Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 34


trướctiếp

Anh dẫn cô tới khu nghỉ dưỡng. Ở đây có nhà hàng, hồ bơi, chỗ chơi bowling, gắp thú, rất nhiều thứ khác và cái thu hút cô nhất chính là nhảy audition. Chỗ này chả kém gì một khu trò chơi điện tử Game World cả. Nhìn thôi là biết nơi này không phải ý tưởng của anh.

-Cái này không phải do anh làm ra đúng không?

-Ừm! Khu vui chơi này là do Hoàng nghĩ ra để cho nhân viên xả stress khi bị áp lực công việc và cũng để cho cổ đông thư giãn nữa. Em muốn chơi gì?

-Chơi tất cả! Anh chơi cùng không? *Quay mặt lại hỏi anh*

-Có! Tất nhiên rồi! *Anh nhìn cô rồi nói*

Vậy là cô và anh đi chơi bowling đầu tiên. Xong rồi cô ngồi vào máy đua moto còn anh đúng bên cạnh nhìn cô chơi. Và rồi rất nhiều trò khác. Anh hầu hết đều đứng bên cạnh xem cô chơi thôi chứ chẳng có động tay động chân gì đến mấy cái máy đấy.

Sau khi chơi xong một hồi cô cũng đi tới chỗ máy nhảy audition. Cô quay sang nói với anh.

-Boss! Máy nhảy Au kìa! Anh có biết nhảy không chúng ta vào nhảy đi. Cái này cho hai người này?

-Em chơi đi! Anh không chơi đâu! Anh không có biết nhảy!

-Không sao đâu! Lên đấy nhảy theo trên màn hình ý. Dễ mà. cũng không cần nhảy đẹp quá đâu.

-Anh không nhảy đâu! Thực sự là anh không biết nhảy. TỪ nhỏ tới lớn anh chưa từng nhảy múa bao giờ.

-Ờ! Chán thế!

Cô đi tới gần chỗ máy nhảy Au đơn. Anh cũng bước tới gần chỗ đó. Bỗng có một chàng trai bước tới cạnh cô vỗ vai cô rồi rất tự nhiên nói:

-Nếu em có hứng thì nhảy đôi đi. Chứ nhảy một mình như vậy chán lắm.

-Được! Đang kiếm người nhảy cùng tự dưng gặp anh đẹp trai. Chúng ta sang bên kia nhảy đôi.

Cô và anh chàng đó đi tới máy nhảy đôi bên kia. Anh cũng vác cái mặt khó chịu đó đi phía sau cô. Sau khi đã chọn bài xong thì họ bắt đầu nhảy. Phải nói là hai người này nhảy rất đẹp. Thu hút khá nhiều ánh nhìn của người đang chơi tại đây. Còn có mấy đoạn cô và anh chàng kia nhảy đổi chỗ cho nhau nữa. Lúc thì ôm eo, lúc thì cầm tay. Anh nhìn mà bực cả mình. Nhưng mà chẳng làm gì được. Tại anh nói anh không nhảy chứ đâu phải tại cô bỏ anh đi chơi với trai.

Khi hết bài, họ xuống khỏi cái máy đấy. Anh chàng kia đi lại gần cô rồi nói:

-Em nhảy rất đẹp nha! Lại còn rất đúng nữa. Thật là có tài.

-Em là dancer nên nhảy cái này được như vậy cũng thường thôi.

-Anh tên Thịnh. Năm nay 24 tuổi. *Đưa tay ra*

-Em tên Trang. Rất vui được gặp anh.*Đưa tay ra bắt tay với anh ta*

-Em có biết làm cách nào để xem bạn bè của mình trên facebook không? *Cầm điện thoại trên tay*

-Em biết! Anh vào mục bạn bè rồi nhấn vào thanh tìm kiếm ghi tên bạn bè mà anh muốn tìm là ra đó anh.

-Vậy à. Để anh thử! *làm theo lời cô nói rồi quay sang nói với cô* Sao anh không tìm được vậy. Chẳng lẽ hỏng rồi!

-Người đó anh kết bạn chưa? *Cô nhìn anh ta*

-Em thử tìm hộ anh đi! Có lẽ điện thoại anh hỏng mất rồi! *Đưa điện thoại cho cô*

-Anh muốn tìm người nào. Đọc tên cho em đi. *Cầm điện thoại của anh ta rồi nhìn*

-Anh muốn tìm người tên Trang! *Nhìn cô cười*

Cô nhập tên rồi nói với anh ta: Có người dùng tên Trang này, vừa nãy anh nhập sai cái gì sao? Chứ điện thoại anh ngon như vậy làm sao hỏng được

-Không phải người này. *Anh nhìn vào màn hình rồi nói* Có lẽ điện thoại anh hỏng thật rồi.

-Làm sao mà hỏng được?! *Cô đưa trả điện thoại cho anh ta*

-Tại nó không có acc facebook của em đó. *Không cầm lại cái điện thoại, mà trả lời cô*

-Ôi thế cũng hỏng à. Để em chữa cho. *Cô nhập acc facebook mà mình dùng để pr shop giày và tiệm bánh mà mình đang làm thêm vào mục tìm kiếm rồi nhấn vào thêm bạn bè sau đó đưa lại cho anh ta rồi nói* Em sửa xong rồi đấy. Nick facebook của em đây. Có gì ủng hộ em nhé! Chào anh! *Cô đưa lại điện thoại cho anh ta rồi quay người về đằng sau**

-Cảm ơn em nhé! *Anh chàng đó cũng quay người đi*

Khi cô quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt tức giận cửa anh. Cô nhìn anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Lên tiếng hỏi thì anh không nói mà cứ thế quay người đi về phía trước bỏ cô lại. Cô chạy theo anh ở phía sau.

-Boss! Chờ tôi! Chờ với! Tôi biết chân anh dài anh có thể đi nhanh nhưng mà tôi thì không đuổi kịp tốc độ của anh đâu.

Cô cũng không biết là cô đã nói bao nhiêu câu như vậy nữa. Đi qua đủ chỗ.

Anh đang đi phía trước thì không còn nghe thấy tiếng của cô nữa. Thay vào đấy là tiếng kêu của cô : A rồi tiếng rơi xuống nước. Anh đang trong cơn giận cũng mặc kệ cô. Không buồn quay đầu nhìn lại.

Anh cứ bước đi, càng ngày càng xa chỗ cô. Cô thì cứ chới với ở trong hồ bơi nhưng không thể nào tìm được điểm tựa hoặc chỗ bấu víu nào.

Cô phải thề với mọi người rằng cô cho dù có khá là giỏi thể thao nhưng mà cô không biết bơi. Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng học bơi và cũng chưa từng đến mấy nơi như hồ bơi bao giờ. Cho nên lúc bị rớt xuống hồ bơi này cô rất sợ. Sợ tới nỗi không biết làm gì để nổi lên. Mặc dù những cái này cô đã được học.

-Cứu tôi với! Tôi không biết bơi!!! *Cô cố dùng sức của mình kêu cứu*

-Lừa ai chứ! Không biết bơi sao. Ai tin?*Anh lẩm bẩm rồi bỗng nhớ ra điều gì đó* Cô ấy rất thẳng tính. Không biết bơi? Mình làm sao vậy. Sao lại bỏ cô ấy mà rời đi chứ.

Anh ngoảnh đầu nhìn lại đã chẳng thấy cô trên mặt hồ. Anh chạy lại chỗ hồ bơi thật nhanh. Nhanh hết mức có thể. Anh nhảy xuống hồ tìm cô. Anh lặn xuống rồi lại ngẩng đầu khỏi lại mặt nước để lấy không khí rồi lại lặn xuống. Vài lần như thế diễn ra. Anh vẫn chưa tìm được cô.

Anh bây giờ đang rất sợ. Thực sự rất sợ. Chân thay anh bây giờ có thể nói là nó đã bủn rủn ra rồi. Nhưng mà để tìm cô anh nhất định phải gắng gượng. Không được sụp đổ ngay lúc này.

Có trách thì phải trách hồ bơi này quá lớn. Chiều cao lên tới 2m. Hồ bơi này thực sự là không dành cho cô. Vừa nãy cô ngã xuống anh cũng không quay lại nên chỗ của cô ở đâu anh thực sự không biết. Ai nói cho anh biết bây giờ cô đang ở chõ nào được không.

Anh cứ tìm cô mãi trong vô vọng. Cuối cùng, sau bao vất vả anh cũng đã thấy cô. Khuôn mặt của cô đã chảng còn hồng hào. Anh đưa cô lên bờ. Lúc này nhân viên của bể bơi mới từ đâu chạy ra.

-Thực sự xin lỗi. Vừa nãy là chúng tôi đổi ca nên không có người trông chừng bể bơi.

-Gọi cấp cứu. Nhanh lên!

Anh gọi cô nhưng cô không phản ứng. Gọi thế nào cô cũng không phản ứng. Anh vội sơ cứu cho cô.

Nhân viên cầm điện thoại nên gọi cho cấp cứu. Còn anh cứ như vậy. 15 lần ép tim lại 2 lần hà hơi thổi ngạt. Nhưng sao mãi cô không tỉnh. Bây giờ anh thực sự rất sợ. Sợ người con gái này giây trước còn nói truyện với anh mà giây sau đã nằm im lịm ở đây không nói với anh câu nào. Tay anh như không còn đủ sức để thực hiện sơ cứu nữa .

Giờ đây anh như một kẻ thất bại, gương mặt trắng bệch ra vì sợ. Hai tay đan vào nhau vẫn không ngừng ép tim cho cô. Anh dường như mất hết đi hi vọng. *tách* *tách* Hai giọt nước từ đâu chạm vào gò má của cô. Là nước mắt của anh sao. Đây là lần đầu anh rơi nước mắt kể từ ngày cha mẹ ruột của anh gặp tai nạn.

Lúc anh dường như mất đi hi vọng thì tiếng của cô hợ....hợ.... nước ở trong miệng của cô trào ra ngoài. Mắt cô từ từ mở ra. Anh nhìn vậy thì vui mừng. Nâng người cô dậy ôm cô thật chặt.

-Anh xin lỗi! Xin lỗi!!! Thực sự xin lỗi em. Anh thề sẽ không có lần sau. Thực sự xin lỗi em!

Cô vừa mới tỉnh nên đầu óc choáng váng. Cô đưa tay lên thái dương xoa nhẹ rồi để tay ra sau lưng anh nói với giọng yếu ớt: Thả tôi ra! Tôi khó chịu

Anh nghe vậy thì vội buông cô ra. Mọi hành động của anh lúc này đều rất vụng về. Ngay cả hành động buông cô ra khỏi tay thôi mà cũng luống cuống.

Nhân viên hồ bơi đưa cô một cái khăn bông. Cô cầm choàng vào người. Sau đó cô nhìn sang phía anh.

-Anh khóc sao?

-Không có! *Anh nhìn cô trả lời*

-Mắt anh thế kia còn nói không khóc sao? Có phải tại lo lắng cho tôi không? Ai bảo cái tội bỏ đi! *Nói tới đây cô bỗng phá lên cười* Hahahahha!! Số tôi cũng đỏ quá rồi!! Tưởng đi gặp anh Diêm đẹp trai rồi chứ ai ngờ lại về gặp boss .

-Còn đùa được. Sắp chết đấy!

-Sắp chứ đã chết đâu! Mà mấy có gọi cấp cứu không? Vậy thì kêu họ về đi tôi không tới bệnh viện đâu.

Anh nhân viên nghe vậy thì trả lời:Chuyện này cần đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Không may có chuyện gì sảy ra thì....

Chưa đợi anh nhân viên nói hết lời thì anh đã ngắt lời : Cứ làm theo cô ấy đi. Tôi sẽ gọi bác sĩ riêng tới khám cho cô ấy

-Vâng!

-Vừa thoát chết xong mà vẫn đùa được! *Bế cô lên*

-Thả tôi xuống! Anh tính đưa tôi đi đâu? *Cô dãy dụa đòi xuống*

-Đi thay đồ! Không lẽ mặc quần áo ướt! *Anh vẫn sải bước mặc cô dãy dụa*

-Vậy thì cũng thả tôi xuống đi cho đàng hoàng.

Anh không thả cô xuống mà cứ thế tới phòng thay đồ. Anh dặn dò nhân viên chuẩn bị trang phục cho cô và anh. Sau khi thay đồ xong và đi ra ngoài. Anh vẫn là âu phục còn cô là một chếc váy xòe dài tay màu hồng phấn. Giày cho cô thay cũng là màu hồng phấn, tất chân cũng hồng phấn. Ôi trội. Không lẽ người lấy đồ cho cô thay là người yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Cô thì không thích màu này một xíu nào. Nhìn chẳng khác gì mấy con bánh bèo. Với cả đây không phải phong cách của cô. Nhìn mấy người mặc đồ màu này rất yếu đuối.

-Anh còn bộ nào khác không? Đừng màu này là được với cả không có quần áo à mà phải mặc váy. *Cô đứng ra trước mặt anh hỏi*

-Không! Đồ chỉ có vậy! Em mặc tạm đi. Đợi nhân viên phục vụ giặt đồ xong họ sẽ đem trả. Mà em mặc bộ này cũng rất đẹp mà! Sao phải thay? *Anh nhìn cô chằm chằm*

-Đơn giản vì tôi không thích màu này!

-Không nói nhiều! Dù sao cũng không còn sự lựa chọn khác. Chúng ta ra nhà hàng kia ăn.


trướctiếp