Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 44


trướctiếp

-Anh nói nghe hấp dẫn nhỉ?

-Đương nhiên rồi! Vậy em nghĩ sao? Nếu như em đồng ý thì truyện kết thúc hợp đồng trong đêm nay là điều có thể. Còn nếu không thì...thì sao em biết rồi đấy. Hợp đồng sẽ giữ nguyên không thay đổi. Em nghĩ sao về việc này.

-Chẳng phải anh vừa nói là có thể hết hợp đồng trong đêm nay sao. Sao bây giờ còn có điều kiện.

-Thôi nào!!! Dù sao em cũng là người có lợi nên cứ đồng ý đi. Em đâu có mất gì đâu có đúng không?

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói với anh: Được! Mong anh giúp đỡ!!! Bạn trai HỜ!

-Ok!! Vậy chúng ta diễn thử ngay bây giờ để đến lúc đấy cho nó ăn khớp nhé em yêu!

-Tùy!

-------------------------

-Em yêu! Giờ ăn trưa tới rồi anh đưa em đi ăn. Anh đặt chỗ ở nhà hàng sẵn rồi! *Tiến lại chỗ cô*

Cô tắt laptop rồi đứng dậy, bước đi. Anh đi đằng sau, lúc gần tới cửa ra vào anh tiến lên phía trước mở cho cô: Để anh mở cho!

Cô quay lườm nguýt anh một cái rồi cứ thế đi tiếp. Lúc đi trên hành lang để tới thang máy cô gặp hai vợ chồng giám đốc đang đi từ phòng ra. Bốn người gặp nhau và cùng đi tới thang máy để đi xuống.

-Chào hai anh chị!

-Trang hả? Đi ăn sao? *Nhi quay sang hỏi cô*

-Vâng! Chị đi ăn cùng cho vui nhé!

-Cũng được! Dù sao ăn nhiều người vẫn vui hơn!

Hoàng thấy vậy hắng giọng một cái, giật giật tay Nhi rồi làm bộ vu vơ, nói: Em chẳng tinh tế chút nào. Có người nghĩ chúng ta là bóng đèn đấy.Với cả không có sự cho phép của người kia thì lỡ chúng ta đắc tội là cuốn gói ra khỏi công ty thì khổ.

Nhi làm bộ hiểu ra, rồi nói:Người của anh mời chúng tôi đi ăn, có cho đi không đây hả sếp tổng?

-Chị! Em không phải người của anh ta vậy nên chị đừng nói thế! *Cô nghe Nhi nói vậy thì một mực phản bác*

-Cũng không có vẫn đề gì, đi ăn thôi!*Anh nhìn mấy người này rồi nhàm chán nói*

Đúng là hai đứa bạn trời đánh mà. Đã không giúp thì đừng có phá kiểu đấy. Hỏng hết cả nghiệp lớn.

Đi vào thang máy rồi ra tới sảnh chính của công ty cô hỏi anh: Đi tới đâu ăn vậy?

Nhà hàng đối diện công ty! Đồ ăn ở đấy khá ngon!

------------------------------

Vừa vào tới cửa của nhà hàng. Một nhân viên nữ nhìn thấy Nhi vội vàng chạy ra tiếp đón, dẫn cô và Nhi vào bàn đã đặt sẵn. Còn anh và Hoàng có một số chuyện nên đi vào sau.

-Người anh em! Tôi nói cậu nghe này! Cậu tán gái nhàm chán thế thì bao giờ mới đổ.

-Vậy còn cách nào cho hết nhàm chán. Nói thử tao nghe xem nào?

-Dẫn cô ý đi chơi, đi shopping, đi xem phim kinh dị, phim ma hoặc là mua đồ tặng này nọ. Quan tâm cô ý. Hoặc có thể là để cô ý thấy con người tốt đẹp của mày đi.

-Làm gần hết chỗ mày nói. Xem phim thì tối nay.

-Có tiến trển gì không? Chẳng nhẽ danh dự của bọn tao bỏ ra vì mày cũng sẽ biến mất.

-Cái gì cũng phải từ từ. Vào đi họ chờ kìa.

-----------

Sau khi ăn xong, mọi người quay lại công ty làm việc hết. Khoảng 5h chiều cô và anh từ công ty về. Sau khi tắm và ăn cơm xong, hai người đi tới rạp chiếu phim. Lúc đến nơi thì còn 15' nữa là phim chiếu. Cô đi mua bắp rang bơ cỡ bự và nước để tẹo nữa vào xem phim.

Lúc mua xong thì có cuộc điện thoại. Là của Trâm. Trâm gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Bảo cô ra chỗ bán vé để gặp nhau. Cô đi tới chỗ bán vé rồi gặp Trâm và Kiên.

-Chị Trâm! Đến rồi đó hả? Em đặt vé rồi. Bây giờ chỉ việc vào thôi! Em mua cả bỏng với nước cho chị rồi. Vào đi. Đến giờ chiếu rồi.

-5' nữa cơ mà. *Nhấc đồng hò nên xem*

-Vậy à! Thế chắc đồng hề em bị sai rồi! Hì hì..

-Người đi cùng em là ai đây? *Lần trước có về nhà nhưng Trâm chưa tháy mặt anh bao giờ*

-À thì là bạn em, tên Minh.*ghé vào tai Trâm nói nhỏ* Người em nhờ làm bạn trai cho lần này về quê để cụ đỡ buồn.*Trở lại tư thế bình thường* Vậy người đi cùng chị là bạn trai chị mà chị kể với em nhưng lần trước sao?

-Ừm! Là anh ý đấy! *Quay về phía Kiên* Đây là em gái của em, tên Trang.

-Lần này khỏi sắc đấy bệnh nhân. *Vừa nói vừa đưa tay ra phía trước để bắt tay làm quen với cô*

-Có kém sắc bao giờ! Bác sĩ nói quá! *đưa tay ra bắt tay với anh*

-Hai người quen nhau sao?

-Bạn trai chị là bạn của bạn em. Lần trước có gặp rồi.

-À! Mà tới giờ rồi! Vào thôi.

--------

Bốn người ngồi vào ghế trong rạp. Cô đặt 4 chỗ sát nhau. Thứ tự chỗ ngồi từ trái đếm qua là Trâm, Kiên, Minh và cô. Phim cô coi thì tất nhiên là NGÔN TÌNH hạng nặng...

Ý...mọi người đừng hiểu lầm... ngôn tình theo cách hiểu của cô và Trâm thì đây sẽ là phim ma. Còn hạng nặng thì chính là kinh dị, hạng nhẹ là hài hước.

Theo ý hiểu vui của cô và mấy anh chị em trong nhà thì ngôn là lời nói. Còn tình là tình huống. Và ý hiểu sẽ là lời nói không thốt ra được trong từng tình huống. Tức là sợ quá không hét được ý.

Cô vừa xem, vừa ăn bắp rang. Vừa xem được 20 phút.

-Á...

Tiếng hét vang lên. Vâng, là người bên cạnh cô hét lên một cái rồi quay sang ôm lấy bả vai bên phải của cô. Có mấy người ở hàng ghế đằng trước quay lại nhìn. Cô cũng ngại lắm nhưng mà thôi, phim ma mà. Thông cảm một tẹo cũng không sao. Cô quay sang nhìn người đó. Người đó vẫn đang ôm lấy vai cô, đôi lúc có hé mắt ra xem nhưng xong cũng nhắm lại. Nhìn đáng yêu chết đi được.

-Này em! Em sợ sao? Sợ mà vẫn thích đi xem. Được lắm nha.*Cô vỗ vỗ vào người cậu bé rồi nói*

-Em xin lỗi chị. Tại cảnh vừa nãy nó ghê quá. Làm phiền chị rồi.*Bỏ tay ra khỏi vai cô*

Người bám vào vai cô là một cậu nhóc chừng 15 tuổi thôi. Nhìn khá baby nha. Tuy ánh sáng kém nhưng mà vẫn có thể thấy được rằng cậu bé này rất trắng nha, khuôn mặt cũng khá đẹp. Diễn biến bộ phim sảy ra rất đáng sợ nhưng đối với người cuồng phim ma như cô thì cũng cảm thấy bình thường. Còn đối với cậu bế ấy thì không bình thường chút nào. Cứ đôi lúc cô có cảm nhận được cậu bé ấy lại quai mặt chạm vào cánh tay của cô. Có một đoạn ngay cả cô cũng thấy giật mình. Tất cả mất người trong rạp cũng có khá nhiều người hét lên. Cậu nhóc kia cũng không phải là ngoại lệ.

Cậu nhóc lại bám lấy bả vai bên phải của cô, cất khuôn mặt của ình vào trong đó. Bỗng có một cánh tay hất phăng tay của cậu nhóc kia ra khỏi vai cô.

-Lớn rồi nếu không xem được thì ra ngoài. Không phải bọn trẻ con đâu mà phải sợ sệt như vậy? *Trừng mặt nhìn cậu bé sau đó quay sang nói với cô* Đổi chỗ cho anh đi!

-Tại sao?

-Em đổi hay để anh tự đổi. Đến lúc đó thì đừng có hối hận.

-Được rồi! Đổi thì đổi!*Cô đứng dậy đổi chỗ cho anh*

Sau khi đổi chỗ cô vẫn ngồi xem rồi ăn bắp bình thường. Bỗng có một tiếng hét:Á, rồi cô cảm nhận có người đang ôm cô thì phải. Nhìn sang bên cạnh, thì ra người đó là anh mà người đang ôm cô cũng là anh. Cô đây anh ra:Anh bị điên à? Vừa nói với nhóc kia cái gì anh quên à?

-Đoạn đấy thực sự rất đáng sợ mà!!*Ôm lấy cánh tay cô*

-Bỏ ra! *Cô cố gắng bỏ tay anh ra*

Kiên quay sang nói với cô: Nó sợ thật đấy. Chẳng qua vừa nãy là nó cố chịu đựng để đợi em sợ quá quay sang ôm nó thôi. Kệ nó đi.

Cô nghe xong cũng hơi bất ngờ. Tên này mà cũng sợ ma sao. Thật là bất ngờ nha. Vậy là cô cũng rộng lòng từ bi cho anh mượn một bên tay. Nhưng mà có một số trường hợp anh có hơi thái quá. Cô thấy cũng bình thường mà. Có cần siết tay cô đau tới vậy không. Chân của anh hết dám để vuông góc với mặt sàn rồi. Mà là để trên ghế, không thì có lúc còn để hẳn lên chân cô.

Cô thấy mình thật ngu xuẩn khi đồng ý cho tên này đi xem phim cùng mà. Cũng may phim này nó chỉ có 100 phút không thì cô không biết là mình bị ăn hành tới bao giờ nữa. Là con trai mà có thể sợ ma như vậy sao.


trướctiếp