Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 42


trướctiếp

Thấy cô đi ra, anh tắt máy sấy rồi đứng dậy. Đúng là giết cô mà. Muốn rút sạch máu của cô chắc. Cô đứng sững trước cửa nhìn chằm chằm vào anh. Anh đi ra trước mặt cô quơ quơ tay: Này! Em bị sao vậy

Cô thẫn thờ một lúc rồi lấy lại được tinh thần. Cười cười nhìn anh: Anh muốn giết người hả boss? Tôi đã nói là xong thì mặc quần áo đàng hoàng vào mà. Sao anh quấn mỗi cái khăn tắm thế. Tính quyễn rũ nhau à?

-Tại anh quên không lấy quần áo vào nhà tắm. Chẳng lẽ vừa nãy em muốn anh vào phòng nhìn em thay đồ rồi thay đồ cùng em? *Tiền sát lại chỗ cô*

-Biến thái! Anh cút vào kia thay đồ cho tôi.*Vừa nói vừa chạy ra chỗ khác*

Anh nhìn cô rồi cười, tay đẩy cửa đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, anh đi ra với một bộ âu phục, giày da bóng lộn. Còn cô là bộ váy đỏ cộng với đôi giày thể thao.Hai người cùng bước ra khỏi phòng. Ăn sáng xong, cô và anh lên xe rồi tới công ty. Lúc đi trên đường, anh dừng xe tại một cửa hàng rồi bảo cô ngồi chờ. Một lúc sau đi ra với hai cái túi. Mở cửa, ngồi xuống ghế rồi đưa cho cô.

-Cho em này! *Đưa hai túi đó cho cô*

Cô cầm rồi mở ra xem. Một túi là đựng son túi còn lại là một đôi giày Ultra Boost Yeezy nữ full box. Xem xong cô đưa lại cho anh.

-Tôi không cần! Cầm lại đi!

-Nhận đi! Là con gái sao không biết chăm sóc bản thân gì cả. Anh biết em không thích son môi nên chỉ mua son dưỡng cho em thôi. Nhận đi! Anh mua trọn bộ luôn đấy! Còn đôi giày này coi như anh đền cho em vụ hôm qua. Tại nhân viên công ty anh thất trách nên anh phải chịu trách nhiệm.

-Nhưng đôi của tôi hôm qua full black mà. Còn giày này full red.

-Vậy à!? Nhưng hôm nay em mặc đồ đỏ thì cũng nên đi giày đỏ cho nó đủ bộ. Nhận đi.

.......

Sau một hồi tranh cãi. Cô đã nhận đôi giày cùng bộ son môi đấy. Anh nói cô thử giày , cô cũng thử. Công nhận là rất vừa nha.Anh nói dì gì cũng đi vào rồi nên đi luôn đi. Vậy nên cô đúng là đang full red rồi đấy.

Đi tới công ty, cô theo anh lên phòng làm việc. Lúc đi qua phòng làm việc của nhân viên. Cô nói anh dừng lại chờ cô. Cô mở cửa bước vào phòng làm việc. Lúc này thì tất cả nhân viên đã tới đầy đủ rồi. Cũng hay nha. Số nhân viên nữ ở đây cộng cả chị chàng LGBT hôm qua khá vừa với số son mà cô đang cầm nha.

Cô đi tới chỗ mấy chị ý đưa mỗi chị một cây son rồi nói: Chị nhận nhé! Không phải lấy lòng đâu. Dù sao em cũng không phải là nhân viên của công ty nên chị cứ yên tâm. Cái này là em vừa trúng thưởng. Mà em lại không dùng được chị ạ. Vậy nên chị nhận nhé.

Đến cây cuối cùng, cô ra đưa cho người hôm qua vào đu cổ anh rồi nhón chân nói nhỏ vào tai người ta: Chị ơi! Chuyện hôm qua anh Minh cảm thấy hơi có lỗi lên nhờ em đưa cây sơn này cho chị. Thực ra quà này là anh Minh mua tặng chị đấy! Nhưng mà nếu mà chỉ đưa cho chị thì người khác sẽ nói xếp thiên vị hoặc nói những điều không hay nên đành phải mua rồi tặng mỗi người một thỏi. Anh ý sợ chị hiểu lầm anh ý hôm qua nên muốn xin lỗi. Vậy chị đừng giận anh ý nữa nhé!

Sau khi nói xong, cô đi ra ngoài. Còn người kia thì cứ đứng ở trong phòng nhìn anh bằng đôi yêu mến lạ thường.

Tất cả hành động của cô đều được anh nhìn thấy qua lớp kính thủy tinh. Bộ son đấy là hôm qua anh nhờ bạn mua hộ rồi mang về đây trong đêm. Phải nhờ mãi nó mới đồng ý vì bộ này khá hiếm. Vậy mà cô lỡ đem đi phân phát. Thành tâm của anh mà cô lại đem đi cho.

Nhưng cũng không sao. Cô cho rồi thì thôi. Mua bộ mới tặng lại là được. Nhưng mà anh lại bắt được ánh mắt từ tên đu cổ mình hôm qua. Nhìn ghê sợ thật. Nổi da gà. Anh cũng không biết cô nói gì mà để tên đó nhìn mình ghê vậy nữa. Nhưng mà chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp rồi.

Vừa vào tới phòng làm việc, cô chạy ngay vào phòng nghỉ. Anh tính hỏi cô vào đó làm gì thì thấy cô mang cái laptop ra. Hóa ra là hôm qua để quên ở đây à. Cô ôm cái laptop ra sofa ngồi. Anh đi tới chỗ bàn làm việc rồi ngồi xuống. Cô sau khi ngồi xuống sofa thì mở laptop làm cái gì đó. Một lúc sau cô có điện thoại gọi tới. Cô nhìn tên hiện trên màn hình rồi nhìn anh. Vẻ mặt hơi ngại nói với anh: Tôi nghe điện thoại ở đây không phiền anh chứ. Tại cuộc nói chuyện này có vẻ hơi lâu?

-Không sao! Nếu em thích thì cứ tự nhiên như ở nhà.

Nghe anh nói xong cô cũng không có ngại gì nữa mà nhận điện thoại. Thực ra thì người gọi thời điểm này cô biết thừa là ai rồi. Cô đưa điện thoại lên tai nghe. Giọng ngọt ngào,nhẹ nhàng, lễ phép, kính cẩn nói với bên kia:

-Dạ! Con nghe.

Ngồi thẳng lưng để nghe bên kia nói.

Người gọi cho cô là cụ ngoại của cô. Tuy nhìn trên điện thoại là số của chị Thanh(chị chủ quán tiệm bánh mà cô có nhắc tới) nhưng cô cũng biết thừa bên kia là ai đang cầm máy. Nếu như mọi năm thì cứ được nghỉ hè là cô về đấy chơi. Chơi khoảng một tháng rồi về, còn Tết thì ở đấy khoảng chục ngày thì về đi học. Nhưng từ khi sảy ra vụ tai nạn đó thì cô không còn giám về đó nữa. Cô bị ám ảnh. Bởi mỗi lần muốn vào nhà cụ thì đều phải đi qua chỗ đấy. Nó khiến cô ám ảnh. Quá đỗi ám ảnh. Vừa nghe cụ nói cô vừa ngồi suy ngẫm:

Cũng đã gần ba năm rồi tôi không về đấy nữa. Còn cụ thì cứ nhắc hoài. Tôi rất muốn về nhưng không đủ can đảm. Quê ngoại của tôi ở Huế đó. Nói sao nhỉ? Bà ngoại của tôi là muốn chốn cụ nên mới ra Bắc lấy chồng đấy. Bà ngoại tôi có ba người con. Bác cả là bố của anh Hoàng. Mẹ cô và dì cô. Thấy ngoại tôi bảo là cụ khó tính với cả quá nghiêm khắc. Chúng mày cứ nhìn mẹ chúng mày mà suy ra. Cái tính đâu mà giống nhau kinh khủng. Tôi cũng tự thấy mẹ tôi quá nghiêm khắc đi.

Cụ thì lúc nào cũng muốn con cháu đầy đủ nên trong ba năm nay, năm nào cũng gọi cho tôi. Còn tôi thì lúc nào cũng diện lí do để không phải về. Tôi nghe giọng thì biết cụ buồn lắm chứ nhưng mà tôi không biết làm thế nào.

Cụ tôi cũng chẳng phải người mà phân biệt đối xử gì cả. Con trai cũng như con gái. Cháu ruột cũng như cháu nuôi. Tất cả đều công bằng. Tôi còn nhớ lần mà mình phát hiện ra mình không phải là con ruột của bố mẹ thì cuộc điện thoại đầu tiên, cũng như lời an ủi đầu tiên chính là của cụ. Cuộc điện thoại đấy kéo dài khoảng gần 3 tiếng. Chưa lần nào nói chuyện với cụ mà dưới một tiếng hết. Mà mỗi lần nhận điện thoại là mỗi lần trào nước mắt. Cũng chẳng hiểu vì sao mình khóc đâu. Đơn giản vì mỗi lần nghe cụ nói nó thấm vào tận gan tủy. Lời cụ nói ra thực sự là không có một ý gì ép buộc cả nhưng mà nó vẫn khiến tôi nghe theo dăm dắp. Chỉ có mỗi việc về đấy là tôi không thể thôi.

Nhưng mà nghe cụ nói nãy giờ tôi cũng chẳng dám thốt lên câu nào cả. Kiểu như là chỉ cần mở miệng ra là nước mắt cũng theo đấy mà chảy ra vậy. Cụ cũng biết vì sao tôi không về nên cũng thông cảm nhưng mà giọng của cụ làm tôi khó xử vô cùng.

Cô nghe điện thoại. Đồng thời cũng lấy tay gõ gõ vào bàn phím laptop rồi gửi tin nhắn vào team của mình. Team này có khoảng chục người thôi. Có cô, Dương, anh Hoàng, chị Trâm, anh Giang với vợ của anh ấy, hai cậu Vành Lốp, chị Thanh và gì của cô.

Tin nhắn của cô vừa gửi lên Có ai chưa được cụ triệu hồi không?. Thì ngây lập tức có người nhắn lại:

Dương: Về hết rồi thì còn cần triệu hồi à?

Vợ anh Giang: Về đi cô nương! Cụ nhắc hoài đấy

Dì: Vừa bước chân vào tới cửa đây. Vào đây nhanh chịu trận cùng dì. Mong cụ không nhắc chuyện chồng con.

Chị Thanh: Chị về từ trước Tết rồi và hiện vẫn ở đây. Đang ngồi cạnh ngoại đây. Thấy ngoại nói với em nhiều ghê đấy. Về đi!

Chị Trâm: Ngày mai chị được nghỉ đến hết tuần sau nên mai về. Có đi không để chị qua rước?

Vành: Vào đây đê! Ở đây chả nói chuyện được với đứa nào. Chúng nó nhạt chết đi được!

Lốp: Vượt gian nan vào đây đi! Cậu bảo vệ! Yên tâm, không sao đâu! Cùng lắm là đến lúc nào không còn can đảm để đi thì cậu sẽ ra cõng mày.

Cô: Tôi đang cần người cùng thuyền! Không phải người lật thuyền của tôi! Cho thêm thời gian để suy nghĩ nhé!

Gập cái laptop lại. Sau đó nghe điện thoại tiếp.

-Vâng! Vâng! Con nhớ mà!! Con sẽ cố gắng để về nhưng mà mấy ngày nay con không về được rồi. Đợi sinh nhật cụ con nhất định! Nhất định sẽ về mà! Bánh sinh nhật của cụ con nhất định sẽ là người làm. Con thề bằng danh dự của con. Con hứa lần này con sẽ không nuốt lời. Cụ sinh tháng 5, đúng lúc con được nghỉ hè rồi. Con ở với cụ 2 tháng cho tới khi cụ đuổi con về mới thôi.


trướctiếp