Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 54


trướctiếp

Cô ở đấy đến hết ngày 15 âm lịch thì về. Nhưng mà cô không đem theo vali về mà để luôn lại. Ý định vào đây thường xuyên đã được lên lịch. Trên đường đến sân bay có sảy ra một số chuyện nên anh và cô phải đi lượt bay sau, tức là sau 2 tiếng.

Mọi người đưa cô ra sân bay rồi ra về. Làm thủ tục xong rồi lên máy bay. Ngồi vào ghế cô ngồi thở dài một tiếng.

-Haizz...

-Có gì mà cần thở dài thế?*Anh ngồi xuống ghế cạnh cô*

-Chậm mất hai tiếng rồi. Tự dưng gặp mấy người dở hơi sinh sự ở đường. Bực cả mình.

-Quan tâm làm gì. Chẳng phải vẫn là đang về rồi sao?

-Ừ! Nhưng thế này thì tôi muộn học đó. Tính về hai tiếng trước thì có phải kịp giờ rồi không? Bực cả mình!

-Trường em lịch học thế nào vậy?

-Trường tôi cực kì đặc biệt luôn. Chỉ học những gì liên quan đến nghệ thuật còn những cái khác thì không học. Cái chúng tôi học là cảm hứng của mỗi người để tạo ra một tác phẩm kiệt xuất. Lịch học của sinh viên năm nhất là tất cả các buổi trừ thứ tư và chủ nhật, vì sinh viên năm nhất cần phải học lượng lý thuyết nhiều. Của sinh viên năm hai như tôi thì học cũng gần như năm nhất nhưng được nghỉ tất cả các buổi chiều. Nhà trường cho rằng những ngày được nghỉ để cho sinh viên lấy được cảm hứng. Còn sinh viên năm ba sướng nhất cũng khổ nhất. Thích đi học thì đi học mà thích nghỉ thì nghỉ. Bởi vì tất cả kiến thức đã được dạy ở năm nhất và năm hai, sinh viên năm ba chỉ việc lấy cảm hứng và tạo ra những tác phẩm của mình nhưng nếu sinh viên năm ba đến kì thi tốt nghiệp mà không nộp được tác phẩm của mình thì học lại và đến lần thì tốt nghiệp thứ hai yêu cầu còn cao hơn lần đầu.

-Học vậy thì có vẻ nhàn nhỉ?

-Cũng chưa chắc. Cái tôi thích ở trường này là có thể nghỉ rất nhiều chỉ với lí do là đi tìm cảm hứng. Vậy nên có nhiều thời gian rảnh.

--------

Xuống máy bay, cô mở điện thoại ra . Cô thấy mình thật may mắn bởi vì chuyến bay trước đã bị mất tích vẫn chưa tìm ra tung tích gì. Nếu như cô không đổi chuyến bay chắc giờ là đang ngồi trên cái máy bay bị mất tích rồi. Số cô quá đỏ.

Anh đi lấy xe rồi chở cô về. Đến trước cổng nhà dì cô, cô tháo dây an toán định mở cửa thì cầm tay cô lại . Cô quay sang nhìn anh khó hiểu.

-Cho anh hỏi một câu được không?

-Anh đang hỏi một câu rồi đấy! *Cô nhìn anh chằm chằm*

-Em chơi gian, lại. Không thì cứ ngồi đây đi!

-Được rồi! Hỏi đi!!!

-Em biết là anh yêu em vậy em có thể mở lòng cho anh cơ hội theo đuổi em được không?

-Chúng ta tốt nhất là coi như không quen biết nhau. Chỉ vì tôi ngu nên mới dính phải mấy thứ liên quan tới anh. Từ nay, gặp nhau ngoài đường thì cứ coi là không biết gì đi. Tôi nói vậy chắc anh đủ hiểu câu trả lời rồi chứ. Đó là không thể.

-Tại sao? *Anh càng nắm tay cô chặt hơn*

-Câu này bù cho việc tôi chơi gian trên đầu nên tôi sẽ trả lời. Rất đơn giản, tôi không có thời gian, càng không muốn dính vào mấy thứ chuyện tình yêu ngu ngốc này. Còn bây giờ anh thả tay tôi ra được rồi đấy. *ánh mắt khó chịu nhìn anh*

Anh không buông cô ra, ngược lại còn kéo cô về phía mình. Cả người cô đè lên người anh. Cô trừng mắt nhìn anh rồi tính về ghế của mình ngồi rồi an toàn xuống xe nhưng cô bị người này giữ lại. Anh còn rất tốt bụng chỉnh cho cô ngồi hẳn hoi trên đùi mình. Cô đưa mắt lên nhìn anh rồi nói: Có buông ra không đây thì bảo?

-Tại sao em không cho anh cơ hội vậy? Sao muốn cắt đứt nhanh thế? Bộ anh có chỗ nào không tốt à? Không đủ giàu? Không đủ ga lăng? Không đủ đẹp trai? Hay anh vẫn chưa được quyến rũ?

-Chả liên quan đâu? Bỏ ra nhanh lên trước khi tôi khùng lên!

-Em không tính chả tiền cho anh à?

-Tiền gì? Tôi có nợ anh à? Lúc nào vậy? *Cô thật sự thắc mắc, mình nợ tên này cái gì à?*

-Em thuê anh làm người yêu hờ của em thì phải trả anh tiền chứ? *Anh cười nhìn cô*

- Rõ ràng anh nói là không cần trả tiền còn gì? Sao bây giờ anh đòi?

-Anh nói vậy bao giờ? Sao anh không nhớ? Anh chỉ nhớ là em đang tìm bạn trai hờ thì nhìn anh cũng được rồi anh trở thành bạn trai hờ của em. Vậy tiền thuê anh đâu. Yên tâm anh lấy rẻ thôi không lấy đắt đâu.

-Anh... Cái đồ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi tin anh. Nói đi bao nhiêu, tôi sẽ trả.

-Anh lấy cũng rẻ thôi. Năm trăm....

Chưa để anh nói hết câu cô đã đưa tay sang ghế bên cạnh, cầm cái túi lên lấy ra tờ năm trăm nghìn đưa cho anh. Anh đẩy lại rồi nói với cô:

-Em nghĩ anh lại bèo thế sao?

-Vậy bao nhiêu? *cô bực tức nhìn anh*

-Năm-trăm-triệu! *Anh nhấn mạnh từng từ*

-Hả? *Cô tròn mắt nhìn anh*Sao mà đắt vậy? Anh có biết với số tiền đấy tôi có thể thuê được mấy trăm người bạn trai....

Cô chưa nói hết câu thì đã bị anh chặn lại. Anh cúi người xuống, đặt môi mình chạm vào môi cô. Cô thì tròn mắt mà nhìn anh như một con ngốc. Anh hôn cô nhưng chỉ tấn công được ở bên ngoài. Cô thà chết cũng không chịu hé răng. Sau một hồi anh cũng tha cho môi của cô.

Cô đưa tay vả anh một cái thật mạnh. Còn có thể nhìn thấy năm ngón tay của cô in trên đấy. Xong rồi cô còn đấm anh mấy cái nữa nhưng mà tên này khó nhằn quá. Cái tay của hắn vẫn không chịu bỏ khỏi eo cô, vẫn giữ cô lại.

-Rốt cuộc anh có bỏ ra không hả? *Cô hét lên*

Anh bỗng dưng ôm chặt cô lại rồi nói: Em thật nhẫn tâm quá mà. Sao có thể nỡ lòng nào mà ra tay với anh nặng thế được. Anh ra tay với em rất nhẹ nhàng mà!?

-Anh còn có mặt mũi nói với tôi những câu này sao? Cưỡng hôn tôi tôi mới có đập cho vài cái thôi đấy! Anh có bỏ ra không thì bảo. Đừng để tôi phải rút giày ra đập thẳng vào bản mặt chó của anh đấy.

-Em đừng nóng để anh buông ra là được chứ gì! *Bỏ cô ra*

Cô ngồi sang ghế bên cạnh rồi nói:Tiền tôi sẽ trả. Nhưng anh cần đợi một thời gian. Chắc là tầm một tháng.

-Không cần! Anh chỉ đùa một tẹo thôi mà!!

Cô nhìn sang anh rồi nói: Vậy thì tốt, tạm biệt, mà tốt nhất là vĩnh biệt! *Mở cửa xe bước xuống*

Cô mở cửa đi vào trong nhà rồi anh mới lái xe đi.

-----------

-David, cậu tính toán kiểu gì mà tài vậy.Chiếc máy bay kia mất tích rồi!

-Cũng không có tính toán gì. Chẳng qua người đó cũng như chúng ta, nếu chúng ta biết được lịch trình thì người đó cũng sẽ biết. Vậy nên cứ để lịch trình thay đổi thì người đó sẽ không ra tay kịp.

-----------------

Sau khi về, cô làm mọi thứ như bình thường. Đi học, đi làm, đi tới câu lạc bộ nhảy, tới võ đường, tới bệnh viện.

Cô lên lịch rồi. Cứ đi học một tuần lại xin nghỉ một tuần để vào Huế là được. Dù sao cũng chẳng bị ảnh hưởng.

Và Huế là chuyện của tuần sau,còn hiện tại thì cô đang ngồi ở tại tiệm bánh rồi. Cô vừa mới ở trường thì đi xe buýt tới đây rồi vào phòng nghỉ của nhân viên cất đồ rồi thay đồ của tiệm đi ra. Tiệm này thì mở từ 6h sáng tới 9h đêm không đóng cửa bất kì giây phút nào trong khoảng thời gian ấy.

Cô về học thì vào khoảng 11h là về, đi từ trường về đây là hết 20 phút rồi trông quán cho tất cả nhân viên đi ăn cơm cho đến 12 rưỡi cô vào phòng nghỉ của nhân viên ngủ một giấc và bắt đầu làm việc lúc 2h chiều. Vào buổi trưa lượng khách không nhiều. Cùng lắm là 5 người. Vậy nên một mình cô trông quán là đủ.

Không phải tự dưng cô kể lịch trình trong ngày của mình làm gì. Mà là do có người căn rất đúng giờ tới làm phiền cô. Từ đầu là lúc cô đi học đi. Trường của cô học từ 6h30'. Quá sớm đúng không? Vậy nên cô phải dậy từ 5h 15', vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng hết 15 phút. Bước ra khỏi cổng đi tới chạm xe buýt hết có gần 5 phút. Vậy là vừa kịp giờ lên xe buýt.

Nhưng mà dạo này bước ra khỏi cổng là có ngay một chiếc xe đỗ ở đó. Xong rồi còn bám riết lấy cô bảo cô lên xe để đèo cô đi học. Nhìn mặt chủ xe cô đã không buồn lên. Đã nói từ này không liên quan gì tới nhau sao lại xuất hiện trước mặt cô. Tới trạm xe buýt, cô lên xe bỏ cái người dở hơi kia ở lại.

Xong rồi đến lúc về còn mang cả con Bún Thiu ra dụ cô lên xe nhưng mà cô cũng phớt lờ vẫn lên xe buýt. Và rồi anh còn bỏ luôn con Bún ở trên xe rồi gọi người tới mang chiếc xe về còn mình lên xe cùng cô. Bám cô tới tận tiệm bánh, rồi vô tiệm cùng cô. Lúc này ở trong tiệm bánh cô vừa là nhân viên phu ngân vừa là nhân viên phục vụ, vừa là đầu bếp, vừa là người pha cà phê hoặc làm nước trái cây.

Dù sao anh vào trong tiệm thì cũng là khách. Cô vẫn đúng bên cạnh hỏi:Quý khách dùng gì?

Anh thật là hào phóng khi gọi một loạt đồ trong thực đơn. Cái bàn nhỏ này của tiệm cô đâu có rộng như vậy. Nhưng cô vẫn không có phàn nàn. Vẫn cúi đầu đi vào bếp. Cũng may là đầu bếp luôn làm một phần dự trữ. Cô đem bánh ra cho anh. Thực sự là có thể nói là chặt bàn. Cũng may là anh mới lật tới trang đầu tiên không thì không biết thế nào nữa. Cô tính quay đi cất cái khay thì anh gọi lại.

-Quý khách còn gì dặn dò không?

-Còn! Cho một tách cà phê đen, một cốc nước cam.

-Có ngay!

Cô đi làm, một lúc sau đem ra cho anh. Để đồ uống xuống rồi quay người thì lại bị gọi lại.

-Quý khách còn gì dặn dò không?

-Ngồi xuống đi!

Cô ngồi xuống rồi hất cằm nhìn anh.

-Em có mệt không?

-Nhờ phúc của một người thì từ không mệt thành mệt.

-Mệt vậy thì em ăn đi. Anh gọi cả đồ uống em thích rồi này.

-Miễn! Quán của chúng tôi có quy định là quý khách không được lãng phí đồ ăn. Vậy nên quý khách hãy thưởng thức hết số bánh mà mình vừa gọi. Chúc ngon miệng.*Cô đứng dậy rồi đi tới bàn thu ngân ở cạnh cửa rồi ngồi xuống ghế ở đấy.*

Vừa ngồi xuống cô vừa lấy một đĩa cam ở dưới ngăn bàn lên, rồi đưa tay xuống lấy thêm con dao bổ cam ra thành từng miếng rồi ăn. Đang ngồi chơi điện thoại thì có người vào. Cô vội bỏ điện thoại xuống rồi ra tiếp.

Có ba người vừa vào quán, họ chọn chỗ ngồi rồi cô đi ra làm công việc của một nhân viên phục vụ thôi.

-Đây là menu của quán. *Cô đưa menu cho ba người họ* một cái là đồ uống còn một cái là bánh. Mọi người cứ từ từ chọn.

Ba người vừa vào là người nước ngoài. Nói thật thì cô cực kì thích mấy người Tây. Nhìn men kinh khủng. Đã thế ba người vừa vào này đã trẻ lại còn đẹp trai. Cô được đã mắt rồi.

-Cho tôi cái này và một tách cà phê.

-Hai chúng tôi cũng thế!*Hái người còn lại lên tiếng*

-Có ngay!

Cô đi vào bếp mang đồ khách gọi ra. Xong rồi cũng không quên nở một nụ cười thật tươi nữa. Thực sự lúc này cô muốn cười ha hả là đằng khác. Kiềm chế như vậy là quá giỏi rồi. Sau khi mang đồ ra cô cũng về chỗ mình mà ngồi xuống. Lúc đi qua chỗ anh hình như cô nghe thấy Thấy trai là mắt sáng mãi lên.

Mà thôi kệ, có người nước ngoài ở đây thì không nên thể hiện mặt xấu, không thì họ nghĩ xấu về đất nước mình mất. Cô nhắm mắt bỏ qua cho anh.


trướctiếp