Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 51


trướctiếp

-Nhưng em không biết làm cách nào khác ngoài cách này.

Người đàn ông đó lấy tay xoa đầu cô rồi nói: Mặc dù anh vẫn chưa nghĩ ra cách nhưng anh sẽ tìm. Phải chi lúc nào em cũng nghe lời thế này nhỉ?

-Tại sao anh lại ở đây?

-Anh theo em vào. Anh đưa em về nhé. Con gái sao lại ra đường giờ này chứ!

-A..*cô giật mình thốt lên*

Cuộc nói chuyện chưa đầy hai phút. Anh vẫn đứng ở đó nhìn họ nói chuyện. Nhất thời anh không biết mình nên đi tới hay quay lại . Nhìn cô khóc làm tâm anh nhói, chỉ muốn đến đó che chở, dỗ dành cô nhưng đã có người khác thay anh làm điều đó. Khi anh nhìn thấy cô trong vòng tay của người đó anh chỉ muốn tiến tới kéo cô vào lòng mình nhưng chân anh nó không nghe não chỉ định rồi. Nó không chịu nhúc nhích.

Có lẽ bất ngờ cũng là một phần khiến anh không tiến lên. Người đó sao lại ở đây. Sao anh ta lại biết cô ở đây. Chẳng lẽ anh ta cũng đã vào đây với cô nhiều lần rồi sao? Người đàn ông đó không ai khác mà chính là Tuấn. Anh ta sao có thể thân thiết với cô như vậy được chứ. Sao anh ta dám ôm cô.

Sau một thời gian trôn chân tại chỗ anh cũng quyết định tiến về chỗ hai người họ. Anh đi tới gần chỗ cô, cầm tay cô kéo cô vào lòng mình. Cô do giật mình thốt lênA.. một tiếng. Cả khuôn mặt của cô hiện giờ đập vào lồng ngực của anh.

-Tôi sẽ đưa cô ấy về. Không phiền anh! *Anh nhìn người đàn ông đối diện rồi nói*

Cô sau khi bớt choáng do cú va đập vừa nãy liền dùng ta đẩy anh ra. Nhưng cô càng đẩy anh càng giữ chặt. Cô ngẩng khuôn mặt cửa mình lên gằn từng chữ hết sức rõ ràng : Bỏ-tôi-ra!

Anh cũng hơi bất ngờ về thái độ của cô lúc này. Vừa nãy giọng cô yếu ớt sao giờ hết rồi. Sao vừa nãy cô để cho Tuấn ôm còn mình thì không.

Tuấn đứng đối diện nhìn đã hiểu được vấn đề liền nhếch khóe môi một cái rồi đưa ra lời khuyên rất đỗi chân thành bằng khẩu hình.

-Tốt nhất là nên bỏ cô ý ra không thì khổ đấy.

Anh nghe anh ta nói thì tay cũng không giữ cô nữa. Cô vì thế mà cũng dễ dàng thoát khỏi tay anh. Cô sau khi thoát khỏi tay anh liền quay mặt rồi đi về mà không thèm ngoái đầu, bỏ lại hai người đàn ông đứng nhìn nhau.

-Tại sao?

-Chắc anh không biết rồi. Cô ấy khá là đặc biệt. Bình thường thì ương bướng nhưng đến khi khóc hoặc nhớ lại chuyện gì đó buồn là tính cách sẽ thay đổi 180 độ. Đủ cho người xung quanh không biết hướng nào mà xoay.

-Tôi về trước đây. *Anh đáp lại rồi quay mặt chạy theo cô*

Lúc anh về tới thì cô cũng lên phòng ngủ rồi

-----------------

-Oa!! Chỗ này đẹp quá! *Cô ngồi xuống ghế, hai tay để trên bàn và bắt đầu nhìn xung quanh*

-Em thấy đẹp là được rồi! Anh còn sợ em không thích! *Ngồi xuống trước mặt cô*

-Nhưng mà hôm qua quán này đâu được như vậy? Nó làm dì có mấy cái cây bắt mắt này đâu?

-Là anh thuê quán này hôm nay rồi sửa lại nó đấy.

-Anh thật giỏi quá đi!

-Anh đưa em đi xem một thứ, có chịu không?

-Tất nhiên là có rồi!*Tươi cười trả lời*

-Vậy chúng ta đi!*Mở cửa rồi dẫn cô ra ngoài*

Cô cầm lấy tay Vũ kéo anh về phía trước. Nhưng Vũ đứng yên tại chỗ rồi nói:Đến chỗ cần đến rồi!

-Sao...sao...chỗ này quen vậy? *Ngẫm một lúc* Là ngã tư! Sao anh lại đưa em tới đây?

-Là cho em xem một thứ!

-Sao khung cảnh này quen vậy?

Đang nói bỗng nghe có tiếng người nói chuyện. Đã vậy còn rất quen. Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trên vỉa hè, một đôi trai gái đang đi và nói chuyện với nhau rất vui. Hai người đó không ai khác mà chính là cô và Vũ. Nhưng là của 3 năm trước.

Khung cảnh này rất giống ba năm trước. Đứng trên vỉa hè, chỗ cạnh cột đèn giao thông Vũ đưa ra trước mặt cô một con mèo bông rồi nói: Lúc trước là em sợ mèo nên anh không có tặng. Nhưng giờ em hết sợ rồi nên anh tặng em đó.

Cô ôm lấy con mèo bông một cách vui vẻ rồi nói: Cảm ơn anh!

Anh xoa đầu cô rồi nói với giọng ân cần:Giữ kĩ nha! Đừng đối với nó giống bọn thú bông mà em hay chơi. Con này quý lắm nha. Trên thế giới chỉ có duy nhất hai con thôi. Con mèo này là lúc trước anh được một người tặng nhưng anh không chơi giờ anh tặng lại cho em đó.

-Chắc chắn rồi! Em sẽ giữ con này thật tốt! Thật tốt luôn!

Cô ngồi trên ghế nhìn mọi việc diễn ra như đúng ba năm trước thì không khỏi lo lắng. Cô đứng dậy đi ra trước mặt cô của ba năm trước ra sức nói: Đừng sang đường đi chơi nữa! Hai người hãy mau về nhà cụ đi! Nhanh lên! Nhanh lên!

Nhưng dường như tiếng nói của cô không có ảnh hưởng gì tới hai con người này. Họ vẫn cười vui vẻ.

-Họ sẽ không nghe thấy em đang nói gì đâu. Vậy nên ngồi xuống rồi xem tiếp đi.

-Không! Em sẽ cản lại bằng mọi cách.

-Tùy em thôi. Nhưng mà anh nói trước là sẽ không có tác dụng gì đâu.

Cô và anh đang tranh cãi thì tiếng của hai người kia lại vang lên.

-Vậy chúng ta đi chơi đi!

-Ừ! Trước tiên là phải sang đường. *Tiếng reo của điện thoại* Em sang trước đi. Anh nghe điện thoại rồi sang ngay.

Cô của ba năm trước cứ thế ôm con mèo bông sang đường mặc cho cô đã dùng hết cách để kéo lại nhưng đung như anh nói Vô tác dụng. Vậy là cô trơ mắt nhìn mình của ba năm trước đi qua.

Và đúng như ba năm trước, khi đi được nửa đường thì có một chiếc xe lao tới. Cô nhìn chiếc xe lao tới mà chân không nhúc nhích được. Con mèo bông trên tay thì không biết đã rơi xuống đường từ lúc nào.

Anh vừa nghe điện thoại xong nhìn thấy liền chạy ra đỡ cho cô. Ôm cô ngã xuống lòng đường. Hai tay anh còn để ở sau đầu để hạn chế đầu cô va đạp xuống đất. Chiếc xe đó thấy anh lao ra đã phanh lại một cách rất gấp, gấp đến nỗi ở trên đường còn để lại những vạch đen do lốp ma sát quá mạnh xuống mặt đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe liền lái xe quay đầu đi. Hiện trường chỉ còn lại hai người và máu. Rất nhiều máu. Sau đó có người gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đến. Còn cả xe cảnh sát nữa. Nó làm náo loạn cả một khu vốn mang cái danh là yên tĩnh.

Cô đứng trên vỉa hè chứng kiến cảnh tai nạn 3 năm trước. Khuôn mặt cô trắng bệch. Vũ lại gần rồi đỡ cô ngồi lên ghế. Sau một hồi, cô cũng bình tĩnh trở lại.

-Là em hại anh! Là em hại anh! Nếu lúc ấy em không đòi anh đi chơi thì tai nạn sẽ không sảy ra. Tất cả là lõi của em. Lỗi của em. *Cô vừa nói vừa khóc*

Vũ đưa tay lên lau đi giọt những giọt nước mắt cửa cô rồi nói: Đó không phải lỗi của em. Anh cho em xem không phải để em tự trách mình. Anh muốn em nhìn vào đó rồi với tư cách khách quan chỉ ra phải lên làm gì. Chẳng phải lúc em đọc chuyện, cũng có cảnh như vậy sao? Lúc đấy trước khi đọc chap mới em đã nói Cô ấy không nên tự trách mình! Là do người đó hi sinh vì tình yêu của mình! Cô ấy phải sống tốt để cái chết của người kia có giá trị. Nếu cô ấy cứ mãi ám ảnh như vậy thì người đó cũng không được yên tâm để đi siêu thoát Chẳng phải lúc đấy em đã nói vậy?

-Không! Đó là lỗi của em. Vì em nên anh mới không thể sống tiếp.

-Đó không phải là lỗi của em. Chẳng phải em đã nói rằng con người sống chết có số sao? Là do anh không còn duyên với cái nơi gọi là trần gian nữa nên phải ra đi. Em hiểu chưa? Nhờ có em nên anh mới có những năm tháng vui vẻ như vậy. Từ lúc sinh ra thì chỉ có những lúc bên em anh mới là chính anh.

-Nhưng mà...

-Em có biết vì sao đến giờ anh vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của em, nhắc em phải mạnh mẽ vượt qua tất cả không?

-Là bởi vì em vẫn luôn nhớ tới anh.

-Cái đó chỉ là một phần. Theo truyền thuyết người chết rồi sẽ uống canh Mạnh Bà để quên đi quá khứ, trải qua một số chuyện rồi mới đi đầu thai. Nhưng anh, mặc dù anh đã chết rồi nhưng anh vẫn chưa uống canh Mạnh Bà vì anh vẫn lo lắng cho em. Em vẫn luôn giữ chuyện năm đó trong lòng nên anh không yên tâm để uống canh Mạnh Bà được. Anh sợ nếu uống rồi sẽ không còn ai khuyên em bước qua cái mốc của cuộc đời mang tên Vũ.

-Vậy là...

-Chỉ khi em không còn tự trách mình về chuyện năm đó nữa là anh có thể yên tâm uống cái thứ canh quên lãng đó. Em đừng tưởng nói ngoài miệng là em không trách mình để anh yên tâm uống canh. Người chết người ta sẽ có một lượng linh lực nhất định để duy trì linh hồn không bị hồn tiêu phách tán. Nó có thể cảm nhận được lòng người. Vậy nên em đừng hòng nói dối.

-Nếu em không còn giữ chuyện đó trong lòng thì anh sẽ được siêu thoát sao?

-Đúng! Nếu em bỏ qua được chuyện đó thì không chỉ có anh, em mọi người xung quanh và đặc biệt là cụ của em cũng sẽ vui. Cụ già rồi nhưng vẫn còn lo lắng cho em vì chuyện đó nhiều lắm đấy. Vậy hứa nào? Hứa sẽ làm được nào? Trang của anh rất thông minh, sẽ tìm được cách nhanh chóng như cách em giải một bài toán khó vậy có đúng không?

-Em hiểu rồi! em sẽ không giữ nó trong lòng nữa. Từ nay em sẽ sống một cuộc sống thật thoái mái. Làm những gì em thích.

-Vậy mới là cô gái ngoan. Vậy anh đến chỗ Mạnh Bà đây. *Anh quay lưng đi nhưng trong miệng vẫn còn nói li nhí, chỉ có thể anh mới nghe thấy Cô bé của anh, chúc em sớm gặp được châm mệnh của mình. Cùng người đó đi qua nhiều sóng gió sau này. Vì sau này em còn nhiều việc cần phải bước qua lắm.*

-Thượng lộ bình an! *Cô cười rạng rỡ vẫy tay chào anh đang bước vào một cánh cửa đã được mở ra ngay sau lưng anh lúc nãy*

------------------

Đó là một giấc mơ thật đẹp. Đây là giấc mơ đầu tiên cô mơ về anh mà lúc anh nói rời đi mà cô không khóc.

Cô tỉnh dậy với mộ tinh thần thật sảng khoái. Nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang reo kia thật đáng thương. Vì nó chưa bao giờ có thể đánh thức cô. Cô ngồi dậy vươn vai rồi đạp chăn ra khỏi người và nhảy xuống giường. Đi đôi dép ở trong nhà vào rồi đi vào phòng tắm.

Cô đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo thật đẹp đi xuống dưới nhà. Cô còn tính chạy sang phòng của mẹ nữa nhưng chợt nhớ ra là giờ này chắc chắn họ đã chuẩn bị hành lý và đang ở dưới nhà rồi. Có lẽ họ không đánh thức cô vì không muốn cô đi qua cái ngã tư đó nhiều lần.

Cô bước ra khỏi cửa rồi đóng cửa phòng lại *Cạch* *Cạch* cũng có một tiếng đóng cửa lại. Cô nhìn xung quanh rồi nhìn về đằng sau rồi cất tiếng chào.

-Buổi sáng vui vẻ!

-Hôm nay vui quá ha! Cho anh lây cái vui của em với!

-Chắc đùa. Đây đâu phải bệnh đâu mà lây.

-Cho anh ôm cái là anh lây ngay ý mà.*Đưa tay về phía cô*

-Nhắc ôm mới nhớ! Ai cho anh ôm tôi tối qua hả? *Hất cái tay của anh ra chỗ khác rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh*

-Anh cầm lấy cái tay đang chỉ vào mặt anh của cô rồi nói: Hôm qua! Có phải có mỗi anh ôm em đâu. Sao em không nói tên kia?

-Tên kia? Tên kia là tên nào? Còn có người khác sao? Nói nốt ra để bà đây xử!

-Bộ em không nhớ sao?

-Nhớ cái gì? Anh đang nghi ngờ cách mà não của tôi làm việc?

-Không có! Nhưng thật sự là em không nhớ gì?

-Hôm qua tôi nhớ rõ ràng là anh dám ra ôm tôi rồi tôi nói bỏ tôi ra sau đó tôi đi về. Chẳng lẽ còn có gì khác nữa sao?

Anh ngơ ngác một lúc rồi nói:Không có gì! Vậy thì cho anh xin lỗi nhé! Bỏ qua đi.Coi như là cho anh ít lợi lộc khi theo em về đây.

Đang tính trả lời thì có tiếng người dưới nhà, cô không thèm nói với anh nữa mà đi xuống dưới. Anh thấy cô đi xuống cũng đi theo.

Thực ra cô còn có một cái nữa mà Tuấn hôm qua chưa nói đó là cô sau khi tỉnh táo khỏi cơn sợ hãi thì sẽ không nhớ mình đã làm gì trong lúc đó. Chính vì vậy mà hôm qua Tuấn mới nói khẩu hình ngay sau khi nghe cô nói Bỏ tôi ra. Và còn một cái nữa đó chính là mỗi lần cô khóc quá nhiều như lần Vũ mất sẽ bắt đầu lăn ra ốm, sốt đủ kiểu. Sau khi khỏi bệnh thì cô lại không nhớ trong lúc mình bị bệnh mình đã làm gì.

Bác sĩ tâm lý cũng nói đấy là do não bộ xử lí để cho cô không phải nhớ lại vì cô luôn cho rằng mình là một cô gái mạnh mẽ nên những cái lúc yếu đuối đó sẽ bị não bộ xử lí và cất đi. Có thể là cái cất đi đó sẽ không bao giờ được mở ra.


trướctiếp