Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 31


trướctiếp



Khoảng 9h tối, cửa phòng được mở ra. Cô nhìn về phía cánh cửa thì thấy anh. Cô với con Pun đang nằm uể oải vội vàng vùng dậy. Con Pun thì chạy tới quấn vào chân anh còn cô kéo anh ngồi xuống sofa, rót nước mời anh uống. Sau đó đi ra phía sau bóp vai cho anh. Anh nhìn cô làm mà chẳng hiểu cái gì. Mọi hôm không cãi nhau với anh là may rồi vậy mà hôm nay tốt lạ thường.

-Boss! Anh đi làm có mệt không? Anh ăn cơm chưa? Anh thấy thoải mái không? *Vừa bóp vai vừa hỏi anh*

-Hôm nay sao tự dưng tốt lạ thường thế!

-Hôm nào tôi không tốt đâu.*Cô trả lời như điều này rất đúng vậy*

Anh cầm lấy tay cô rồi quay đầu lại nói với cô:

-Có chuyện gì đúng không? Nói đi! Không cần phải giấu. Lại làm cái gì sai?

Cô đi lại chỗ mình cất cái túi mảnh vỡ đấy, lôi cái túi ấy về chỗ sofa ngồi xuống rồi nói:

-Thật ra! Thật ra...Tôi làm vỡ hai cái bình cổ của anh rồi.....Nhưng...Nhưng không phải có mỗi tôi làm vỡ đâu, có cả Bún nữa. *Chỉ tay về phía Pun*

Con Pun thấy vậy thì ngồi nghiêm chỉnh đầu cúi xuống ủ rũ. Còn anh thì cười rồi xoa đầu cô.

-Có thế thôi à? Vậy có bị thương ở đâu không? *Quay sang Pun* Cả Pun nữa, sao biến thành Bún mất rồi?

-Xin lỗi boss!!! Xin lỗi anh thật đấy!!!

-Không sao! Anh cũng tính dẹp nó rồi nhưng quên mất! Làm vỡ rồi thì thôi! Cũng đỡ phải mất công dẹp! Còn cái túi này cứ để đấy sẽ có người dọn.

-Vậy sao? Nhưng mà tôi vẫn thấy có lỗi! Nhiều lắm ý! *Cô cúi mặt xuống*

-Vậy à! Chuộc lỗi nhé! *Lấy tay nâng khuôn mặt đang cúi của cô lên*

-Vậy cũng được! Thế cho cảm giác áy náy nó đi xuống! *Miệng cười*

-Từ ngày mai, đến công ty cùng anh.

-Ok! Không thành vấn đề!

-Vậy bây giờ anh đi tắm. Ngủ đi! *Anh mang đồ vào phòng tắm*

Con Pun thấy được tha thứ rồi liền quẫy đuôi đi ra khỏi phòng. Còn cô ở ngoài thì cầm điện thoại lên xem. Lướt facebook chán quá nên cô đột nhập vào cái điện thoại mà mình vừa hack được lúc sáng. Cô nhìn mấy dòng tin nhắn đang nhắn cho nhau kia mà cái tính hóng hớt của cô vươn lên. Vậy là chờ họ nhắn cho nhau còn mình ngồi đọc. Nội dung tin nhắn như sau:

Con gái: Con bị đuổi việc rồi ba ơi! Anh Minh còn gắt gỏng với con nữa! *icon khóc x 3 lần*

Bố yêu: Không sao, con gái yêu của ba! Lần này ta sẽ cho công ty nó xuống dốc. Rồi ra điều kiện để nó lấy con là hợp ý con chưa?

Con gái:Con yêu ba! Nhưng liệu có được không hả ba?

Bố yêu:Được! Dự án lần này có chút vấn đề. Nếu chỉ kiểm tra trên số liệu thống kê thì không phát hiện được đâu. Dự án này mà tiến hành là thua lỗ nặng nề.

Cô xem xong thì để điện thoại sang một bên rồi thở dài. Haizzzzzzzz! Boss ạ! Đẹp trai, tài giỏi quá cũng khổ. Đến chuyện cưới vợ của mình cũng bị người ta tính kế!

Cô đang nói bỗng cánh cửa nhà tắm được đẩy ra. Anh từ trong bước ra nghe thấy một số từ rồi hỏi cô : Tính kế! Kế gì thế?

Cô đang nằm trên sofa thì ngồi dậy nhìn anh với đôi mắt tội nghiệp rồi nói : Dù sao cũng là bạn bè nên tôi mới nha. Anh sắp có vợ rồi đây! Chúc mừng! Chúc mừng!

-Cái gì? Em tính làm vợ anh rồi à? Được! Không sao! ngày mai chúng ta đi đăng kí! *Vừa nói vừa chạy tới sofa cầm tay cô.*

Cô rút tay ra khỏi tay anh rồi vỗ nhẹ vào mặt anh mấy cái, nói: Boss tỉnh lại đi đừng ảo tưởng! Tôi đây chưa muốn mất tự do. Vợ anh đây này! *Đưa điện thoại cho anh* Tôi check rồi! Điện nước đầy đủ. Cũng không hẳn là cái loại chân dài não ngắn. Tóm lại là được.

Anh cầm cái điện thoại rồi lắm lại cho cô. Mặt chẳng khác gì một đứa trẻ con đang dỗi cả.

-ỐI! Mặt anh làm sao đấy! Xúc động quá à! Mà sao anh đuổi việc cô ấy thế? Tính vợ ở nhà ăn chơi đi còn tiền chồng kiếm là được rồi à?*Cô hí hửng nhìn sang mặt anh*

-Không! Vợ anh chỉ có em thôi! Vậy nên bớt chuyện lo người khác đi!

-Haizzz! Boss thật vô vị! Anh không nói Ừ là thế đấy được hả? Vậy anh không quan tâm đến dự án lần này à?

-Dự án đấy sáng nay anh đã chỉnh lại rồi! Cái lão già đấy tính qua mặt anh thì phải tu thêm nhiều lắm. Em đi ngủ trước đi. Mai còn phải dậy.

Anh nói rồi đi ra khỏi phòng rồi vào phòng làm việc ở bên cạnh. Cô thì nằm tại chỗ ôm thú bông ngủ.

Sáng hôm sau, cô mở mắt ra thấy anh nằm ngay bên cạnh. Máu của cô dồn về não. Chân vung lên cho anh một cước. Nhưng lần này anh không có bị rơi xuống đất. Sau khi bị lĩnh một cước của cô anh lười nhác mở mắt ra rồi xoa xoa cái phần vừa bị đá.

-Em làm gì thế? Mới sáng sớm đừng yêu anh kiểu đấy!

-Tôi nói cho anh biết! Lần trước tôi có nói là đừng bê tôi lên giường của anh rồi. Anh có nghe rõ không vậy? *Cô chỉ tay thẳng vào mặt anh*

Anh cầm cái tay đang chỉ thẳng mặt mình rồi bò lại gần nói: Nhưng đây là sofa mà. Anh có bê em lên giường đâu!

Cô nhìn lại thì đúng thật. Cái giường nó ở đằng kia còn chỗ này là chỗ sofa. Nhìn lại cái sofa cô mới nhận ra đây là một cái sofa giường. Cô giật tay mình ra khỏi tay anh rồi đi lại gần anh với ánh mắt rất là thân tình và bụp bụp bụp. Còn anh thì chỉ biết ôm mặt mà nói:

-Đừng đánh anh!!!! Đau lắm!!! A...A

-Bảo bà không đánh à! Vô lí! Bà chưa giết là may rồi!!! Mấy làn trước là do toàn gắp cản trở không thì bà cũng phang mày như thế này từ lâu rồi!!!

-Nếu em giận vậy thì cứ đánh đi nhưng đừng đánh vào mặt anh. Không thì không đi làm được đâu! A....A

-Được! Hôm nay anh tới số rồi. *bụp* *bụp* *bụp* *bụp* *bụp* *bụp* *bụp* *bụp*

-Tha cho anh đi mà! Thề là không có lần sau!! A...A...A

Anh còn tưởng cô là con gái thì chân yếu tay mềm ai ngờ anh quên rằng cô là dân luyện võ thì lấy đâu ra cái thứ chân yếu tay mềm chứ. Vậy là càng ngày anh càng bị ăn nhiều. Mà cái nào giáng vào thì thấm cái đấy. Đau mà không dám kêu to. Còn cô sau một hồi đánh xong cũng mệt. Nằm luôn ở bên cạnh. Có phải đánh người đã là sướng, mệt lắm chứ bộ. Anh sau khi được tha vẫn còn cố bò lại gần chỗ cô rồi mới ngã gục xuống khóc lóc, ăn vạ:

-Anh đau người quá! Sao em đánh đau vậy? Đánh như vậy là cho anh lết tới công ty à! Sau này cưới em về em có đánh anh thế này không? Nhưng mà sau này anh không để yên cho em đánh đâu anh sẽ phản kháng đấy! Vậy nên sau này về làm vợ anh thì đừng đánh anh nhé!

Cô ngồi vùng dậy nhìn vào mặt anh rồi nói: Chắc tôi còn nhẹ tay lắm nên anh vẫn nói linh tinh được nhỉ? Tôi nói cho anh biết cái sau này mà anh nói sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Hay tôi đánh anh thêm mấy cái nữa cho anh đỡ nói linh tinh nhé?

Cô vung tay nên thành nắm đấm tính hạ xuống nhưng bị tay anh chụp lấy. Anh cầm tay cô mở cái nắm đấm ý ra rồi để vào ngực mình. Cô nhìn anh cảnh cáo nhưng anh vẫn không bỏ ra, ngược lại còn giữ chặt hơn.

-Em tưởng anh lại gần em là dễ dàng lắm à. Anh đã chiến thắng bản thân để lại gần em đấy! Em có cảm nhận được không? Tim anh nó cứ như vậy mỗi khi ở cạnh em đấy!

-Không phải là do bị tôi đánh lên mới đập nhanh thế à. Đừng có hoa văn ở đây! *Giật tay mình lại*

Còn anh thì bị nói trúng tim đen luôn.

-Không phải! Chẳng qua tim anh nó lỗi nhịp khi ở cạnh em lâu rồi nên bây giờ cũng quen cho nên bây giờ ở cạnh em tim anh nó cũng bớt sợ đấy!

-Lắm lời nhỉ? Bộ anh không đến công ty à?

-Có chứ! Nhưng còn gần một tiếng nữa mới tới giờ làm việc nên cứ thong thả.

Nói xong câu này, anh đi vệ sinh cá nhân. Cô thì đợi anh làm xong cũng vào vệ sinh cá nhân cho mình. Sau khi tất cả đã xong xuôi, anh và cô cùng đi xuống dưới nhà ăn sáng.


trướctiếp