc vest giống người định đánh tên kia. Một người mặc áo blouse. Cả ba người này đầu có dáng người cao và đặc biệt khuôn mặt thì có thể gọi là đẹp giai. Cả ba người này đều là người nước ngoài. Nói tiếng Việt cũng khá chuẩn.

Vừa đóng cửa lại thì người mặc áo bắc sĩ vội vàng lấy đi ra góc phòng vác hai cái ghế ra, để xuống cho người còn lại ngồi, còn mình thì cũng ngồi xuống nốt. Vị mặc áo bác sĩ kia tên Kevin, anh ta vừa ngồi xuống đã mở miệng ra nói:

-Cậu làm thế là đang hại những người như tôi đấy. Đường đường là một bác sĩ tôi không thể để người khác đánh bệnh nhân của mình. Cái gì cũng có cách giải quyết. Đâu phải cái gì cũng dùng nắm đấm để giải quyết được. Có phải không David?

Người đàn ông bước vào cùng người này nghe thấy tên mình được nhắc cũng mở miệng nói với người định đánh tên kia: Vào việc chính đi Mark. Đánh đấm tùy cậu. Cái tôi cần là kết quả. Với cả, hai cậu lại khinh thường nghề luật sư của tôi đến như vậy?

Kevin:......

Mark: Nói, là ai sai mày? Đừng để tao phải dùng cách để ép mày nói.

-Tôi đã nói rồi! Là do tôi mất tập trung. Cái này là ngoài ý muốn.

David dùng giọng rất đỗi nhẹ nhàng nói với tên đang nằm trên giường : Anh đang mắc một khoản nợ rất lớn, con gái và vợ mình anh đã bán họ đi để lấy tiền trả nợ nhưng vẫn không đủ. Hai ngày trước anh đã nhận được một số tiền lớn từ một tài khoản ma.Nói nhanh, người chuyển tiền cho anh là ai?

-Tôi đã nói là do tôi mất tập trung?

David: Hay cho cái gọi là mất tập trung. Nếu anh nói cho chúng tôi biết thì chuyện lần này sẽ coi như không. Chúng tôi còn có thể cho anh một số tiền cho anh sống an nhàn. Còn không thì anh vào tù ngồi bóc lịch là cái chắc.

-Ha..ha...vào tù? Tôi phải sợ cái nơi gọi là nhà tù sao?

Kevin dùng gương mặt quỷ quái nhìn tên đang ngồi trên giường và nói: Thôi thì người ta cũng không nói. Chúng ta dù sao cũng biết được gần hết rồi. Chỉ cần tìm được người kia là xong. Hay là cho hắn chết đi. Dù sao tôi cũng đang ngứa ngáy chân tay. Tôi cũng mang ống tiêm. Mấy cậu hiểu ý tôi rồi chứ.*Nhìn sang người đang ngồi trên giường* Vậy bệnh nhân của tôi muốn từ từ hay là ngay lập tức? *Cầm ống tiêm đẩy lên, chất lỏng bên trong phun từ từ ra ngoài.*

Người đó nghe Kevin nói vậy thì ngay lập tức biến dạng. Mặt mũi tái mét. Đúng như họ nghĩ, tên này rất sợ chết. Họ thấy vậy thì càng làm tới, Mark dùng sức giữ người kia lại, không cho cử động. Kevin thì cứ chầm chậm tiến lại gần. Vừa tiến lại vừa cười quỷ dị. Đến khi tới gần, anh cúi xuống định tiêm thì tên kia hét toáng lên:

-Tôi nói...tôi nói là được chứ gì!

Mark thẻ hắn ra, kim tiêm mà Kevin đang cầm trên tay cũng dừng lại. David ngồi từ nãy tới giờ lại lên tiếng: Vậy còn không nói?

-Thực ra, hai ngày trước bỗng có người gọi điện thoại cho tôi, nói tôi giết chết người trong ảnh *Đưa điện thoại cho Mark, trong ảnh là một cô gái* thì tôi sẽ có một khoản tiền đủ để sống cả đời. Người đó chuyển một nửa số tiền rồi nóinếu hoàn thành thì sẽ được một nửa còn lại nên .... nên...

Kevin: Nên anh mới nên kế hoạch đâm chết cô gái đó?

-Nhưng sự việc đó thất bại.

David: Người đó mà anh nói là ai?

-Tôi cũng không biết. Bởi vì chỉ là giao dịch trên điện thoại. Tôi chưa bao giờ gặp mặt.Nhưng mà nghe giọng thì có thể thấy đó là một người phụ nữ. Cũng giống như các anh, là người nước ngoài biết nói tiếng Việt. Nhưng mà người phụ nữ đó còn không nói được rõ như các người.

Mark: Chỉ có vậy?

-Đúng! Chỉ có vậy! Các người phải nhớ những gì các người nói. Tiền và tính tính mạng của tôi phải được an toàn.

Ba người hình như không quan tâm đến mấy câu cuối của tên kia. Chỉ nghe đến câu đầu thì đồng loạt rời khỏi ghế. Kevin lột luôn cái áo blouse vứt xuống sàn, bên trong còn lại chiếc sơ mi. Cả ba rời khỏi phòng bệnh.

Kevin: Có cần xử lí cái tên kia không? Cái tên cặn bã đấy xử lí cho nhẹ xã hội.

David: Không cần đâu! Cậu nghĩ hắn ta có thể sống qua sáng mai chắc. Bên đó sẽ không để yên cho hắn ta đâu!

Mark suy nghĩ một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó liền nói : Theo như thông tin điều tra của chúng ta thì tên này cũng là người gây tai nạn cho tiểu thư năm cô ấy 10 tuổi. Năm cô ấy 17 tuổi thì cũng là tên này gây ra tai nạn làm tiểu thư suýt mất mạng.

David: Đúng thế! Chẳng qua 10 năm trước tên này vẫn còn nhân tính, 3 năm trước thì tên này chỉ giết người cần giết nên đã phanh xe nhưng không kịp nên vẫn gây ra tai nạn. Còn bây giờ tên này đã mất hết nhân tính rồi. Hắn dám giết người trước mặt bao người. Điều quan trong bây giờ là bảo vệ cô ấy cho thật tốt. Ông chủ đã dặn dò tỉ mỉ vì vậy đừng làm ông ấy thất vọng. Còn chuyện này thì điều tra từ từ sẽ ra. Chúng ta ra nhanh lên, chắc giờ cô ấy cũng đang trên đường về rồi.


trướctiếp