Đám người giúp việc nhìn thấy Dương Vũ và Lôi Định song song bước tới,
đều chào một tiếng. Từ đó có thể thấy Dương Vũ đã đến đây rất nhiều lần, nên đám hạ nhân mới quen mặt hắn như vậy. Và tất nhiên mỗi lần tới đây, hắn đều căn những lúc chị tên kia không có nhà.
Nhìn
thoáng qua đám người giúp việc kia, Dương Vũ phát hiện ra không có một
tên đàn ông nào trong số đó. Hắn hung ác đoán bà chị tên đàn em bị mắc
một căn bệnh đặc thù nào đó. Nghe Lôi Định kể, việc chọn người giúp việc là một tay bà chằn kia sắp xếp, ngoài ra còn có thông tin là bà ta đã
29 tuổi rồi mà chưa có bạn trai. Điều ấy càng khẳng định luận điểm trong lòng hắn. Dương Vũ không nhịn được, đành hỏi Lôi Định một câu.
- Này Lôi Định. Tao hỏi thật nha! Chị mày có phải bị Less hay mắc phải chứng chán ghét đàn ông hay không???
Lôi Định đáng thương nghe tên đại ca đầu heo hỏi vậy, thì sợ vỡ mật.
Hắn lo lắng nhìn trước ngó sau, xem có ai nghe thấy hay không, rồi mới
kéo Dương Vũ đến một góc có cây cảnh che khuất, nói nhỏ.
- Đại ca muốn lấy mạng của em hay sao mà hỏi như vậy. Anh cứ bô bô nói,
không sợ tai vách mạch rừng à. Anh không lo lắng cho bản thân thì cũng
phải lo lắng cho thằng đàn em này chứ! Câu nói đó của anh mà đến tai bà
chị của em, thì đảm bảo em sẽ trúng ngay một vé bị "ngược đãi" đó...
- Có nghiêm trọng như vậy không?
Chỉ một câu nói vu vơ thôi mà, có cần phải làm như vậy với em mình
không? Điều này khiến Dương Vũ khó mà tin được! Bây giờ hắn còn hung ác
đoán cái bà chằn kia không phải chị ruột của tên đàn em không có tương
lai này. Đương nhiên hắn sẽ không ngu mà nói ra miệng!
- Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!!!
Lôi Định chán nản nói. Bây giờ hắn có cảm giác vô cùng ghen tị với
Dương Vũ, một kẻ không có anh chị em nào. Vì như vậy sẽ không bị người
ta... đánh đập, hành hung.
Ghen tị thì ghen tị như vậy
nhưng Lôi Định là một con người lạc quan. Cho dù bị ngược đãi thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn cười tươi rói. Thậm chí hắn còn nói với Dương Vũ
rằng, từ nhỏ đã sống trong sự "yêu thương" của người chị, nếu bây giờ
vài ngày không được chị "yêu thương", hắn có chút không quen.
Nghe những lời tâm sự từ đáy lòng tên đàn em. Dương Vũ cảm thấy trong
lòng nổi lên một trận... "kinh tởm". Sao có đứa lại thích bị đánh đập
như vậy chứ? Lại một lần nữa hắn thầm "hâm mộ" tình cảm chị em nhà người ta thật là... "đặc thù". Người ngoài như hắn chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa thôi...
Bước vào lầu 1 của căn biệt thự sang trọng, Dương Vũ đặt mông ngồi xuống bộ ghế salong bằng da thú đắt tiền và bật tivi
lên xem, tự nhiên như ruồi.
"Mẹ nó! Xem tivi phải xem như thế này mới thích chứ!"
Nhìn cái tivi 3D mỏng dính, màn hình siêu lớn, mà Dương Vũ lại than thở tên Lôi Định thật là sướng.
Lôi Định quay trở lại với 2 chai nước ngọt trên tay. Một chai đưa cho
Dương Vũ, một chai của mình. Uống xong một ngụm nước hắn mới cất tiếng.
- Tình hình bây giờ là vừa tròn 5 giờ chiều. Lão đại, anh tính xem chúng ta nên ăn uống kiểu gì cho thật hoành tráng?
Dương Vũ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn bằng thủy tinh trong suốt, sau đó lại đưa tay lên gãi gãi cằm suy nghĩ. Hắn thầm tính toán, bà chị tên
này không về, hắn thì muốn ở lại khuya khuya một chút để tránh mặt cô
nàng họ Long. Phải làm gì để giết thời gian bây giờ? Đột nhiên Dương Vũ
mắt sáng lên như nghĩ đến cái gì đó.
- Lôi Định! Nhà mày có Neptune không?
- ….
- ….
- Tao đang hỏi mày đấy, Lôi Định.
Lôi Định đang há mồm lớn, mặt đần thối, sau đó "A" lên một tiếng, ngã
lộn ra sau ghế. Sau đó vội vã bật dậy, hoảng loạn núp sau cái ghế lông
thú, nhìn Dương Vũ bằng ánh mắt tội nghiệp, đáng thương.
- Lão đại! Anh tha cho em đi mà. Em không phải người như thế đâu...
Tên đàn em sợ hãi. Đúng là nhìn bên ngoài đại ca đẹp trai ngời ngời. Ai ngờ lại túng quẫn đến mức ấy. Không ngờ lại có sở thích "biến thái" như vậy. Tuy hắn là đàn em thật, nhưng hắn thà chết cũng phải bảo vệ "danh
tiết" của mình, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của đàn ông, chứ không làm
chuyện "biến thái" đó đâu...
Dương Vũ đầu tiên không hiểu
cái mô tê răng rứa gì cả, nhưng nhìn thái độ "thà chết không làm" của
tên đàn em cuối cùng hắn cũng hiểu nguyên do. Nghĩ đến việc tên đàn em
ngu ngốc dám nghĩ mình và cái đám "neptune" ngoài kia có cùng đẳng cấp,
hắn lại tức điên lên, hận không thể ném tên khốn này cho đám kia để bọn
chúng "vui vầy cá nước" một phen.
- Cút! Tao đéo có ý đó! Ý tao là sẽ làm một bữa ăn ngoài trời, chứ không giống như mày nghĩ đâu!
Lôi Định vẫn chưa tin. Biết đâu đến lúc đó, lão đại lại lừa rồi "ăn
luôn" hắn thì sao? Nghĩ đến đây, hắn lại cảnh giác nhìn đối phương.
- Nhưng bữa ăn ngoài trời thì liên quan gì đến "cái kia"?
Dương Vũ có cảm giác muốn đánh người đến nơi rồi đây này. Sao tên này hôm nay lại ngu như vậy chứ?
- Đ...! Hỏi ngu như lợn! Ăn ngoài trời thì phải nướng và rán đồ ăn. Mà
nướng và rán thì phải cần dầu ăn. Mà dầu ăn ngon nhất không phải Neptune thì là cái đéo gì?
- À!
Lôi Định gật gù như đã hiểu. Thầm cảm thấy lão đại nói có lý. Hắn cũng không tin lão đại sẽ có cái sở thích "kinh tởm" như thế!
- À uôm cái cục c...! Mau đi chuẩn bị đồ đạc đi, còn đứng ngây ra đấy làm gì?
- Thế còn lão đại? Anh không làm gì sao?
- Đàn em của tao sẽ làm hết!
- A! Vậy cũng được sao?
-...
Lôi Định chán nản đi đến bếp lấy ít đồ dùng cần thiết phục vụ cho bữa
ăn ngoài trời vào buổi tối. Hắn thầm nghĩ sao lại bất công như vậy? Lão
đại cũng ăn như mình, thậm chí có khi còn ăn nhiều hơn. Nhưng sao lần
nào cũng là hắn phải làm từ đầu đến cuối vậy?
Dương Vũ thì cho rằng, đấy là điều hiển nhiên, nếu không hắn thu nhận đàn em làm cái gì? Thu về để thờ phụng hay cúng bái à? Và đương nhiên còn lý do khác
là hắn dùng tên đàn em để trả thù vụ hắn bị Long Tú Tú coi như là cu li
trong nhà...
Nửa tiếng sau...
Đợi mãi mà
không thấy Lôi Định trở lại, Dương Vũ lại được một trận buồn bực, thầm
mắng tên kia có phải chết trong đó rồi không. Sau đó liền đi xung quanh
xem xét mấy bức tranh lớn được treo trong phòng khách để giết thời gian. Mà cũng kì lạ, xung quanh tường phòng khách, chỉ có treo tranh phong
cảnh này nọ mà không thấy có bức ảnh nào của chị em nhà kia...
Nửa tiếng nữa lại trôi qua, khi mà hắn không còn kiên nhẫn chờ được
nữa, định lên hung hăng đá đít cho tên kia một trận, thì cánh cửa lớn
của căn nhà bật ra.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tóc cắt ngắn bước vào. Cô gái kia có khuôn mặt sắc xảo, tinh tế. Đôi môi đầy
đặn màu đỏ trên nền của làn da trắng đẹp càng thêm quyến rũ. Nhất là đôi mắt xếch kia càng thêm câu hồn đoạt phách. Có lẽ đây là em họ của Lôi
Định chăng?
Dương Vũ ho khan một một tiếng. Thầm mắng tên
kia ki bo không giới thiệu với lão đại biết để làm quen. Một đại mỹ nhân như thế này mà dám giấu diếm. Tội này đáng bị người ta thiến không
thương tiếc! Long Tú Tú thì Dương Vũ không dám "ăn", nhưng cô em họ Lôi
Định này thì... hắc... hắc...
Dương Vũ cười dâm trong lòng, sau đó chỉnh chỉnh lại cổ áo, cố gắng tỏ vẻ anh tuấn, tiêu sái bước đến gần cô gái.
- Chào em gái! Em đến tìm Lôi Định sao?
Cô gái sững sờ, hình như cũng cảm thấy kì lạ vì sự xuất hiện của người lạ trong nhà, nàng kì quái hỏi lại một tiếng.
- Tìm? Lôi Định?
-...
....................................
- Lão đại! Em đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta có thể...
Đúng lúc này Lôi Định mang từ bếp đến một đống đồ đạc. Nhưng khi nhìn
thấy cô gái dưới kia, hắn mở to con mắt hết cỡ. Sau đó quay đầu bỏ chạy, nhảy vào một cái phòng gần nhất, khóa cửa đến "cạch" một tiếng. Trong
khi Dương Vũ vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì hắn đã cảm thấy một
luồng sát khí thổi đến lưng. Khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt giết
người của cô nàng kia.
- Nhà ngươi chính là Dương Vũ?
- Ờ... Ờ. - Dương Vũ trả lời theo bản năng.
Nghe thấy vậy cô gái kia cười lớn, bàn tay đan vào nhau kêu "răng rắc", sau đó rít lên.