Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 50


trướctiếp

Cô thấy dì của mình đã mang ghi-ta ra liền nói với cụ: Cụ nghe con hát không?

-Cho dù cụ bảo không thì con vẫn hát thôi. Còn bảo người mang đàn ra rồi còn gì?

-Hì hì... Vậy cụ nghe bài gì?

-Bài gì cũng được! Nhạc ngoại hay nhạc Việt nhạc nào cụ cũng nghe.

Dì của cô đưa đàn cho cô rồi ngồi về đằng sau cụ, bóp vai cho cụ. Cô nhận đàn từ tay của dì rồi lấy ngón tay trượt qua dây đàn một cái tạo ra âm thanh *tình...*.

-Vẫn sài được. Vậy con đánh một bài cho cụ nghe nha.

Vừa nói dứt lời, tay cô chạm vào dây đàn tạo ra âm thanh êm dịu. Hai người ngồi trên chõng nghe thì nhận ra ngay bài gì. Bởi bài này quá quen thuộc. Lần nào nói hát cô cũng hát bài này. Đoạn dạo nhạc ngắn ngủi hết. Vào bài hát, tiếng hát của cô vang lên:

Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,

Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?

Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,

Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...

Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!

Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!

Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,

Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...

........

Và cứ thế, hai người bị chìm vào bài hát. Cô nhả từng chữ nghe nhẹ nhàng, ngọt ngào mà sâu lắng. Tiếng đàn đệm thêm làm bài hát càng hay, càng sâu sắc. Khi bài hát kết thúc, hai người dường như vẫn chưa khỏi thế giới mà mình tưởng tượng trong đầu khi cô hát. Cô để chiếc ghi-ta sang một bên , nhìn hai người đang thất thần mà lòng cũng có một chút gì đó buồn buồn.

Đúng là cô còn có mẹ yêu thương nhưng cái cảm giác khi biết mình không phải con ruột của mẹ nó đau lắm. Nó khiến một chỗ nào đó trong trái tim cô trống vắng. Trống vắng vì chưa một lần nhìn thấy mẹ ruột của mình, chưa một lần cảm nhận được tình yêu của người đã sinh ra mình , chưa bao giờ được sà vào lòng người mang nặng đẻ đau mình suốt 8 tháng.

Nhưng những cảm giác ấy dần bị đánh tan bởi cô vẫn còn một người mẹ thương yêu mình rất nhiều. Một dòng cảm xúc đang chảy trong người cô thì bị một giọng nói đánh thức.

-Lần sau không hát bài này nha.*Dì cô lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt rồi nói*

-Nhạc Việt con chỉ thuộc mỗi bài này thôi. À quên còn bài Gặp mẹ trong mơ nữa. Dì muốn nghe bài nào?

Cô thề là nhạc Việt cô thuộc đúng hai bài này. Còn mấy bài khác cô chỉ thuộc nhạc thôi, nhưng mà thuộc có một khúc à chứ đâu phải cả bài. Cái điều này chắc là do lúc cô biết nhận thức, cô chỉ nghe nhạc ngoại. Chị Trâm với anh Giang toàn giành cái TV mở nhạc ngoại nghe, chả nhường cho cô xem cái chương trình thiếu nhi gì cả.

Còn lúc ở mầm non thì cô có bao giờ nghe cô giáo dạy hát . Cô giáo cho đọc bảng số hoặc chữ cái xong là ngáp ngắn ngáp dài rồi úp mặt xuống bàn ngủ( vì tối hôm trước không dám đi ngủ một mình vậy nên chờ chị Trâm làm bài tập rồi còn nghe nhạc này nọ xong mới đi ngủ. Vậy nên ra lớp để ngủ bù), không thì lấy đồ chơi chọi cho chúng nó kêu oe óe à. Chứ học hát cái nỗi gì.

Còn lên cấp một, cấp hai. Học hát với cô là học thuộc lòng. Sau khi kì kiểm tra qua rồi thì cô chẳng còn lưu giữ được một câu thì gì cả. Vậy nên chả thuộc bài nào. Còn mấy bài nhạc trẻ của mấy ca sĩ trẻ trong nước thì cô không thích nghe cho lắm. Vì đến lúc được tự do nghe thì cô bị nhạc ngoại ám rồi.

Còn hai bài kia là do cô nghe được lúc nghe đài với bà ngoại . Lúc đấy nghe thấy hay hay nên mới hát, rồi thành quen luôn.

Còn nhạc ngoại thì cô thuộc nhiều lắm. Nhất là bài nào nhẹ nhàng. Đặc biệt những bài hát của Westlife.

-Vậy chẳng lẽ Cháu lên ba không biết hát luôn sao?

-Con không!*Nhìn sang cụ* Cụ...Con thích bài ý mà dì không cho con hát kìa.

-Thôi!! Hát thì cũng hát rồi, không cho còn có tác dụng sao? Hát tiếp đi cho cụ nghe... Lâu lắm rồi không nghe cháu hát.

-Tuân mệnh...*Cô nhấc chiếc đàn lên đàn tiếp*

Lần này thì hai người cũng đoán trước được bài gì. Đây là nhạc nước ngoài. Nhạc dạo kết thúc, vào bài hát. Lần này không chỉ có cô hát mà một người nữa cũng hát. Tiếng hát đó càng ngày càng tiến lại gần chỗ cô. Là Trâm, cô ấy đi từ trong nhà ra đây ngay sau khi nghe tiếng nhạc của bài này. Nói thật, cô là thích nhạc của nhóm vì nó nghe êm tai còn Trâm là fan cứng của nhóm này. Mặc dù nhóm đã tan dã.Cái hôm mà công bố tan dã nhóm, cô và anh Giang không dám động vào luôn. Sợ nằm không cũng trúng đạn.

If I Let You Go là tên bài hát mà hai người đang hát. Cô nhìn Trâm hát rồi với ánh mắt vui vẻ cô hát tiếp.

Day after day

Time passed away

And I just can't get you out of my mind

Nobody knows, I hide it inside

I keep on searching but I just can't find

The courage to show to let you know

I've never felt love like this before

And once again I'm thinking about

Taking the easy way out

........

Sau khi hát xong, Trâm nhìn cô rồi nói: Không gọi nhé!

-Hì hì....*Cô cười cho qua*

-Thế cô Trâm thế nào rồi!*Cụ nhìn Trâm rồi hỏi*

-Dạ con vẫn bình thường mà cụ!

Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi lanh chanh nói: Ý cụ là học hành thế nào? Có bạn trai chưa? Có đúng không cụ?

-À chuyện đó thì con ổn hết cụ ạ. Hết kì thực tập này là con được nhận bằng rồi làm bác sĩ chính thức. Còn....còn vế sau thì.....thì....thì...*Trâm ấp úng*

-Thì thế nào?*Cụ dùng giọng vui vẻ hỏi *

-Dạ...thì..thì...*Vẫn ấp úng*

-Trời... Nói luôn là con có rồi đi lại còn ấp với cả úng. Mà chị cũng được lắm, có mà không dẫn về cho cụ xem.

Con bé này! Sao lanh chanh thế!?*Đánh nhẹ vào tay cô một cái rồi cái mặt cúi xuống vì ngại*

Cụ nghe hai đứa này nói mà cười.

-Có gì đâu mà phải ngại. Từ nhỏ tới giờ sao cái tính này vẫn không thay đổi được. Cứ nhỏ nhẹ e thẹn thế này thì ai chả thích. Có người yêu là chuyện bình thường. Có thời gian rảnh thì dẫn về cho cụ xem mặt cháu rể tương lai nghe chưa.

Trâm trả lời bằng giọng nhỏ nhẹVâng!

-Còn cô út kia thì bao giờ lấy chồng? Không thấy ngại với hai cháu hả? Chúng nó có người yêu hết cả rồi đấy!

-Bà à! Con mới có ba mấy thôi. Mà con tính sẵn rồi. Sau này con sẽ nhận con nuôi, chứ cưới chồng về khổ cả thân ra.

-Tùy vào cô thôi. Bà già này cũng sắp về với chồng bà rồi đây.

Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng bước chân đi vào vườn. Là gia đình anh Giang và bố mẹ cô. Bé Bông chạy vào chỗ cô.

-Dạ nhà con ngày mai sẽ về. Cụ đừng buồn nhé! Hè chúng con sẽ lại vào.

-Ừ! *Giọng cụ buồn hẳn đi*

-Cô Trang! Cô biết chơi ghi-ta sao? Con tưởng cô chỉ biết đánh dương cầm thôi chứ? *Bé bông chạy tới chỗ cô sờ vào cây ghi-ta*

-Cô biết chơi cả hai. Bé Bông của cô đánh piano cũng chẳng thua cô đâu. Bông thích chơi cái này không cô dạy này.

Bé Bông thích thú gật đầu. Cô bế bé Bông gồi lên đùi mình rồi đề cây ghi-ta lên, cầm tay Bông rồi cho bé chạm nhẹ vào các dây đàn để cảm nhận.

------------------

Trên tầng hai, anh đang nghe điện thoại của Hoàng thì nghe tiếng đàn của cô. Anh mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Tuy những tán cây đã che đi một phần khung cảnh ở dưới nhưng anh vẫn biết rõ cô đang ngồi ở đâu. Anh mải nhìn xuống dưới, quên luôn là mình đang nói chuyện với Hoàng, quên luôn nó đang cằn nhằn vì anh đang bỏ công ty lại cho nó quản.

Anh cũng không ngờ là cô hát hay như vậy. Còn cả đàn nữa. Nghe rất hay.

Một ngày cứ thế trôi qua. Thật bình lặng. Lúc mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Anh thấy cô lại đi ra khỏi nhà. Đoán được cô đi đâu anh anh liền đi theo. Lần này, cô cũng đứng ở chỗ hôm qua cô đứng. Nhưng lần này không phải 5 giây ngắn ngủi nữa.

Thời gian cứ chầm chậm trôi. Trên khuôn mặt cô chất đầy nỗi sợ hãi, bất an,lo lắng. Mắt cô bây giờ đầy nước. Tưởng trừng chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi là sẽ trào ra. Cả người cô cứ như vậy mà run rẩy giữa đêm. Cô nắm chắc bàn tay thành nắm đấm để cơn sợ hãi chìm xuống. Nhưng dường như nó vô dụng, cô vẫn cứ run, trên khuôn mặt càng sợ hãi hơn.

Tưởng trừng cô bỏ chạy ngay từ những giây đầu tiên nhưng không. Cô đã không làm như ngày hôm qua. Cô đã đứng đấy. Cô cố gắng đưa mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh mặc dù cả cơ thể đang run lên vì sợ hãi. Khuôn mặt thì trần ngập sự hoang mang. Mắt của cô đã đầy nước. Mặc dù đã cố kìm lại nhưng nó vẫn cứ lăn xuống. Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau.

Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút đã trôi qua. Nhìn cô đau đớn như vậy, anh không lỡ nhìn. Chân của anh đã bước đi, bước tới chỗ cô. Nhưng anh mới bước đi có được mấy bước thì có một người đàn ông khác ra ôm lấy cô. Cả khuôn mặt của cô nằm trọn trong lồng ngực của người ấy.

-Sao em ngốc vậy? Đã không muốn nhìn rồi còn ra đây làm gì? Có biết khóc nhiều như vậy dễ ốm lắm không? Để anh đưa em về.

Cô ngẩng mặt lên rồi nói với người kia: Có phải em vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thực hiện lời hứa đó không?

-Em đã rất mạnh mẽ rồi! Đừng cố ép bản thân mình làm những điều ngu xuẩn này biết chưa?

-Nhưng em muốn về đây nhiều hơn, nếu cứ sợ hãi như vậy em sẽ không dám về.

-Ngốc ạ! Có thể thực hiện bằng những cách khác. Cả việc này cũng thế. Đúng là em cần phải đối mặt với nó nhưng có nhiều cách. Và em phải chắc chắn rằng trong tâm em đã buông bỏ được. Nếu tim em vẫn còn giữ chuyện đó thì cho dù em đứng đây cả đời cũng không giúp ích gì cho em. Không làm em quên đi được đâu.


trướctiếp