Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 33


trướctiếp

Một lúc sau cô cũng bình tâm trở lại. Miệng không cười nữa. Cô và Hoàng vào một phòng làm việc cách phòng làm việc của anh một căn phòng. Phòng này là phòng làm việc của Hoàng. Cô ngồi vào ghế ở trong phòng. Lúc ngồi vào cô mới để ý. Hóa ra đây là phòng của giám đốc công ty. Bỗng có một cô gái bước vào phòng. Cô nhìn thấy cô gái ấy thì mở lời chào: Chào chị đẹp gái

Cô gái ấy gật đầu một cái rồi đi về phía Hoàng nói: Ai đây?

-Girl mà sếp tổng đem tới công ty đó! Bảo anh sang hóng nên anh đem luôn người về đây cho em.

-Anh gan cũng to lắm! Giám trộm cả người của ổng về đây nhưng không sao. Gần thế nào hóng mới dễ.*sau đó quay ra chỗ cô* Chào em, chị là Nhi, 22 tuổi. Bằng tuổi với anh ấy.

-Em tên Trang, 20 tuổi.

-Minh để em sang bên này với bọn chị à?

-Hai người là một cặp sao? *Vừa nói vừa đưa hai ngón trỏ lên để lại cạnh nhau*

-Đúng! Anh ấy là bạn trai chị.

-Chị là thư kí? Anh ấy là giám đốc? *Nói tới đây cô chợt nhớ tới chủ nhân của con mèo bông kia thì trong lòng hơi sợ. Nhưng mà vẫn phải bình tĩnh lại không thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy*

-Đúng! Có gì không em?

-Không có gì! Không có gì!

-Thế nào? Kể đi! Đợi từ nãy giờ rồi! *Hoàng thấy cô cứ mải nói chuyện với vợ mình mà quên vệc chính thì nhắc*

-À...lúc ở trong phòng ông ý bảo em nói chuyện với ông ý nhưng mà không có chuyện gì nói nên mang mấy câu hack não ra đố. Lúc đầu ổng trả lời hết sạch nhưng thấy em hết hứng chơi nên em đọc câu nào cũng bảo là không biết rồi còn tự đề nghị phật hôn. Là phạt bị em hôn. Mấy người có thấy bất công không?

-Có hơi bất công thật. Xong rồi thế nào nữa. *Nhi xoa cằm rồi nói*

-Sau đó em xin ra ngoài rồi vào phòng nhân viên ở gần đấy hỏi xem có ai là người của LGBT không thì có một anh chàng ẻo lả bước ra. Sau khi trao đổi em dẫn anh kia vào phòng và mọi chuyện như anh đã thấy. Người kia đang cưỡng ép anh ấy đấy.

-Em nói gì mà người kia bị đẩy ra vẫn muốn đu lấy thế?* Hoàng*

-Có gì đâu. Em chỉ nói là Anh ấy cần người để ấy ấy nhưng không phải là con gái tụi em mà là một anh chàng LGBT ở trong phòng này. Nhưng mà anh ấy ngại không dám ra nói với chị nên nhờ em ra đây nói với chị. Anh ấy nói là chỉ có một người như thế ở trong phòng này nên nhất quyết không nói cả tên của chị cho em. Nhưng mà tẹo nữa kiểu gì chị gần anh ấy cũng sẽ bị đẩy ra hoặc nhiều thứ để trốn tránh. Lúc đấy chị đừng hiểu lầm, thực ra anh ấy rất muốn đấy. Chỉ là sĩ diện với ở đây là công ty thôi vậy nên chị đừng bỏ cuộc. em chỉ nói vậy thôi đấy!

-Cũng khá đấy! Dám đùa với cả người như nó thì em cũng không phải dạng vừa đâu. *Hoàng chỉ tay về phía cô*

-Mấy người cũng đâu phải dạng vừa. Biến thái một cách kinh khủng.*Cô nói nhỏ*

-Em nói gì cơ? *Nhi nghe không rõ nên hỏi lại*

-Không có gì đâu, không có gì đâu! Đi xem bên đấy thế nào đi.

-Cũng được!!!

Cả ba người rời khỏi phòng đi về phía phòng của anh. Đi đến phòng làm việc của anh thì phải đi qua phòng làm việc của nhân viên. Lúc đi qua đấy cô và hai người kia thấy cái người ở trong phòng lúc trước đang ở đây thì đi vào hóng hớt ở bên này trước. Cả ba đi lại chỗ anh ta, cô đi lại rồi hỏi:

-Sao rồi? Thành công không? *Hỏi nhỏ*

-Không thành! Bị anh ấy xô ngã xuống sàn rồi bị đuổi ra đây!

-Em nói rồi! Anh ấy ngại đấy vậy nên đừng bỏ cuộc. Vậy em đi trước đây.

Lúc cô tính đứng dậy đi thì cả phòng này xúm lại chỗ cô nói chuyện rồi chào hỏi. Hai người kia thấy cô thế cũng không kéo cô ra mà đi đến phòng của anh trước. Cô thì vướng mắc chỗ này nên cũng không kêu họ lại được. Nhưng mà sau một lúc nói chuyện cô nhận ra ở chỗ này tám chuyện vui hơn nên quên cả việc đi về phòng của anh.

Lúc cô xoay đầu về đằng sau và nhìn qua lớp kính thì cô nhìn thấy hai người kia đang đi về phòng của mình. Cô cũng không quan tâm nên quay lại nói chuyện với bọn họ. Bỗng cô cảm thấy có điều gì không phải ở đây.

Chẳng phải mấy người này nói là công việc rất rảnh, chỉ có đến tháng vàng gì đấy mới bận hay sao. Vậy sao lại dùng tóc độ bàn thờ quay về bàn làm việc vậy.

Theo cô thì mấy cảnh này giống trong phim. Vậy thì đứng sau cô chắc là sếp của mấy người này hả. Vậy thì chẳng lẽ là anh. Nghĩ tới đây cô đứng dậy khỏi ghế rồi quay người lại phía sau.

Cô nhìn thấy người phía sau thì tròn mắt. Sao lại giống trong phim vậy chứ. Cô quay đầu về đằng sau nhìn mấy người trong này bằng ánh mắt biết nói Sao mấy người không nói tôi còn mấy người kia thì nhìn lại cô với ánh mắt xin lỗi.

-Boss....Boss!!!! Sao..........*

Chưa đợi cô nói hết lời anh đã lên tiếng: Giỏi! Giỏi lắm! Vậy bây giờ về phòng hay ở đây?

-Tôi về phòng!

Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy lại phòng làm việc. Còn anh thì từ từ quay bước đi sau. Vào tới phòng cô tìm luôn một chỗ an toàn lấp vào đó. Anh vào tới nơi thì nhìn quanh phòng rồi nói:

-Ra đây! Chốn nữa là buổi chiều khỏi đi chơi.

Cô chạy từ đâu ra rồi làm bộ như không có gì sảy ra và nói: Boss à! Thật không ngờ trong phòng làm việc của anh có cả phòng ngủ riêng nha! Thật đặc biệt. Vậy anh làm việc đi, cho tôi mượn phòng ngủ nhé!

Nói rồi quay người tính chuồn vào phòng ngủ cho đỡ phải đối mặt với anh. Dù sao cũng là người bày ra cái trò này nên cũng đang hơi sợ.

Anh vội cầm tay cô rồi kéo cô lại, nói: Muốn chạy?

Cô vội mở miệng thanh minh : Đâu có, đâu có đâu! Tôi có làm gì đâu mà phải chạy cơ chứ! Đúng không boss.

-Em nói em không làm gì? Vậy thử hỏi xem sao em lại sợ thế này?

-Tôi đâu.... có sợ... đâu! Anh... nhạy cảm quá..... thôi. *Cô nhìn anh lắp bắp*

-Thành thật sẽ được khoan hồng! Còn không thì đừng trách! Nếu còn cố cứng đầu thì anh với em diễn lại cảnh lúc đấy đi!

-Đừng....đừng!! Tôi sẽ chọn thành thật để được khoan hồng.....Xin lỗi boss...lần sau tôi không dám nữa. Tôi xin lỗi thật đấy!

-Còn có lần sau? *Anh nhìn cô*

-Không có lần sau đâu nên anh thả tay tôi ra được chưa. Xin lỗi thật mà. Cũng là do anh nói phạt hôn còn gì nữa. Cho nên là cũng đừng trách tôi. Tại thấy vo vị quá nên mới bày trò chút xíu thôi!

-Vậy mà mới có chút xíu sao?

-Chả thế! Dạo trước ở lớp còn có nhiều trò đáng sợ hơn thế này mà có sao đâu. Thế mà bây giờ mới trêu có xíu đã bắt người ta xin lỗi rồi còn làm cái gương mặt kia. Nhìn thật là *chẹp miệng* VÔ VỊ.

Rõ ràng là cô bày trò mà sau khi nghe cô nói câu này anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Nhìn mặt cô thế kia anh cũng chẳng còn hứng mà đùa cô nữa. Nhìn cô thế này thì anh thà rằng cứ để cô đùa tiếp còn hơn. Ít ra là còn thấy co cười.

-Vô vị lắm sao? *Anh đột nhiên hỏi cô*

-Lại trả thế! Thà rằng ở nhà với con Bún còn hơn. Ở đây chơi game cũng bị anh làm cho mất hứng.

-Vậy anh đưa em đi chơi nhé!

-Đây là công ty mà. Chẳng lẽ anh không cần làm việc gì nữa mà dẫn tôi đi chơi hay là đưa tôi đi tham quan công ty anh à?

-Ở công ty có một khu nghỉ cho nhân viên . Ở đấy có khá nhiều trò chơi. Em đi không ?

-Có sao? Vậy đưa tôi đi đi!

----------------------------------------------------

-Báo cáo! Lần trước trong lần làm nhiệm vụ thuộc hạ có nhìn thấy một người rất giống với nhị tiểu thư.

-Điều tra cô gái ấy co tôi!

-Thuộc hạ đã điều tra xong mới dám báo cáo lên với ngài. Đây là toàn bộ hồ sơ của cô gái đó. *Để tập hồ sơ lên bàn*

Người đàn ông đó từ từ mở ra. Còn người kia vẫn cung kính đứng đấy báo cáo.

-Hầu hết tất cả thông tin đều ở trong tập hồ sơ. Nhưng thực sự cô gái ấy chỉ là con nuôi của ra đình ấy. Chúng tôi đã điều tra mẹ ruột của cô gái nhưng cũng không biết thêm điều gì vì cô gái đó không phải người chỗ đó và đã chết rồi. Người mẹ của cô ấy có thể chính là nhị tiểu thư Huỳnh Gia Linh. Trên bia mộ của cô gái ấy cũng trùng tên với nhị tiểu thư. Năm sinh trùng với nhị tiểu thư còn năm mất chính là năm nhị tiểu thư trốn khỏi nhà. Trong hồ sơ của cô ấy tháng sinh đã bị lệch so với thực tế là 1 tháng. Tức là vào mẹ cô ấy đã sinh cô ấy ra rồi chết.

-Còn gì nữa?

-Chúng tôi nghe người làng nói. Khi cô gái đó chết có để lại trong balo cô ấy mang theo một cuốn sổ nhật kí và một số giấy tờ khác. Có thể một trong số giấy tờ ấy là di chúc mà ông chủ quá cố để lại. Chỉ cần có trong tay tờ di chúc đi thì mọi quyền hành ở công ty đều thuộc về tay ngài mà không cần lo lắng điều gì nhưng nếu để cô gái ấy đòi lại quyền thừa kế thì chúng ta sẽ bị mất 15% cổ phần của công ty.

-Lí do mẹ cô gái đó chết là gì?

-Sau khi sinh ra cô gái ấy thì người đó chết do mất máu.

-Làm xét nghiệm ADN cho tôi, đừng để cho cô gái ấy biết đến sự tồn tại của chúng ta. Hoàn thành trong im lặng.

-Rõ! *Đi ra khỏi phòng*

Người đàn ông kia lúc này mới nhìn vào tấm ảnh trong hồ sơ. Miệng thì lẩm bẩm.

-Giống! Đúng là rất giống! Cái mắt này! Cái miệng này. Sao có thể giống tới mức ấy.


trướctiếp