Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 39


trướctiếp

Anh biết cô ngủ rồi nên cũng không nói nữa, xuống khởi giường, nhấc chân rất nhẹ bước ra khỏi phòng như sợ cô tỉnh giấc . Sau khi ra khỏi phòng anh sang phòng làm việc của mình. Cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại. Khoảng 15 phút sau, anh đã nhận được thứ mà anh cần. Click vào video và chờ tải xuống. Rất nhanh, dữ liệu ấy đã tải xong. Anh mở ra xem.

Đó là đoạn video cắt từ camera quan sát ở quán cafe lúc chiều mà cô và anh nhìn thấy Kiên ở trong đấy. Đoạn video quay cảnh Kiên đang ngồi ôm eo cô gái ngồi bên cạnh. Nhìn khá thân mật. Sau đó, mắt Kiên nhìn về một hướng khác rồi quay đầu quay đầu sang nhìn cô gái đó, lấy tay đẩy nhẹ đầu cô gái dựa vào vai mình.

Chính cái đoạn trên là cái lúc cô và anh ở trên ô tô nhìn thấy. Cứ như vậy, Kiên ôm người con gái, còn người con gái kia tựa đầu vào vai Kiên khoảng gần 2 phút. Nhưng mà đoạn này nhìn mặt hai người này rất mất tự nhiên. Còn thấy rõ vẻ mặt ngại ngùng nữa. Anh chắc chắn rằng thằng bạn anh nó sẽ chẳng bao giờ ngại ngùng gì với bạn gái đâu. Anh tiếp tục xem tiếp.

Bỗng có một cô gái đi về phía hai người. Kiên và cô gái kia cũng bỏ nhau ra, không ôm ấp gì nữa. Đến chỗ này thì xe của anh cũng rời khỏi chỗ quán đấy rồi. Cô gái đó quay lưng lại với camera nên không nhìn được mặt. Cô gái đó nói với Kiên và người con gái kia: Cứng thế! Lại đi! rồi quay mặt lại với camera giơ ngón trỏ và ngón giữa lên tạo thành chữ V rồi nói với người đang đứng ở bàn tiếp tân: Lấy cho chị thêm hai ly trà nóng nhé.

Lúc cô gái đó quay đầu lại anh cũng nhận ra người đó là ai rồi. Người đó là bạn gái của Kiên-Bảo Trâm. Chị cô cũng có mặt ở đấy, tức là cũng biết chuyện. Mà nghe họ nói như thế kiểu như đang diễn cảnh gì vậy.

Sau đó Kiên đi ra khỏi ghế đi đến cạnh Trâm cầm tay cô rồi nói: Em tự mà làm đi. Không thì nhờ người khác. Anh không ôm người khác đâu!. Trâm hất tay Kiên ra rồi nói: ĐÃ nhận lời giúp thì giúp cho chu đáo vào. Một lần bất tín vạn lần bất tin nghe chưa? Anh đã hứa làm được thì làm được đi. Còn 15 phút nữa là phụ huynh đến. Lần này diễn đạt xíu. Nếu chót lọt qua vụ này thì có thưởng. Cô gái ngồi từ nãy giờ ở ghế cũng đứng dậy nói: Anh giúp em đi! Chỉ cần nhìn thấy em có bạn trai thì ba mẹ em mới yên tâm mà đi sang Mĩ được. Nha...Nha!!! Em hứa, xong vụ này em mời hai anh chị ăn uống thả ga thì thôi. Bỗng mặt cô gái kia trắng bệch. Rồi lắp ba lắp bắp: Đến rồi! Đến rồi! Vào vị trí đi nhanh lên.

Nghe cô gái nói, ai lấy đều vào vị trí. Kiên trở lại ngồi cạnh cô gái. Bố mẹ của cô gái bước vào. Ngồi ở hai ghế đối diện. Và sau đó, một màn ra mắt giả tạo được diễn ra. Có vẻ bố mẹ cô gái kia khá ưng Kiên thì phải. Sau khi bố mẹ cô gái ra khỏi cửa và khuất mắt thì cả lũ vui vẻ đứng dậy vui mừng.

Đoạn video chỉ có vậy thôi. Anh cũng thấy mình cũng rất lạ. Tự dưng tìm hiểu mấy chuyện này làm gì không biết. Nhưng mà cứ để cô bận tâm chuyện đấy thì cũng không tốt. Vậy nên em tìm luôn bằng chứng cho cô. Để cô khỏi phải đi tìm.

anh gập laptop rồi đi về phòng. Bước lại chỗ cô anh ngả lưng xuống nằm cạnh cô. Quay mặt nhìn mặt cô, tay đưa lên vuốt vê khuôn mặt xinh xắn của cô rồi nhỏ giọng nói: Chuyện của người khác còn lo lắng nhiều hơn chuyện của mình. Sau đó rút con dơi bông cô đang ôm giơ lên trước mặt mình. Anh nhìn nó với vẻ mặt phẫn nộ rồi nói:

-Tại sao mày được cô ấy ôm còn tao thì không? Tao là người 37 độ còn mày chẳng có tẹo ấm áp nào sao mày lại được cô ấy ôm? Hay tao vứt mày đi cho cô ấy hết ôm mày nhỉ?

Đáp lại lời nói của anh là gương mặt vui vẻ, miệng cười nhe răng của con dơi.

Anh đang nói thì có cảm giác có gì đó dịch chuyển thì phải. Nhìn sang bên cạnh anh thấy tay cô đang sờ sờ xung quanh. Anh còn tính rời khỏi đây không lại bị đập như hồi sáng thì khổ. Nhưng anh thấy mắt cô vẫn nhắm kìa. Chắc là tìm con dơi bông này đây. Bỗng mắt cô có nước mắt chảy ra. Nhìn vậy anh hoảng lắm luôn. Bởi vì không hiểu tại sao. Chẳng lẽ là do anh lấy con dơi dở hơi này hả. Nghĩ vậy anh liền dùng cảm hai tay đưa con dơi kia vào tay của cô. Nhưng anh vừa để vào thì tay của cô đột nhiên để lên người anh.

Anh tính nhấc tay cô ra thì cô càng giữ chặt hơn. Nước mắt của cô còn chưa kịp khô thì đã có giọt nước khác chảy ra. Anh lấy tay mình lau nhẹ những giọt nước mắt ấy. Không lẽ cô lại khóc như lần trước. Nhưng lần đó anh nhớ là cô còn hét lên nữa đâu có lẳng lặng khó như vậy. Đang suy nghĩ anh nghe thấy tiếng cả cô nói. Tuy giọng hơi nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Nhìn vào gương mặt cô, là cô đang cười.

-Vũ à! Em nhớ anh nhiều lắm nha. Anh có biết không? Sáng nay em bị rơi xuống nước. Lúc em nhắm mắt lại cảm tưởng như không thể tiếp tục nhìn thấy mặt trời của ngày mai em sợ lắm nhưng rồi em nhìn thấy anh em chẳng sợ gì nữa. Chỉ muốn chạy đến chỗ anh rồi lắm lấy tay anh thôi. Em muốn được anh ôm như hồi trước. Có thể không?

Nói xong câu này cô không nói thêm câu nào nữa, chỉ dụi đầu vào ngực anh rồi ngủ thôi. Nếu như bình thường anh sẽ sướng chết đi được nhưng bây giờ cô đang tưởng tượng anh là một người khác.

---------

Trong mơ. Cô thấy cô và Vũ đang đứng trên một đồi hoa hướng dương rất đẹp. Cô thích nhất là hướng dương. Mẹ ruột của cô cũng rất thích hoa hướng dương nha. Trong nhật kí của mẹ, cô thấy trang nào cũng dán một bông hướng dương nha. Với lại mẹ còn ghi là mẹ rất hoa hướng dương nữa. Cô thấy cô có sở thích khá giống mẹ luôn.

Cô vừa khóc vừa chạy tới ôm anh. Cô nói cô nhớ anh rất nhiều, muốn ở bên anh nhưng anh chỉ ôn nhu mà đáp lại lời cô:

-Em là một cô gái ngoan mà có đúng không? Chẳng phải anh đã nhắc là không được làm nũng sao? Mạnh mẽ lên nào! Không có anh ở bên thì vẫn còn những người khác. Vẫn luôn có người chờ em ở phía trước. Đừng cố gò bó bản thân mình. Sự việc sảy ra với anh không phải lỗi của em. Nếu trách thì phải trách duyên của chúng ta đã cạn.

Cô khóc nhiều hơn, ôm anh chặt hơn, dụi dụi đầu vào ngực anh rồi nói: Anh đừng nói nữa. Em thực sự chỉ muốn ở bên anh thôi. Với cả em cũng không làm nũng a. Em rất mạnh mẽ nha. Anh biết không? Em được quán quân karate toàn quốc rồi đấy. Vậy nên anh đừng rời xa em được không? Đi mà.....đi mà!!!

-Nếu em mạnh mẽ vậy sao không buông bỏ được việc cũ. Chúng ta bây giờ duyên đã đứt. Lại không chung một thế giới nên không thể ở bên nhau được. Em đừng tự trách bản thân mình. Hãy mở lòng cho những người xung quanh em đi. Họ sẽ đem đến cho em hạnh phúc thực sự. Còn anh chỉ là một mốc mà em cần phải vượt qua chứ không phải để em dừng lại.

-Không! Em không muốn!

-Mạnh mẽ lên. Yếu đuối như vậy sẽ làm cho bản thân mình tệ hơn đấy. Tạm biệt em. Nhớ nghe lời anh nói đấy.

Vũ cầm lấy vai cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi cứ thế quay mặt đi. Cô cầm lấy tay anh, giữ anh lại. Anh quay mặt lại, lấy tay còn lại gỡ tay cô ra rồi cứ thế tan biến. Còn cô chỉ biết đứng đấy. Mắt đầy nước. Có cảm thưởng chỉ cần nháy một cái là sẽ có rất nhiều, rất nhiều nước mắt tuôn ra.

Cô ngẩng mặt lên tự nhủ: Em sẽ không yếu đuối. Vậy nên em cũng không khóc đâu! EM sẽ nghe lời anh, sẽ không yếu đuối, không làm nũng và sẽ.....

Nói tới đấy cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp : Có lẽ điều đó em không làm được rồi! Xin lỗi anh.

Nhưng mà nước mắt không vơi đi một tẹo nào. Chẳng phải người ta nói ngửa mặt lên trời sẽ không khóc sao. Cô cũng làm vậy mà sao không ngăn được nước mắt. Tại sao nó vẫn cứ rơi vậy.

--------

Anh nằm cạnh cô, nhìn cô ngủ. Tại sao anh lại có cảm giác ghen tị với người đàn ông tên Vũ kia. Tại sao anh ta lại lấy đi trái tim của cô còn anh thì không?

Anh lặng lẽ hôn lên trán cô một cái rồi bỏ tay ra khỏi người mình. Anh xuống khỏi sofa tính bước đi thì cô đột nhiên cầm tay anh. Anh quay mặt lại nhẹ nhàng gỡ tay cô ra để lại chỗ con thú bông rồi bước đi. Nhưng khi anh vừa gỡ tay cô ra và để lại thì nước mắt của cô cứ thế mà trào ra ngoài.

Anh vội vàng nằm lại bên cạnh cô. Lấy tay lâu nước mắt cô rồi ôm cô vào lòng để cho cô yên giấc.

(Nhận xét gì không các nàng? Nhạt thì để thêm muối chương sau)


trướctiếp