Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 32: Lgbt Đâu Cho Em Gặp Với!


trướctiếp

Ăn sáng xong cô đến công ty cùng anh. Cô nhìn xe thì phát hiện đây là xe mới. Cô lên xe ngồi ở ghế phụ còn anh lái xe. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh cô quay sang vỗ vỗ vào vai anh tính nói gì đó thì anh kêu lên: A

Mặt cô đầy vẻ tội lỗi rồi nói: Có lẽ tôi đánh hơi nặng hơi nhỉ? Nhưng mà tôi muốn nói là vừa nãy tôi có nhét tạm cái laptop của tôi vào cặp của anh rồi tại không mang cái gì đựng cả. Cái balo nhỏ này của tôi thì không đựng được.*Cầm cái balo mini lên*

-Không sao! Để cũng được. Tẹo nữa nhớ cầm cái cặp là được rồi.

-Ok! *Đưa tay lên làm dấu ok*

-Ra ngoài mà không trang điểm sao? *Anh cười rồi hỏi*

-Không!

-Hiếm nhỉ? Ít người như em lắm đấy!

-Nhiều mà, chẳng qua anh chưa thấy thôi!

Một lúc sau thì đến công ty. Anh lái xe xuống hầm để xe rồi đi thang máy lên tầng. Cô đi theo sau xách cái cặp của anh. Lúc đi đến hành lang ở tầng này cô tự dưng trở thành tâm điểm. Mọi người ai nấy đều nhìn cô như sinh vật lạ. Cô thấy cô cũng ăn mặc như mọi khi, full black thôi chứ gì đâu. Áo phông , quần yếm dài và đôi dày mà dì tặng lúc Tết và một cái balo mini đeo sau lưng. Ở phía trước là cô đang cầm cái cặp của anh. Vậy là hết rồi. Còn anh thì không phải là quần áo thoải mái như mấy ngày trước, cũng chẳng phải giày thể thao nữa mà là âu phục và giày da.

Có vậy thôi sao bị nhìn ghê vậy. Cuối cùng cũng vào được tới phòng làm việc. Cô vào tới phòng mở cặp của anh ra lấy laptop rồi ra sofa ở trong phòng đấy ngồi. Ngồi đấy mở laptop lên chơi game còn anh thì ngồi vào bàn làm việc. Khoảng gần 10 phút sau, cái cửa kia được mở ra. Một người đàn ông chạy vào bàn làm việc của anh với vẻ mặt rất hí hửng nói:

-Minh! Nghe nói là mày đem theo girl đến công ty à? Đâu ... đâu? *Nhìn quanh phòng* A! Đây sao. Rất cute nha. Tìm được ở đâu đây!

Anh nhìn tên bạn thân này với ánh mắt khó chịu. Còn cô thì thấy có người vào phòng thì ngẩng mặt lên rồi nói : Chào anh đẹp trai!

-Đã dễ thương lại biết nhìn người. Đúng là tốt. Anh kết em rồi đấy! *Đi lại chỗ cô*

-Anh đẹp trai lại nói đúng về con người em rồi! Lâu lâu mới gặp người như anh! Em cũng kết anh rồi đấy!

-Anh là bạn thân của nó, tên Hoàng. Đẹp giai, ga lăng là bản tính từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ của anh.

-Em tên Trang. Anh giống Bún nhà em quá ! Nó cũng đẹp giai ga lăng lắm.

Anh nghe tới đây mà phì cười. Hoàng thấy thế thì quay sang hỏi anh: Mày cười cái gì?

-Hỏi cô ấy đi. Nhưng mà hai người bớt tự luyến lại. Sao toàn tâng bốc bản thân thế. *Nói xong quay vào làm việc tiếp*

Nghe anh nói vậy, Hoàng cũng quay sang hỏi cô: Sao vậy?

-Cái đấy thì quan trọng cái gì. Anh ta không được giống Bún nên ghen tỵ thôi nên không cần để ý! *Tay không rời bàn phím*

-Em chơi game sao! Hay vậy! Đây là Thiên Hạ đúng không? *đi về phía sau cô*

-Đúng! Anh chơi rồi à? *Quay lại hỏi anh*

-Dạo trước có chơi! Anh chơi trò này cực đỉnh luôn. Nhưng giờ không chơi nữa. Cái này em phải làm thế này, thế này, thế này nữa này. Đó nhìn thấy chưa. Vậy là vừa nhanh vừa khỏe đúng không? *Cầm vào tay cô chỉ cô thao tác*

-Oa! Anh đẹp trai! Anh được lắm nha! Đã đẹp giai lại còn chơi game giỏi. Anh bù đắp cho anh ta rồi.*Nói rồi nhìn về phía anh*

-Em nói Minh sao. Đời này anh nghĩ nó không biết game là cái gì đâu! Cái đồ cổ hủ ấy thì bọn mình không nên quan tâm. Em thấy anh nói có đúng không?

-Quá đúng! Anh cùng suy nghĩ với em rồi đấy! *Cười rồi giơ ngón cái lên*

-Ôi! Sao lại dễ thương thế này nhỉ! Bắt em về nhà nuôi nhé! *Đưa tay lên nhéo má cô*

Anh thấy họ mới gặp mà đã thân thì hơi bực mình, tiếng nói phát ra cũng không có dễ nghe: Chẳng phải có bạn gái rồi à mà còn nhận ai về nuôi nữa. Người của tôi mà cậu cũng dám động? Có phải là muốn...

Chưa đợi anh nói hết lời thì Hoàng đã chỉnh lại tác phong của mình rồi đi ra chỗ anh đứng thẳng người rồi nói:

-Thưa sếp! Mọi từ nói ra vừa nãy chỉ là giao tiếp xã giao vậy nên sếp đừng chuyển đi cũng đừng trừ lương và cái quan trọng nhất đó là đừng mang chuyện này buôn bán với vợ em. Không thì em có chết cũng không tha cho sếp.

Dựa lưng về phía sau rồi nói: Biết điều! Vậy còn ở đây...

Anh chưa kịp nói hết lời thì Hoàng đã gập người xuống nói Em về phòng làm việc rồi chạy ra khỏi nơi này để lại cô và anh ở trong phòng. Việc này đồng nghĩa với việc cô hết người tán gẫu rồi. Và vì thế cái laptop lại trở thành bạn. Anh nhìn cô rồi nói:

-Này Trang! Sao nói chuyện với người lạ mà thân thiết vậy?

-Tại người ta đẹp trai.*Cô nói không cần nghĩ*

-Vậy anh kém chỗ nào à? *Anh rời bàn làm việc đi ra chỗ cô*

-Kém! Đương nhiên là kém ! Anh nghĩ xem đến cả con Bún mà anh còn không bằng thì sao anh hơn được. Anh thấy tôi nói có đúng không!? *Cô ngẩng mặt lên nói với anh*

-Em....! Sao em có thể đem anh đi so sánh với một con chó được. *Nhéo má cô*

-Bi cót ai lai ( because i like) và đừng có mà nhéo má tôi. Không có thích.

-Phát âm sai rồi.

-Kệ tôi! Tôi thích đọc thuần Việt thế đấy! Có sao không?

-Không sao! Đó là quyền của em. Miễn là đừng tiếp xúc với ai quá thân thiết. *Quay lại bàn làm việc*

Cô hết hứng chơi game nên mở facebook ra lướt. Cô nhìn vào trang chủ mà khóc thầm. Tại sao chúng nó được đi chơi còn mình thì không được đi chứ. Đã thế bọn này còn rủ đi mê cung chơi nữa. Mà đang mắc với tên này thì sao mà đi được. Đang thầm than thì có một cuộc gọi đến. Cô nhìn tên người gọi rồi nhận cuộc gọi.

-Có chuyện gì! *Cô hỏi thẳng*

-Đi mê cung X , mày có đi không? Nếu đi thì 5h chiều nay nhé!

-Ở đó có sóng không?

-Cũng không biết. Cái này nó mới mở mà. Quyết định đi rồi gọi lại tao nhé.

Cuộc gọi kết thúc. Cô biết mình không đi được rồi vậy là cái mặt của cô nó ỉu xìu như bánh mì gặp nước.

-Em có muốn đi không? *Anh nhìn cô*

-Có! Tất nhiên là muốn đi rồi! *Cô nhìn anh nói với giọng chắc chắn*

-Vậy thì 5h chúng ta đi.

-Thanks boss nha!!!

Cô lại quay mặt vào laptop tiếp không thèm để ý đến anh. Một lúc sau, anh lên tiếng:

-Sao không nói chuyện với anh mà toàn tiếp xúc với laptop thế?

-Nói gì giờ? Anh nói đi!

-Gì cũng được! Miễn là em nói chuyện với anh.

-Được! Hay chơi đố hack não đi!

Cô cầm điện thoại lên tra trên mạng được rất nhiều câu đố làm người ta trở lên đen tối nha. Câu trả lời toàn những hành động bình thường thôi. Cô nghĩ là anh ta sẽ không trong sáng tới lỗi mà không nghĩ bậy một câu nào đâu nên đọc lên hỏi anh. Nhưng mà sau khi cô đọc câu hỏi lên thì anh trả lời rất nhanh, rất chính xác và không có chút biểu cảm gì trên mặt là nghĩ đen tối cả. Làm cô bực chết đi được. Vốn dĩ cái câu hỏi dạng này ra đời cho người ta nghĩ bậy mà sao nhìn mặt anh thản nhiên quá trời. Cô tự nghĩ là do mình đen tối chứ không phải do anh quá trong sáng.

Cô chuyển sang câu đố mẹo thì anh vẫn trả lời được. Cô thực sự là hết muốn mở miệng ra hỏi rồi đấy nên ra quyết định im lặng. Anh thấy cô im lặng không nói gì thì hỏi: Sao em không hỏi nữa vậy?

-Anh thử nghĩ xem. Chơi đố thì anh giải được hết. Thì còn gì là vui nữa. Anh giỏi vậy thì đi làm việc của anh đi. Đúng là vô vị.

-Vậy em thử hỏi lại anh đi. Lần này anh sẽ không để em cảm thấy vô vị nữa đâu.

Sau khi nghe anh nói co cũng cố mà đọc tiếp câu hỏi. Cô đọc câu nào anh đều bảo không biết câu đó. Xong rồi còn bày ra bản mặt ngu ngơ nói cô bảo đáp án đi làm cô còn bực mình hơn vừa nãy. Cô bực mình quát lên:

-Anh vừa vừa phải phải thôi! Lúc thì trả lời không chừa câu nào, lúc thì làm cái mặt ngu ngu ngơ ngơ nói không biết! Bực mình hết chỗ nói. Thà anh nói hết đáp án ra còn đỡ hơn. Thôi anh để tôi yên nhé! Để tôi chơi game một mình còn tốt hơn. *Sau đó lẩm bẩm* Biết thế đem Bún tới đây.

Anh cũng không biết sao mà cô to tiếng với mình nữa. Rõ ràng là anh đã không trả lời câu hỏi rồi bảo cô nói đáp án rồi mà. Bỗng anh lên tiếng:

-Anh không trả lời được em không phạt sao?

-Vậy anh muốn sao? Tôi không nghĩ ra hình phạt!

-Phạt bị hôn đi! Anh để em hôn đấy. *Mặt cười nguy hiểm*

Cô cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đây. Nhưng mà cô đứng dậy rồi nói: Cho tôi ra ngoài chuẩn bị được không?

-Được! Nhớ vào nhanh nhé! *Anh làm việc tiếp*

Cô ra ngoài phòng thì đi lại chỗ đám nhân viên ở trong phòng làm việc cạnh đó nói:

-Mấy anh mấy chị. Có ai là LGBT không nhỉ? Cho em gặp với!

Thấy cô vào đây mọi người cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không dám có bất kì hành động nào lỗ mãn vì cô là người theo anh tới đây. Bỗng có một chàng trai ở cuối phòng đi lại gần chỗ cô rồi nói:

-Cưng cần gặp chụy làm chi? Có việc gì sao? *Vừa nói vừa ve vẩy cái tay*

Cô ghé vào tai người kia rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy, khi nghe xong người kia che miệng cười sau đó theo cô vào gặp anh. Vừa vào tới cửa, người kia đã bổ nhào về phía anh, tay giữ chạt bả vai của anh rồi còn chu cái mỏ vào mặt anh nữa chứ.

Lúc anh nhận ra được vấn đề thì cũng lấy tay đẩy người kia ra nhưng người kia cứ hết lần này tới lần khác chu cái mỏ ra muốn hôn anh. Anh giữ chặt người kia ở một khoảng cách đủ để không đụng vào mặt anh rồi nhìn về phía cô.

Cô đang đứng cạnh ghế sofa ôm bụng cười rồi còn giơ tay lên làm dấu ok với nữa. Sau đó cô như không nhịn được cười mà lăn luôn ra ghế sofa cười cho hả hê. Đúng lúc này cửa phòng được mở ra. Hoàng bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng hơi ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn sang người đang lăn ở ghế sofa kia thì cũng đã hiểu một chút. Vậy là Hoàng tỏ ra gương mặt muốn xin lỗi rồi nói:

-Trang! Có phải em đang làm phiền người ta không? Đi ra đây với anh. Chuyện vợ chồng nhà người ta mà mình ở đây chứng kiến thì sao họ giám làm. Ra đây nhanh lên. *Sau đó quay sang anh nói* Tao giúp mày rồi nhé! Nhớ cảm ơn tao! Bye, vui vẻ nhé!

Cô nghe vậy cũng chạy ra chỗ Hoàng đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại nói: Boss, 10m lúc này không tính nhé! Tại anh có chuyện bận mà. Bye!!!

Vậy là cô và Hoàng sau khi bước ra khỏi phòng đều nhìn nhau mà cười ra nước mắt. Hoàng nhìn cô rồi nói:

-Em bày trò gì mà vui thế? HAHAHAH

-HAHAHAHA! Em nói cho anh biết, cái này vui lắm. Vui kinh khủng luôn. Nhưng mà đợi em cười nốt đã!! HAHAHA.


trướctiếp