Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 45


trướctiếp

Bước ra khỏi phòng chiếu thì cô mới biết là cánh tay của cô còn hoạt động. Suốt gần 100' chiếu phim cái tên ngồi cạnh cô hết cầm tay à không phải là siết tay cô. Rồi còn hét, lúc thì đưa cả chân lên người cô. Ối má, đàn ông gì mà kì cục. Rõ ràng cái miệng vừa nói với nhóc bám vào vai cô Lớn rồi không xem được thì ra ngoài vậy mà, vậy mà biểu cảm còn ghê hơn thằng nhỏ.

Quyết định cho tên này đi xem phim cùng là một quyết định SÁNG SUỐT quá mà. Cô thề là không bao giờ có lần sau. Từ lần sau đi một mình, một mình và chỉ một mình.

Sau khi ra khỏi phòng chiếu phim, anh và Kiên đi vào nhà vệ sinh.

-Diễn tốt! Tôi còn tưởng cậu sợ thật đấy!

-Cái này thì khỏi bàn! Lần sau báo đáp!

Hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đi tới chỗ cô và Trâm.

-Đợi anh lâu không? Bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai em còn phải bay nữa nên về nghỉ ngơi đi!*Kiên đi ra chỗ Trâm rồi noi*

Nghe Kiên với vậy cô cũng không tiện làm phiền chị về nghỉ ngơi nên nói: Vậy chị về nghỉ đi em cũng về đây. Mà chị bay lúc mấy giờ vậy?

Chị bay lúc 8h sáng! Tầm 9 rưỡi là vào đến nhà cụ.

Thượng lộ bình an nhé! Em về đây.

-------------

Cô và anh đang trên đường về nhà.

-Chúng ta sẽ khởi hành lúc mấy giờ?

-Ngày mai lúc 12h, nếu thấy sớm thì anh có thể chuyển thời gian xuống.

-Không cần! Vậy cũng được.

--------

Sáng hôm sau

-A, muốn dẫn Bún đi quá mà không dẫn được. Sẽ nhớ em lắm luôn. *Cô ngồi ôm con Bún*

-Ăn sáng đi! Mới có 8h thôi, vẫn còn nhiều thời gian để âu yếm nó sau.*Anh ngồi bên cạnh nhắc nhở*

-Rồi! Để tôi đi rửa tay cái đã.*Cô đứng dạy đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Sau đó đi ra ăn sáng.*

Ăn sáng xong, anh quay sang hỏi cô.

-Em có cần làm gì trước khi đi nữa không?

-Có chứ! Anh đưa tôi về nhà dì tôi đi. Có việc cần phải về đấy! Mà nếu anh có cần chuẩn bị hành lí thì làm đi vì tôi nghĩ về nhà dì tôi xong cũng vừa đủ thời gian ra sân bay đấy.

-Không cần phải nhắc, hành lí của chúng ta được mang hết ra xe rồi.

-À! Vậy chúng ta đi đi! Về nhà dì tôi. Chỗ này đến nhà dì chắc tầm 1 tiếng.

------------------

Trên xe

-Địa chỉ nhà dì em?

-Nhà số 121 đường X. Mà công nhận chỗ anh ở xa trung tâm thành phố thật.

-Ở đây yên tĩnh với thoáng mát. Ở thế này thích hơn.

-Biết chứ! Tôi cũng có một thằng bạn nhà cũng ở xa trung tâm thành phố thế này. Đến đấy cũng mấy lần rồi mà không nhớ nổi số nhà, tên đường.

-Cũng may là em vẫn chưa quên mình là ai. Không thì khổ lắm.

-Quên sao được!

Sau một tiếng, xe cửa anh đã dừng lại trước nhà của dì cô. Cô mang cái balo đựng đồ của mình vào nhà. Anh xuống phụ cô. Cô đưa luôn cái balo cho anh còn mình cầm con thú bông. Cô lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa rồi đi vào. Vào trong nhà cô lấy cái balo anh đang cầm đi lên trên phòng. Một lúc sau cô đi xuống, tay cô đang một chiếc vali. Thấy vậy anh mới chạy lên cầu thang cầm giúp cô cái vali.

Sau khi để đồ của cô lên xe, anh và cô đi tới sân bay. Thủ tục thì làm cũng xong xuôi cả rồi. Lúc lên máy bay ổn định chỗ ngồi nhìn mặt của cô có hơi lo lắng. Thấy vậy anh mới quay sang hỏi cô:

-Em bị sao vậy? Đây là lần đầu em đi máy bay sao?

-Điên à! Lần nào về đấy chả đi máy bay. Chỉ là thấy hơi lo lắng xíu thôi. Lỡ cụ phát hiện tôi và anh đang lừa cụ thì cụ nghĩ sao về hành động của tôi.

-Không cần phải lo. EM lại nghi ngờ trình diễn xuất của anh sao. Chỉ sợ đến lúc đấy em làm hỏng việc thôi. *Vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má cô một cái*

Cô đang trong tình trạng lo lắng nên mấy hành động của anh dường như không có ảnh hưởng.

Thực sự cái cô lo lắng bây giờ là cô không biết phải đối diện với hiện trường 3 năm trước như thế nào. Chỗ đó chính là ngã tư rẽ vào nhà cụ. Đi đường nào đi chăng nữa đều phải qua cái ngã tư ấy. Rồi rẽ tiếp mấy con ngõ nữa là tới nhà cụ.

Cô ngồi suy nghĩ viển vông mãi cho tới khi xuống máy bay. Ra khỏi sân bay, cô và anh bắt taxi đi tiếp. Nhưng lúc cách ngã tư khoảng 200m thì thực sự không đi được thêm nữa. Bởi vì ở đây đang có hội. Bác tài xế dừng tiếng địa phương nói với cô và anh:

-Xe của tôi chỉ có thể đi được tới đây thôi. Hai người thông cảm.

-Dạ không sao.

Sau khi thanh toán xong, cô và anh đi bộ từ đấy qua đám đông. Sau khi len lỏi qua đám đông thành công. Ở phía trước hiện lên khung cảnh quen thuộc. Mọi thứ dường như không thay đổi. Nhìn khung cảnh bình yên như thế này thì ai có thể nhìn ra 3 năm trước ở đây có một vụ tai nạn kinh hoàng. Họ đâu biết được chỗ chân họ vừa đi qua đã từng là chỗ ngã xuống của người đàn ông cô yêu nhất.

Hàng cây ven đường vẫn xanh lá, những cửa hàng hầu như vẫn giữ lối kinh doanh xưa, vẫn như vậy. Cột đèn giao thông, biển báo, camera an ninh tất cả vẫn như thế. Cô chuyển tầm mắt mình xuống dưới lòng đường chỗ có những vạch kẻ đường. Tất cả những chuyện ở quá khứ như được tái diễn lại trước mắt cô. Cô có thể hình dung ra được từng thứ đã diễn ra ngày hôm đấy.

Chân cô như chôn xuống đất, không thể bước đi được. Cả người cô dường như đang run. Ngay cả chiếc vali cô đang cầm cũng rung lên do bị ảnh hưởng. Đúng lúc đấy, tiếng nhạc quen thuộc từ một cửa hàng gần đó vang lên. Đó là tiếng của hộp nhạc. Nghe nó khá là hay.

tính...tinh..tính..tình...tính....tinh...tình...tình...tình...tinh... Tiếng nhạc được vang lên mỗi khi có khác đến hoặc ra khỏi cửa hàng, hiệu ứng âm thanh này được đặt tại cửa.

Nghe được tiếng nhạc, cô ngã quỵ xuống dưới đường. Cả hai tay đặt xuống dưới mặt đất. Gương mặt lo lắng cùng sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Anh thấy biểu cảm của cô khác thường, đã vậy còn run lên như vậy, nó chẳng khác nào lần trước cô nhìn thấy con mèo mà anh đưa. Anh ngồi xuống cạnh bên cô, một gối chống xuống mặt đất. Đưa tay về đàng sau vỗ trấn an cô.

-Em có sao không?

Đáp lại anh là sự im lặng. Cô dường như không thể nghe anh nói cái gì. Trước mắt cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh 3 năm trước. Hình ảnh chiếc ô tô đi với tốc độ nhanh lao thẳng vào cô. Rồi anh ra đỡ, chiếc xe đó như phanh gấp khi nhìn thấy có người ra đỡ cho cô. Nhưng phanh thế nào cũng đã không kịp. Chiếc xe ấy đã tông trúng anh. Dù vậy anh vẫn ôm trọn cơ thể cô vào lòng rồi ngã xuống.

Mũi cô bây giờ có thể ngửi thấy mùi máu thanh nồng lúc bấy giờ. Vạch kẻ đường bị máu của anh chảy tới cũng chẳng còn giữ nguyên được màu của nó. Chiếc xe kia gây tai nạn rồi bỏ đi.

Đoạn đường này vào lúc đấy là vắng người nhất vậy nên tai nạn sảy ra chẳng ai nhìn thấy. Quán xá ở đây cũng đang đóng cửa. Nhưng có một cửa hàng giờ đấy vẫn mở, là cửa hàng vừa phát ra tiếng nhạc đó. Bác chủ quán nghe tiếng phanh chói tay mới đẩy cửa ra xem. Lúc đó tiếng nhạc vang lên cũng giống hệt như hồi đấy. Thật chậm rãi, thật thanh bình. Lúc bác ấy ra thì đã nhìn thấy anh ngã xuống, máu vẫn đang chảy về mọi hướng.

Khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất đã nghe thấy tiếng hộp nhạc. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên được tiếng nhạc ấy.

Bác chủ quán chính là người gọi cứu thương và cũng chính là người gọi cảnh sát. Tên sát nhân đấy cho đến giờ này vẫn là một bí ẩn. Dù camera an ninh có ghi lại nhưng chiếc xe đó là xe ăn trộm.

Nước mắt cô bất giác rơi lã chã. Cô đưa hai tay lên ôm đầu, chân cũng bó lại. Miệng thì không ngừng hét. Anh ở bên cạnh hết sức lo lắng, chỉ biết ôm cô vào lòng. Anh cũng không biết nên trấn an cô kiểu gì nữa. Phải chăng đây là lý do khiến cô trong 3 năm không dám quay lại đây.

Trong lúc anh đang nghĩ cách trấn an cô thì từ phía xa có một người chạy đến, nhưng lúc đến gần anh thì có vẻ lấy lại được bình tĩnh mà đi chậm lại. Là một chàng trai chạc tuổi của anh. Anh ta đi đến nói với anh:

-Bế cô ấy vào tiệm của tôi nghỉ đi. Tôi sẽ mang hành lý vào hộ hai người.

Anh nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh ta dường như hiểu được ánh mắt của anh có ngụ ý gì liền giải thích.

-Tôi chỉ là có lòng tốt giúp đỡ thôi. Là mẹ tôi nói tôi làm vậy. Tôi là người ở đây nên kiểu gì cũng gặp mặt anh nhiều lần. Nếu có lừa gạt gì mấy người thì đến lúc đó mấy người vẫn có thể tìm tôi tình sổ. Anh cũng có thể không cần tin tôi đâu. Dù sao thì cũng tùy anh thôi.

Anh ta quay đầu bỏ đi. Lúc này anh mới nói với theo: Khoan! Anh giúp tôi mang vali! Cảm ơn!

Nghe vậy anh ta quay đầu lại cười rồi xách hộ anh hai cái vali. Chàng trai ấy cầm vali đi phía trước còn anh bế cô lên đi phía sau. Đi đến trước cửa của một cửa hàng. Đây là một quán cafe. Chàng trai kia đặt vali xuống đưa tay lên trước cửa làm gì đó. Anh nhìn anh ta rồi hỏi:

-Anh làm gì vậy?

-Tắt nhạc. Được rồi vào thôi!

Anh nghe theo anh ta bước vào quán. Anh thấy người này quá là thần bí. Anh ta còn có thể biết vì sao mà cô trở lên như vậy. Vừa nãy khi nghe tiếng nhạc cô đã bắt đầu hét. Chẳng lẽ anh ta theo dõi cô và anh từ lúc cô và anh bước tới chỗ ngã tư này.

Vào tới quán anh đặt cô ngồi xuống một cái sofa. Anh còn chưa nói câu gì thì có một bác gái cũng đáng tuổi mẹ anh bước tới gần rồi để lên bàn hai cốc nước cam. Anh nhìn họ một cách khả nghi. Trong đầu luôn đặt câu hỏi. Tại sao họ biết cô thích nước cam hay chỉ là trùng hợp. Tại sao họ lại giúp đỡ bọn anh. Và họ có quen nhau sao.


trướctiếp