Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 40


trướctiếp

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc. Ý chí thì tỉnh nhưng mắt thì chưa có tỉnh, vẫn nhắm tịt vào nhau. Xúc giác, khứu giác của cô cũng đã bắt đầu hoạt động. Cô cảm nhận cô đang dựa nên cái gì đó êm êm thì phải. Đính chính nhé. Đây không phải cảm giác dựa nên da thịt người!! Ok?

Đúng là êm thật nhưng không phải là thú bông của cô nha. Thú bông của cô không phải chất liệu này nha. Mùi hương cũng rất quyến rũ a. Thơm thật đấy. Hôm nào chắc cô cũng tìm thử nước hoa mùi này về xịt vào thú bông của cô. Suy nghĩ nhảm đủ rồi. Cô tò mò nha, cái mùi quen quen. Chưa nhớ ra của ai thôi!

Mở mắt ra. Màu xám! A, cô rất thích màu xám a. Nhưng mà trên cái sofa giường này thì có cái gì màu xám đâu trời. Vậy là cô đưa tay nên túm lấy vật màu xám ở trước mắt. Công nhận mềm thật. Chắc vải này cũng không rẻ đâu. Lại như cảm nhận được hơi thở ở trên đầu cô mới ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô là gương mặt anh . Còn cái thứ xám xám, mềm mềm kia là áo ngủ của anh. Cô tính vùng dậy nhưng mà bị tay anh ấn xuống. Nhấc chân lên tính cho anh một cước thì phát hiện chân của anh đang gác lên chân cô. Cái lực giữ lại kiểu này thì cô không có sức hất ra. Cả người cô có mỗi cánh tay vừa nãy là cử động được.

Dùng sức không được thì dừng miệng vậy. Cô gọi anh, vừa gọi vừa lấy tay vỗ vỗ vào cánh tay anh: Ây Boss! Dậy đi. Nè....Nè!!! Dậy đi!!!( x12)

Gọi mà anh cũng không chịu mở mắt. Cô phát bực: Tôi biết anh tỉnh rồi! Bỏ tôi ra nhanh lên. Đậu phộng nhà anh! Anh có biết là anh giữ tôi kiểu này khó chịu lắm không hả. Có mở mắt ra không? Hay để tôi giúp? *Vừa nói cô vừa lấy tay đấm vào tay anh*

Câu cuối cùng cô cố tình nhấn mạnh. Nhưng mà anh vẫn cố tình không chịu mở mắt. Cô càng bực, giọng nói có chút khó nghe:

-Được! Chú rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?

Vừa nói cô vừa giơ tay lên, tạo thành nắm đấm, hạ một đường không vuông góc xuống mặt anh. Anh vẫn không chịu buông cô ra. Cô đấm tiếp. Nhưng đấm đến cái tứ 3 thì tay cô bị giữ lại. Tay anh cầm lấy tay cô, giữ tay cô lại. Giọng ngái ngủ nói với cô:

-Con gái mà sao manh động vậy? Mới xíu mà cứ đánh với đấm.

Vừa nói anh vừa xoay người cô, để cô ở dưới mình. Hai tay anh giữa chắc hai tay cô. Hai gối chống xuống mặt sofa giam hai chân cô ở giữa. Cô nhìn anh rồi nói: Boss này! Anh có biết là hai chân tôi đang ở giữa hai chân anh không?

-Biết! Anh cố tình làm vậy mà! *Anh thản nhiên trả lời*

-Ừm! Vậy anh có biết với chiều cao vừa phải từ chân tôi lên tới cậu nhỏ của anh rất thích hợp để cho anh vào viện không?

-Vào viện? Tại sao?

Cô không trả lời. Chỉ biết dựa vào cái thế mà cô đang bị này mà phát huy tác dụng. Tay cô đang bị anh giữ song song với vai. Cô lấy đấy làm điểm tựa, kéo thân mình nhíchlên phía trước đến mức tối đa. Sau đó, cô nhấc chân lên, đá thẳng vào nơi cư ngụ của cậu nhỏ nhà anh. Anh đến giờ mới hiểu vì sao mà vào bệnh viện rồi. Nó đau một cách không thể diễn tả. Nó thấm...thấm lắm... thấm một cách làm người ta không dám thử lần thứ hai. Nó đau tới nỗi không thể nói lên lời.

Anh tự động bỏ hai tay cô ra rồi ôm lấy cậu nhỏ của mình. Khuôn mặt anh nhăn nhúm lại. Đôi mắt thì như muốn khóc, mặt thì đỏ lên. Đâu quá mà. Muốn nói gì đó nhưng không ra tiếng. Cô thấy anh như vậy thì rút hẳn chân ra khỏi chỗ chân anh và lăn ra một góc khác cười. Cô nhìn anh thì càng cười.

-Đã cảnh báo trước mà không biết phòng bị là do anh. Hậu quả đấy! Tốt nhất là không còn lần sau anh leo lên chỗ tôi ngủ.

Cô bước xuống khỏi cái sofa giường đó. Cùng lúc đấy anh bỗng đổ rạp xuống sofa không nhúc nhích. Cô nhìn thấy cũng chẳng quan tâm. Đi vệ sinh cá nhân, thay quần á chỉnh tề và ra lại cái sofa ấy.

Lạ nha! Anh vẫn nằm đấy không nhúc nhích gì hết. Cô thấy hoang mang quá. Không lẽ anh ta bị làm sao thật à? Cô đá mạnh quá sao? Nhưng mà cô nhớ là cô dùng lực vừa phải mà. Cũng đâu có mạnh. Sao anh ta lại bất động thế này. Mà đừng nói là anh ta ngất xỉu nha. Cô thấy vậy mới sợ sệt lại gần.Vỗ vỗ vào lưng anh, rồi gọi: Này!! Này!! Có sao không? Đừng làm nhau hoảng thế chứ!!!!

Đáp lại cô là sự im lặng. Cô thấy vậy càng hoang mang và cũng không kém phần lo lắng.

Lỡ anh ta bị làm sao thì có hận mình không? Chết rồi! Tại sao lại ra nông nỗi này. Biết thế vừa nãy không đã anh ta cho rồi. Ai cứu vớt cô đi. Bảo cô làm thế nào đi...

----------------------

WC đây! Chap sau bù!!!!

trướctiếp