Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 52


trướctiếp

Cô chạy xuống dưới nhà. Đập ngay vào mắt cô là Tuấn và một người nữa là anh chàng ở quán cafe đang ngồi ở trong phòng khách. Còn những người kia thì cô nhìn thấy sau.

-Chạy vừa thôi bà trẻ! *Không nói chắc cũng biết ai nói rồi*

-Bà biết rồi! Sẵn rót cho bà tách trà đi. Tuổi già sức yếu nên chân tay nó lọm khọm cả rồi. *Làm bộ nói khó nhọc*

Vừa nghe cô nói anh chàng kia vừa rót cho cô một tách trà. Sau đó đứng dậy đi ra chỗ cô: Để con đỡ bà! *Cầm tay cô dìu cô thật*

-Cảm ơn con! Đúng là thanh niên ga lăng! Bà cho mày mười điểm thanh lịch.

-Thằng Tuấn dẹp ra cho bà trẻ anh ngồi! *Vừa đỡ vừa nhìn ra phía Tuấn, ánh mắt ấy bảo Tuấn ngồi sang ghế phụ.*

Đi đến chỗ bộ bàn bàn ghế gỗ, cô ngồi xuống, lưng dựa về đằng sau rồi nói: Cháu của bà ngoan lắm. Bà cộng mày thêm mười điểm thanh lịch.

Tuấn và mọi người ngồi ở đấy thì không khỏi cười. Bởi vì hai đứa này nó chơi trò này kiểu như không biết chán. Lần nào cũng thấy hai đứa diễn như đúng rồi. Anh đi xuống sau nhìn cô lần đầu tiên diễn mấy cái trò này thì môi cũng không quên cong lên. Chân bước tới bàn uống nước chào mọi người rồi ngồi xuống cái ghế phụ bên cạnh anh chàng cafe.

Ngồi ở ghế bây giờ có Cụ của cô, Bố chị Lan, Anh Tùng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài nhất. Tuấn ngồi ở cái ghế đơn và hiện tại đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh ghế cô đang ngồi. Còn một cái ghế đơn nữa thì tất nhiên cái thằng cháu của cô đang ngồi rồi.

À quên, còn chưa nói tên anh chàng ở quán cà phê ấy nhỉ. Anh ấy tên Nguyên, 24 tuổi, là dân IT, rảnh rảnh ra quán phụ mẹ. Khuôn mặt khá đẹp. Mấy mánh khóe về máy tính cô học lỏm của người này. Đùa thôi, nếu học lỏm mà được thì cô đã là thiên tài. Ngồi nhà ông ý cả một ngày quên ăn quên ngủ mới năn nỉ và học được đó.

Còn cái bản đồ siêu siêu thông minh của cô là do Vũ làm. Cô sẽ không bao giờ mang cái này ra chia sẻ cho ai đâu vì cô muốn giữ cho mình cái gì đó coi như kỉ niệm. Nói cô ích kỉ cũng được, cô không quan tâm đâu. Dù sau này cô không dùng cô cũng sẽ cất nó thật kĩ để không ai biết được.

Cụ đang ngồi uống trà cũng đặt tách trà xuống rồi nói: Nghịch đủ chưa? Lớn rồi mà vẫn như trẻ con!

Cô nhìn cụ rồi nói: Hèm!!! Để con lấy giọng nào. Đầu tiên chúc cụ buổi sáng tốt lành. Thứ hai là trả lời thắc mắc của cụ đó là dù con người lớn tới đâu đi nữa thì họ vẫn luôn có bản tính trẻ con trong người. Vậy nên con người luôn trong trạng thái đang lớn...

-Thế có biết bây giờ là mấy giờ không? Cả nhà ăn sáng xong rồi đó. Vừa nãy chị Lan lên gọi thì vẫn còn ngủ đến nỗi trời đất cũng không màng.

Cô vội lấy điện thoại ra rồi tròn mắt.

-Hả! 9h rồi sao? Sao không ai gọi con dậy. Nhà con ra sân bay hết rồi sao? Còn chị Trâm, chị ý có bỏ con lại đây không. Lần trước đã nói với nhau là về chung mà.

-Ra rồi! Lên rồi! Ngủ thật say vào. Còn Trâm thì nó đi với Lan và mẹ của chị Lan rồi.

-Con nhớ rõ ràng hôm qua con đặt chuông ở đồng hồ báo thức là 5 rưỡi dậy để ra sân bay tiễn mọi người về trước mà. Vừa nãy con dậy con còn thấy nó đang reo nữa. Con còn tưởng con dậy sớm rồi cơ.

-Chắc cô nương lại chỉnh nhầm rồi!*Tuấn nhìn cô cười rồi nói*

-À! Bây giờ mới để ý đến Tuấn thân thương! Mày vào đây làm gì, lúc nào thế?

Tuấn biết cô chẳng nhớ gì nên nói: Tao vào đây chơi với anh Nguyên. Tối hôm qua xuống máy bay.

-À! Vậy mọi người uống nước rồi nói chuyện đi. Mà mấy người kia đi đâu rồi ạ?

-Đưa mấy ông bà đi khám theo lịch rồi. Mà vào ăn sáng đi. *Cụ trả lòi cô*

-Thế cụ bao giờ đi khám sức khỏe vậy cụ? Bao giờ đi bảo con nhé, con đưa cụ đi. Còn bây giờ con vào ăn đây. *Đi vào bếp*

-Mà cháu cũng vào ăn đi Minh. Vừa nãy nói đợi nó ăn cùng còn gì nữa?

-Vâng!*Đứng dậy và bước vào phòng bếp giống cô*

Có đất mới biết hôm qua anh lẻn vào phòng cô chỉnh đồng hồ lên 8 rưỡi. Và chỉ có anh với Lan biết là anh đã ngăn Lan không đánh thức cô vì hôm qua cô ngủ rất muộn. Vào tới phòng ăn.

-Anh cũng chưa ăn hả?

-Chưa! Giống em thôi. Ngủ dậy muộn! (nói điêu không chớp mắt)

---------------------------

Ăn xong, anh ra trực tiếp đi lên phòng giải quyết công việc còn cô gọi cho mẹ, đầu bên kia bắt máy là cô đã nói một hơi dài ngoằng không để bên kia lên tiếng. Mãi tới lúc đầu dây bên kia bực bội vì độ nói nhiều của cô thì cô mới bắt đầu nói ít lại. Sau khi giải quyết xong, cô ra phòng khách. Mọi người vẫn ngồi đó uống trà rồi nói chuyện vui vẻ.

Cô ngồi xuống ghế rồi tán gẫu với họ. Được một lúc thì Nguyên và Phong về. Bố anh Tùng và anh Tùng họ đều đi ra khỏi nhà vì có chuyện cần xử lí. Cô đỡ cụ ra ngoài vườn ngồi. Cô bỗng nảy ra ý tưởng liền chạy thẳng vào phòng cụ lấy ra một chiếc xe lăn.

-Cháu lấy xe ra làm gì? Có phải chê ta già cả rồi không còn sức đi không?

-Đâu phải vậy đâu ạ! Con tính đưa cụ đi ra công viên chơi cho thoáng, chứ ở nhà thì chán lắm ạ. Mà đi ra công viên thì hơi xa chỗ này nên cụ ngồi đây con đẩy cho đỡ mệt.

Cụ ngạc nhiên nhìn cô rồi nói: Con...Con chắc chắn chứ?

-Con chắc chắn mà! Cụ lại không tin tưởng con đến thế ư?

Không đợi cụ trả lời, cô đã đẩy cụ đi. Đi ra khỏi cánh cổng, rồi tiếp tục ra khỏi con ngõ này. Cuối cùng rẽ trái và đối mặt với hiện trường tai nạn 3 năm trước. Hai tay cô nắm chặt lấy hai tay cầm của xe lăn, nó còn có vẻ run lên nữa. Cứ như vậy, chiếc xe lăn dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ chờ đèn chuyển để sang đường.

Cô đứng đấy đợi đèn để sang đường. Cánh tay cô vẫn siết chặt lấy hai tay cầm của xe. Cụ ngồi trên xe cô thể cảm nhận được tâm trạng của cô giờ phút này. Cụ đưa tay lên cầm lấy một bên tay của cô rồi nói:

-Chúng ta về thôi. Công viên thì hôm nào đi cũng được. Đừng tự ép bản thân!

Cô nghe cụ nói rồi cố dùng giọng bình thường nói với cụ:

-Cũng đã 3 năm rồi, con cũng phải học cách bỏ qua chứ. Con đã tiến bộ hơn nhiều rồi cụ thấy không? Chẳng qua là bây giờ vẫn hơi bỡ ngỡ nên nó mới thế. Chúng ta vẫn cứ tới công viên.

Cô còn tưởng mình sẽ không sao ai ngờ tới lúc này thì lại bắt đầu sợ sệt. Đến khi đèn gần chuyển để có thể sang đường. Cô tự biết mình đi sang đã là rất khó khăn nên nhìn sang người bên cạnh và mở lời giúp đỡ, đó là một người phụ nữ ngoại quốc đã tới tuổi trung niên . Nhìn khá phúc hậu. Cô nhìn bà ta rồi lên tiếng:

-Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bà có thể đẩy cụ tôi sang bên kia được không? *cô đang dùng tiếng anh nhưng mình chuyển sang tiếng Việt.*

Người phụ nữ ngoại quốc nhìn cô cười rồi trả lời bằng tiếng việt, nghe hơi khó nhưng vẫn có thể hiểu.

-Rất vui có thể giúp đỡ cô. Tôi sẽ đẩy bà cụ sang rồi chờ cô ở vỉa hè bên kia đường.

-Cảm ơn bà!

Đèn vừa chuyển, phương tiện giao thông dừng lại. Người phụ nữ ngoại quốc kia nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn sang bên kia đường một cách nhanh chóng. Cô cũng đi sang đường. Những bước đi chầm chậm và lặng lề.

Cô vừa đi vừa nhìn về phía cụ đang cười vui vẻ ở bên kia đường chờ cô sang. Cô cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng ở bỗng có một chiếc xe màu lam lao thẳng tới chỗ cô.

Ngã tư chia ra bốn ngả đường thì chỗ cô đứng sẽ là hướng nam còn hướng chiếc xe đi tới là hướng bắc. Chiếc xe đó lao tới làm cản trở các phương tiện đi ở hai hướng còn lại. Nhưng chỗ này không phải đô thị phồn hoa nên cũng không có quá nhiều xe.

Chiếc xe đó như điên lao tới chỗ cô. Cô nhìn nó mà không biết làm gì. Cả người cứng đờ, mặt tái mét. Cứ như vậy chiếc xe đó gần lại cô hơn. Cô nhắm măt lại để không phải chứng kiến cảnh kinh hoàng sắp diễn ra.

Cô có thể nghe thấy tiếng gào thất thanh của cụ và người phụ nữ ngoại quốc kia ở bên kia đường. Hơn thế nữa cô còn nghe thấy được tiếng gọi quen thuộc ở phía sau, là tiếng của chị Trâm, Chị Lan. Chính là tiếng của họ, cô khẳng định như vậy. Cô thật có lỗi khi cho họ chứng kiến cảnh này.

*RẦM* tiếng kêu kinh hoàng, tiếng mài lốp xe, tiếng người khiếp sợ kêu lên. Giọng gấp gáp của người đi đường gọi xe cấp cứu. Những đám người lo lắng hoặc hiếu kì đã bu kín nạn nhân bàn tán xì xào...

Tất cả, tất cả tạo ra một âm thanh thật hỗn tạp, thật khó nghe, đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng hét. Một lần nữa, nơi yên bình này lại láo loạn.

Những giọt nước mắt từ những người chứng kiến cảnh này. Ở phía bên kia đường, cụ đã ngã nhào người về phía trước, người phụ nữ ngoại quốc kia ra sức ngăn cản không cho cụ lê người tiến lên phía trước.

Ở phía sau cô, nơi cô nghe được tiếng kêu thất thanh của hai chị. Hai người họ đã ngã quỵ xuống vỉa hè. Nước mắt của họ không hẹn mà cùng rơi xuống. Từng giọt, từng giọt đáp xuống mặt đất lạnh băng. Cả hai dường như không còn sức mà đứng dậy.


trướctiếp