Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 46


trướctiếp

Người phụ nữ nhìn anh, cười rồi nói: Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì đó chàng trai. Yên tâm đi, tôi không có ý hại cậu và cả cô bé.

Anh từ nãy giờ vẫn ngồi bên vỗ vai trấn an cô ngẩng mặt lên đối mặt với người phụ nữ.

-Cô là ai? Cô quen biết bạn gái cháu sao? *Anh ngẩng mặt lên hỏi người phụ nữ*

-Mấy người ở đây thường gọi ta là Bà Tâm. Sở dĩ gọi như vậy vì tay có thể đọc được tâm tư của mọi người. Chẳng hạn như cậu. Cậu đang rất nghi ngờ ta và con trai ta. Cậu đang lo lắng cho cô gái ngồi bên cạnh mình. Những gì ta vừa nói chắc chắn ai cũng đoán được. Cái ta muốn nói là cậu đang nói dối. Còn nói dối cái gì thì ta nghĩ cậu sẽ tự hiểu.

-Chả lời vào vấn đề chính đi. Bà quen bạn gái tôi.

-Quen! Sao lại không quen. Đứa bé này là đứa trẻ ta chấm nó từ 15 năm trước rồi. Cũng tiếc thật nó lại không để ý chuyện tình cảm nên cũng không thể thúc ép.

-Vậy bà cũng biết vì sao cô ấy như vậy.*Anh nhìn bà ta rồi quay lại nhìn cô gái từ nãy giờ vẫn run rẩy ở bên cạnh. Nhịn không được anh bế cô, đặt cô lên đùi mình. Ôm cô vào lòng.

-Cũng chẳng có gì! Chỉ là đứa bé này bị ám ảnh chuyện hồi đó. Ta còn tưởng nó sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Hồi nãy ta nhìn còn tưởng là ảo giác hay là nhìn nhầm. Nhưng khi nghe tiếng hét của nó ta đã nhận ra. Chính là nó, đứa bé lém lỉnh năm nào đã trở lại. Cũng lạ thay, nó lại đi cùng một người đàn ông. Đứa trẻ này luôn làm khó ta. Bởi vì ta chưa bao giờ nhìn được tâm tư của nó đang muốn cái gì, đang tính làm gì. Phải chăng là do đứa bé này quá đơn thuần hay tâm tư của nó phải chôn chặt xuống không để ai nhìn ra. Đến giờ ta vẫn không phân biệt được.

Bà Tâm vừa nói hết câu thì con trai bà ấy đi ra, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn. Anh ta tiến gần lại chỗ cô tính lau mặt để cô tỉnh táo lại nhưng bị anh ngăn cảm. Anh lấy khăn từ anh ta rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Cô thì vẫn như vậy, nước mắt vẫn cứ chảy, đôi lúc lại hét lên một tiếng. Sau một hồi cô mệt quá và thiếp đi. Anh vẫn ngồi ngay ngắn ở đấy, để cô tựa vào ngực mình mà ngủ.

Một tiếng......hai tiếng....hai tiếng rưỡi...anh vẫn ngồi như vậy. Có lần tiếng điện thoại của anh reo lên. Anh chỉ nhẹ nhàng lấy ra không để ý đến tên người gọi là ai mà tắt máy. Sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Khoảng thời gian mấy tiếng như vậy cũng đủ để hàng chục lượt khách ra vào quán. Họ đều dồn ánh mắt vào nhìn anh. Âm thanh ở cửa vừa rồi chỉ là ngắt tạm thời vậy nên khi có khách đẩy cửa nó vẫn reo lên. Mỗi lần nghe, đôi mày xinh xắn của cô ại cau lại.

Có người nhìn thấy gương mặt của cô còn không khỏi sửng sốt sau đó đưa ánh mắt lên nhìn Bà Tâm. Bà Tâm không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Họ hiểu ra rồi cũng không nói thêm gì. Anh nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã 6h chiều. Người con gái trong lòng anh bỗng đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mở mắt ra.

Người đầu tiên cô thấy chính anh. Cô sửng sốt tính bật người dậy nhưng bị anh giữ lại. Cô khó chịu nhìn anh. Anh cười rồi nói với cô:

-Vừa ngủ dậy mà bật dậy nhanh thế coi chừng chóng mặt rồi lại ngã xuống đấy. Muốn xuống thì nói anh bỏ em ra là xong. *Vừa nói vừa thả cô ra*

Cô ngồi sang bên cạnh đưa mắt nhìn khung cảnh trong quán rồi quay sang hỏi anh:Chúng ta vào đây như thế nào vậy?

-Em không nhớ gì sao?*Ngưng một lúc ròi nói tiếp* Mà thôi! Không nhớ cũng không sao. Em có ăn bánh không?

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà cứ thế gọi đồ ăn: Bà Tâm! Cho con bánh cupcake và một capuchino

Con trai của bà Tâm bước ra ngồi vào ghế đối diện với cô. Cười rồi nói với cô: Lâu không gặp. anh vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi cả!

-Hừ!!!! Có ý gì? Muốn bà đây cạo đầu anh sao? Ít nhất cũng phải có thay đổi chứ?

-Thay đổi gì đâu? Ngực, eo, hay mông. Anh thấy vẫn vậy. À...chiều cao thì vẫn thế chả nhích được phân nào. Nào thay đổi chỗ nào?

Nghe tới đây cô cầm vào bàn tay anh ta, nhấc bàn tay lên: Haizzzzz! Tay anh có vẻ đẹp nhỉ? Ầy!!! Gân tay nhìn nam tính nha!!! Ầy! Vẫn chưa có con nào thèm để ý nhỉ? Ngay cả giấu vất tháo nhẫn để đi cưa gái cũng không có. Tội nghiệp.

Nói xong đặt tay anh ta xuống mặt bàn, tay đưa lên thành nắm đấm đấm thẳng xuống mu bàn tay của anh ta. Sau khi thực hiện xong, cô rút tay về khoanh trước ngực. Mặt bắt đầu vênh lên rồi cao giọng: Chiều cao của bà dù sao cũng là của bà, chưa đến lượt ngươi phán xét nghe chưa?

Anh chàng kia sau khi bị cô đánh thì rút tay về. Chỉ hận vừa rồi không nhìn ra hành động của cô sớm hơn. Lúc nhìn ra thì cũng đã quá muộn rồi. Bây giờ chỉ có việc than mình ngu thôi.

-Còn không vào mang đồ bà gọi ra đây. Muốn bà đói bước ra khỏi quán à?

-Được rồi bà trẻ. Bà đợi con.

Anh chàng đi vào đem cafe và bánh ra cho cô. Sau đó ngồi xuống nói chuyện với cô.

-Này!! Em vẫn đi học hay đi làm rồi?

-Cả hai!

-Có người yêu chưa?

-Hỏi người bên cạnh!

Chàng trai nhìn sang người bên cạnh rồi cũng chẳng buồn hỏi nữa.

-Em học trường nào thế?

-Cao đẳng thiết kế.

-Trình em mà chỉ vào cao đẳng thôi sao? Tiếc vậy!

-Hỏi lắm nhỉ? Quán này hết khách cho anh tiếp rồi à?

-Đúng rồi!! Chả thế thì không? Trong quán còn mỗi em thôi!

Cô nhìn lại thì đúng như thế thật. Đành im lặng ăn bánh uống cafe.

-Cho anh xin số điện thoại để kết bạn facebook đi. Facebook kia em đâu dùng nữa đâu.

-Ghi nhé!

Chàng trai cầm điện thoại lên, nhấn luôn vào dòng tìm kiếm trên facebook để ghi số.Cô bắt đầu đọc.

-Cộng tám tư, một chín không không. Một tông một dép. Một tông vào mép. Một dép vào mồm. Xong rồi đấy. Tìm được thì cứ add. Bà sẽ mở lòng chấp nhận. Còn bây giờ cho bà gửi tiền. Bà về đấy. Chúc cháu trai một buổi tối tốt lành.

Cô đứng dậy cầm chiếc vali ở cạnh ghế bước ra khỏi quán. Anh cũng ra ngay theo cô. Còn người nào ở trong quán vẫn còn tức đỏ mặt. Vừa không xin được facebook vừa bị quê. Cũng may là ở đây không có ai.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, chân cô đã bắt đầu chôn xuống dưới đất rồi. Anh đứng bên cạnh cảm nhận được liền đưa tay về đằng sau ôm lấy vai bên kia của cô rồi hỏi: Có sao không? Đi tiếp được không? Hay bắt taxi nhé!

-Không sao! Đi tiếp đi! Còn một tẹo nữa là tới nơi, người ta sẽ không trở ngắn thế đâu. Với cả khu đường này ít xe lắm.*Vừa nói vừa cố lấy hết sức bước đi. Những bước đi thật khó nhọc.*

Vừa nhấc chân đi được hai bước cô quay đầu nói với anh: Hay là sang đường từ chỗ này đi! Đừng đi qua vạch kẻ đường có được không?

Anh không nghe nhầm chứ? Là cô vừa hỏi anh để xem ý kiến của anh sao. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô dùng thái độ khẩn cầu này với anh. Anh vội tiến lên chỗ cô.

-Làm theo ý em đi! Để anh kéo vali cho.*Cúi người xuống nhấc vali của cô lên*

Nhìn kĩ không có ai nữa hai người bắt đầu đi sang đường. Trong suốt lúc đi sang, hai tay cô lúc nào cũng bám vào bắp tay anh. Mắt còn không dám nhìn xung quanh. Có những lúc còn run lên từng đợt. Khi sang đường bên kia xong hai người tiếp tục đi thẳng trên vỉa hè.Cô thì vẫn cứ đi bên cạnh. Nếu đi như vậy thì chỉ cần đi thêm một xíu nữa đến chỗ cột đèn giao thông rồi rẽ phải để vào một ngả đường của ngã tư,sau đó đi tiếp ngả đường đấy đến cái ngõ đầu tiên rồi rẽ vào. Đi đến cuối ngõ sẽ là điểm đến.

Nhưng lúc đi đến chỗ cột đèn giao thông cả người cô bắt đầu run lên. Cô dường như không chịu nổi, nhắm mắt lại, đưa hai tay lên bịt tai chạy trên vỉa hè rồi rẽ vào ngả đường bên phải của ngã tư. Anh vội chạy theo cô. Anh nhìn thấy cô chạy vào một con ngõ. Anh chạy theo. Nhưng khi vào tới ngõ rồi anh không thấy cô nữa. Anh vội đi từng ngóc ngách tìm cô.

Tìm mãi anh cũng thấy cô. Cô đang ở trước cổng của một hộ dân. Còn có con chó đang ngồi ở sau chiếc cửa. Cũng lạ thật, con chó thấy cô thì không sủa mà khi anh đi đến thì bắt đầu sủa kinh khủng. Anh mặc kệ tiếng sủa của nó ngồi xuống trước mặt cô.

Anh đưa tay lên vai cô rồi hỏi: Em có sao không?

Anh không biết là anh nói bao nhiêu câu thì cô mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh nữa. Lúc này, cô không còn run rẩy nữa nhưng mặt vẫn tái mét. Miệng vẫn cố nói: Tôi ổn! Đi tiếp đi. Gần tới nơi rồi này!

-Có ổn thật không?

Mặc kệ lời của anh, cô đứng lên và đi tiếp về đằng trước. Anh cũng vội đứng dậy mà đi theo. Cô bỗng quay đầu sang nói với anh: Tẹo nữa tới đấy thì diễn cho tốt vào. Cụ tôi nghiêm thì có nghiêm nhưng chỉ cần không làm cụ tức là sẽ không sao. Đừng để cụ tôi buồn đấy!

- Anh biết rồi! Trên máy bay em nhắc suốt. Mà ở trong nhà cụ em có những ai vậy?

-Cụ tôi còn 2 người con trai, một người con gái. Bà ngoại tôi là con út, bà có 3 người con là bố anh Hoàng mà lần trước anh gặp, mẹ tôi và dì tôi. Còn 2 người con trai kia của cụ tôi thì mỗi người có 3 người con. Người thì hai trai một gái, người thì hai gái một trai. Xong mỗi bác đấy mỗi nhà lại có 3 người con nữa. Tóm lại là vì anh đang ở vị trí bạn trai tôi cho nên vào đấy anh gặp ai cũng là người trên hết.

-Nhà em hay nhỉ? Sao cái gì cũng dừng lại ở số 3 thế?

-Haha...tôi cũng thấy lạ....nhưng có lẽ là do mình thích đấy.

Đang nói bỗng có mấy người đi đến. Cô vội mở miệng ra nói trước: Con chào hai bác! Hai bác từ nhà cụ ra ạ?

Anh thấy cô chào cũng chào theo: Dạ con chào hai bác

Hai người kia thấy vậy cũng dừng bước, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

-Trang hả con?


trướctiếp