Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 41


trướctiếp

Cô gọi anh lần nữa: Này! Có làm sao không? Tôi nhớ là tôi nhẹ tay lắm mà.....à quên, tôi nhẹ chân lắm mà. Này này!!

Đáp lại cô là sự im lặng. Anh vẫn cứ nằm sấp như vậy. Lúc này cô thật sự phát hoảng. Chạy thẳng lên sofa, ngồi gần anh rồi lật người anh lại. Cô đang lật ngửa người anh lại thì tay cô có một thứ gì đó chạm vào. Trong tích tắc, cô nằm dưới anh một lần nữa. Nhưng mà lần này khác. Anh không để chân cô ở giữa nữa mà lấy chân mình trực tiếp đè lên chân cô. Hai tay cô bị anh dùng một tay giữ trước đầu.

Nhìn thấy anh không sao cô thở phào, còn không nhớ là mình đang bị anh giữ: Phù!!! Hóa ra không sao. Làm lo chết được!

Anh nhìn cô cười cười rồi nói: Có sao đấy! Sau này nó bị làm sao là do em chịu trách nhiệm. Em có biết là vừa nãy cảm giác ra sao không? Em muốn đền tội thế nào đây?

Cô đơ mặt nhìn anh một lúc rồi nói: Đến lúc đó rồi tính. Còn đền tội? Anh có bị ngu không? Là do anh chứ đâu phải do tôi. Là tôi phòng vệ thôi mà.

-Hử? Vậy ý em là tất cả do anh sao? Em nghĩ trong tư thế này thì anh sẽ bắt em đền kiểu gì đây?

Lúc này cô nhìn lại mới thấy là mình đang bị anh khống chế . Tay không cử động được. Chân lại càng không. Đây là tính huống quá bất lực đi. Muốn cử động cũng không được.

Cô thà để tên tội phạm khống chế bằng dao còn hơn là để tên này khống chế. Ối nhìn cái mặt kìa. Nhìn nguy hiểm. Cô không tài nào đoán được hành động tiếp theo của tên này là gì. Nếu như trong phim ngôn tình thì liệu tên này có hôn cô hay giở trò đồi bại gì không? Còn theo phim kinh dị mà cô hay xem thì có phải cô sẽ nhìn thấy một gương mặt nổi đầy gân xanh. Một đống loài bò sát phun thẳng vào mặt cô. Hay như phim ma cô sẽ nhìn thấy một khuôn mặt ma quỷ.

Nếu được chọn trong ba phim kia thì cô sẽ chọn phim ma. Hãi một xíu nhưng an toàn.

Cô bỗng nhớ ra chuyện chính. Đó là phải rời khỏi tay tên này chú không phải đặt mình vào trong những nhân vật trong phim. Vậy là cô nhìn thẳng vào mắt anh cười với điệu gượng gạo rồi nói:

-Boss à! Có chuyện gì thì từ từ nói! Muốn đền thì cũng phải nói chuyện đàng hoàng. Đừng có đè nhau ra thế này. Người khác thấy sẽ hiểu lầm đấy. Đã thế quần áo của anh cũng không được chỉnh tề cho lắm. Người khác thấy thì danh tiếng của anh cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đấy!

-Nếu hiểu lầm có thể để em về bên anh thì anh chấp nhận.

-Anh.....*Cô trừng mắt nhìn anh* Bỏ tôi ra! Có đá cho một cái thôi làm gì mà căng vậy? Tôi cho anh đá tôi một cái đấy. Coi như hòa.

-Anh không đánh con gái bao giờ. Với người anh yêu thì càng không! *Vừa nói vừa cúi đầu xuống gần mặt cô*

-Đừng!! Đừng!!! *Cô nhắm mắt lại rồi hét lên*

Chẳng lẽ giống trong phim thật sao? Anh ta sẽ giở trò thật sao? Cô không muốn đâu. Cô thấy tên này ghê sợ lắm rồi! Có xíu mà làm căng quá.

Đang suy nghĩ thì môi cô có thứ gì đó chạm vào. Giọng nói của anh vang bên tai: Con gái mà để môi khô vậy à? Không biết chăm sóc bản thân gì cả?

Đến lúc này cô mới mở mắt ra. Hóa ra là tay của anh đang chạm vào môi cô à. Giọng anh lại vang lên:

-Có làm gì em đâu mà phải sợ. Từ bây giờ mặc đồ mà anh mua cho em hôm qua. Coi như chuộc tội. Mà anh thích suy nghĩ của em đấy. *Đưa tay lên xoa đầu cô rồi đứng dậy*

Cô đưa tay lên đầu chỉnh lại chỗ tóc rối mà anh vừa tạo ra. Sau đó ngồi dậy nói: Boss! Anh thử làm gương mặt gặp tôi lần đầu tiên xem nào!

-Tại sao?

-Bảo anh làm anh cứ làm đi!

-Làm không nổi!

-Tại sao chứ? Chẳng phải lúc đó mặt anh lạnh lạnh. Biểu cảm hung dữ sao? Sao giờ không làm được? Tôi nhớ lúc đấy anh nhìn tôi chẳng khác nào muốn giết tôi cơ mà.

-Lúc đấy thôi! Còn bây giờ thì khác. Ai bảo em đốn tim của anh làm gì.

-Định mệnh boss. Biến đi cho khuất mắt tôi! Sao mặt anh dày thế? Tôi đã nói rõ là đừng bao giờ bò lên chỗ tôi rồi mà. Sao anh vẫn còn làm? Bộ anh không có lòng tự trọng à? Danh dự của anh biến đâu mất rồi?

-Đối với anh lòng tự trọng không quan trọng. Quan trong là anh được ở cạnh anh. Còn dạnh dự thì ở trước mặt em nó sẽ tự động biến mất.

-Anh.....Anh....*Chỉ tay vào mặt anh*

-Anh sao? Đẹp trai chứ gì? Thông minh chứ gì? Anh biết rồi! Không cần khen!

-Thông minh? Đối với anh thì phải dùng từ khôn mới đủ đẳng cấp! Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ bò lên chỗ tôi nữa. Nếu không cái đấy của anh bị làm sao thì đừng có trách. Đến lúc đấy con người đầy lòng trách nhiệm như tôi đây cũng không chịu trách nhiệm.

-Em nói vô lí thế? Là ai hôm qua chủ động ôm anh? Là ai hôm qua khóc rồi đòi anh ôm? Là ai ôm anh không cho anh rời? Là ai? Là ai?

-Anh đang nói tôi sao? Tôi có làm như vậy sao? Anh đùa à? *Mặt ngơ ngơ ngắc ngác chỉ tay về phía mặt của mình*

-Anh không đùa! Hôm qua em mơ gì đó rồi kéo tay anh lại còn gì? Nếu không nhớ thì thôi. À mà có cái này cho xem này.*Quay lưng bước ra khỏi phòng. Một lúc sau quay lại với chiếc laptop. Mở sẵn đoạn clip rồi đưa cho cô. Còn mình thì đi vệ sinh cá nhân.*

Cô nhận laptop từ tay anh rồi xem. Xem xong cô gọi cho chị mình. Đầu bên kia bắt máy. Giọng vẫn còn uể oải:

-Có gì mà gọi sớm thế em?

Cô nghe từ đầu dây bên kia hình như có tiếng đàn ông nói : Dậy ăn sáng rồi đi làm em và tiếng mở cửa. Xong rồi cô mới trả lời:

-À! Chuyện là chiều hôm qua em đi chơi thấy chị ở trong một quán cafe với mấy người nữa. Chị ở đấy làm gì vậy. À nếu chị không muốn nói cũng không sao. Em chỉ thắc mắc vì nhìn thấy hoa khôi của trường em ở đấy thôi.

-Có gì mà không thể nói chứ! Lần đấy là chị giúp nhỏ Ly ít chuyện thôi! *Ly-tên hoa khôi trường cô*

-Chị với Ly quen nhau sao?

-Ừ! Nhỏ hay đến khoa chị làm tình nguyện mà. Cứ hôm nào nghỉ cũng thấy nó đến làm tình nguyện cả. Khá giống em đấy.

-Khá giống em? Là sao?

-HA....Lại còn nói không phải. Lúc nào cũng chốn việc quen bạn trai. Rồi còn làm hết những gì vào thời gian rảnh. Giống quá còn gì ?

-HÌ! Lúc đấy em thấy có người ngồi cạnh Ly thân mật lắm mà? Người đấy không phải người yêu nó sao?

-Không? người đấy là bạn trai chị. Cho nó mượn để qua mắt phụ huynh đấy. Mấy bác nhà nó cũng hài. Thấy con gái hai mươi mốt tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai thì nghi ngờ giới tính bắt nó cho gặp bạn trai không thì sẽ cho đi xem mắt. Còn nhỏ thì chẳng qua là chưa có hứng thú với mấy chuyện tình yêu nên cũng không biết làm thế nào. Lúc kể với chị thì chị bày cách cho. Và nhờ người yêu chị giúp.

-À! Ra là thế!

-Gọi cho đây sớm thế chỉ hỏi chuyện đây? Hơi thất vọng nha!!!

-Đâu có!! Đâu có!! Người ta là có hảo tâm mời chị đi xem phim ngôn tình nha. Có hứng không? Nếu thấy thích thì rủ thêm cả người yêu chị cũng không sao? Lần này em bao. Báo vé để tính tiền. *Hôm qua lúc trên đường tới mê cung cô có lên mạng lướt mấy vòng thì thấy có nên rủ luôn*

-Có chứ! Đi..Đi...Tại sao không? Của chị hai vé nhé. Đi lúc nào?

-Tối nay! 8h tối! Tại rạp mà chúng ta vẫn hay đi ý! Gặp chị lúc đấy nhé! Bai Bai!

-Ừ! Bai Bai... Chị sẽ tới sớm.

Cô vừa tắt máy một cái thì có người trong nhà vệ sinh đi ra. Tóc ướt ướt. Người quấn mỗi cái khăn. Anh ta là tính chọc mù mắt cô rồi. Tay phải cầm bàn chải đánh răng còn nguyên kem đánh răng. Tay bên kia cầm cốc nước.

-Nghe nói em bao đi xem phim à? Cho anh đi nữa. Anh mà không được đi là em làm thêm một ngày.

-Ok! Đi thì đi! Mà anh vô hoàn thiện nốt phần vệ sinh cá nhân của anh đi. Cảm phiền quần áo chỉnh tề nhé. Nhìn thế này phản cảm quá. Hay anh cho tôi xin bức ảnh nhé. Hứa sẽ không chế.

-Em xin làm gì?

-À thì cho bọn sắc nữa hoặc hủ nữ xem. Sắc nữ thì không sao còn hủ nữ ghép anh với chàng nào thì tùy. Cho xin nhé.

Cô vừa cầm điện thoại đưa lên thì đã thấy anh bước vào nhà tắm đóng cửa ại cái rầm. Cô chỉ ở ngoài cười nhếch một cái. Bỗng anh mở cửa, thò đầu ra ngoài nói: Nhớ là mặc đồ mà hôm qua anh mua. Người hầu nói đã xếp gọn vào phòng rồi.

-Ở đâu? *Cô nhìn quanh phòng. Đến một cái tủ đồ cũng chẳng có*

-Thấy cái cửa đối diện em chứ. Mở ra là em sẽ nhìn thấy. Nhanh nhé! Anh cũng sắp xong rồi đấy.

-Ok! Ok! Cứ làm việc của anh đi.

Thấy cô trả lời anh của thụt đầu lại. Cô thì đứng dậy bước tới cái cửa phía đối diện, mở nó ra.

Cái này mới thực sự chọc mù mắt cô này. Nhiều đồ quá đi mất. Một dãy toàn quần áo thể thao. Một dãy toàn âu phục. Á...Còn có những cái kệ đựng giày nữa này. Giày da thì cho cô bỏ qua nhé. Cô không chuyên. Cái chọc mù mắt cô chính là giày thể thao. Trên đó chỉ có đúng hai loại giày chính là Nike và Adidas. Nhưng thế này thì nhiều quá đi. Ngắm cũng thấy sướng cả mắt rồi. Nhìn bọn limited kia khiến cô sướng mắt quá trời.

Sau một hồi ngắm giày đã mắt xong cô mới tìm đến chỗ treo quần áo. Đi quanh một vòng cô cũng đã tìm được. Hóa ra là ở một gian khác thôi chứ không có phải ở tận mãi cuối. Nhưng mà chỗ váy này thì nhiều quá rồi. Tính để cô mặc luôn cả một năm sao. Đi quanh một còng rồi chọn đại một bộ. Cô thấy đống này chả có màu cô tính gì cả. Cho dù có cũng phối với những màu khác. Chả có bộ nào full một màu hay sao.

Màu đen không có, màu xám không có. Tìm mãi mới thấy một bộ full red nha. Cô hạnh phúc quá đi. Lấy bộ đấy xuống khỏi móc treo. Bộ này là váy xòe liền thân dài tay. Phần váy vừa che hết gối Ở phía sau có khóa kéo, phải kéo khóa ra mới mặc được. Cô lấy tay kéo khóa ra. Thì cô thấy một cái mác áo đi kèm ở sau. Lật lên xem. Ối, muốn thốt lên một câu thôi Cô chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ mặc một bộ đồ giá cắt cổ như thế này. Tốn tiền một cách kinh khủng.

Nhưng mà thôi kệ. Dù sao cũng chả phải tiền của cô. Nên cũng không thấy tiếc một xíu nào. Cô cởi bỏ quần áo trên người rồi mặc bộ váy ý vào. Công nhận vừa thật. Thực sử phải phục nhân viên của cửa hàng ý nha. Chỉ nhìn thôi mà cũng biết được số đo của cô. Đúng là không thể đùa với người làm nghề buôn bán được. Cả dì của cô cũng thế. Cô cũng chẳng hiểu sao mà dì có thể xem hình người ta gửi hoặc nhìn vóc dáng của khách lúc tới cửa hàng rồi biết được số đo nữa. Cái này người ta gọi là do có con mắt quan sát hơn người à. Riêng phần cô lúc nào nhận đơn đặt hàng cũng sẽ luôn hỏi size.

Mà cô thấy càng ngày cái không khí lạnh càng ít hay sao á. Cô thấy tháng 2 mà cũng khá ấm áp. Không có lạnh như mọi năm. Mấy ngày hôm nay cô còn thấy cả nắng nữa. Tất nhiên là không phải nắng gắt của mùa hè đâu. Nhưng mà phải gọi là ấm hơn mọi năm thật. Đến quần áo Tết năm nay cô mua còn là áo lỡ tay rồi quần yếm. Cô nói thật là mọi năm thì chỉ có thể mặc áo len, rồi áo khoác thôi. Không biết là có rét lại không nữa.

Sau khi mặc xong cô đi ra. Chiếc sofa giường kia cũng được xếp lại thành một chiếc sofa rồi. Và anh thì đang ngồi trên đó. Người thì quấn mỗi cái khắn tắm màu trắng. Tay phải thì cầm chiếc máy sấy tóc, tay trái thì đưa tay lên vuốt tóc. Đang ngồi dựa lưng vào ghế mà sấy tóc. Công nhận là con trai rất quyến rũ khi vừa tắm xong nha.

(Như đã nói!!! Chiều đã có part mới.)

trướctiếp