- Lão đại, anh có thể nói cho em biết, tại sao hôm nay lại có nhã hứng muốn "ăn trực" bữa tối tại nhà em không?
- Tao hôm nay rất cao hứng nên muốn như vậy đấy, không được sao?
Trên con đường dẫn vào khu biệt thư siêu cấp Angel Villa, hai người
Dương Vũ và Lôi Định đang lang thang nói chuyện phiếm. Tất nhiên cái lý
do thối tha của tên lão đại hèn mọn vừa nói, Lôi Định sẽ chỉ coi như đối phương phóng rắm mà thôi. Có quỷ mới biết lão đại kia đang nghĩ cái
gì...
Chẳng là chiều nay, khi Lôi Định vẫn còn đang thư
thái bơi lội trong cái bể bơi của căn biệt thự nhà mình, thì nhận được
một cuộc gọi khẩn từ Dương Vũ. Vị lão đại đáng kính uy hiếp, nếu hắn
không có mặt ở đầu khu phố trong 5 phút tới thì hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng. Lời uy hiếp ghê tởm này, khiến cho tên đàn em khốn khổ như hắn
bị một phen kinh hồn bạt vía, liều mạng chạy một mạch đến nơi gặp mặt...
Khi đến nơi, một câu hỏi của lão đại đáng kính làm hắn suýt nữa chết ngất.
"Chị mày có nhà không?".
Lôi Định buồn bực, buồn bực đến cùng cực, hắn có cảm giác muốn đấm vỡ
mỏ cái tên trước mặt này. Đ...! Chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện đó thôi mà
cũng phải gọi hắn chạy ra tận đây mới nói được hay sao? Chẳng lẽ không
nói qua điện thoại được chắc. Nếu không phải Dương Vũ là lão đại thì hắn sẽ không ngại thực hiện vài hàng động bạo lực nào đó để chút giận.
Dương Vũ bây giờ cũng buồn bực không kém, có nhà mà không dám về đây này! Cuộc đời không còn gì bi ai hơn được nữa...
Một tiếng trước...
Dương Vũ vừa tắm xong được một lúc, đang nằm trên giường, đọc ít sách
tham khảo về kinh doanh, mà hắn mượn được từ thư viện nhà trường. Không
phải khoe khoang, hắn đã đọc hết kiến thức phải học của năm thứ nhất
rồi. Vì thế bây giờ hắn mới nhàn nhã khi ở trên lớp như vậy. Có thời
gian chém gió và chơi đùa cùng đám bạn "mèo mả gà đồng". Chỉ khi nào ở
nhà yên tĩnh, hắn mới nghiên cứu thêm sách ở ngoài để nâng cao tri thức
bản thân thôi. Tất cả những thành tích huy hoàng trong quá khứ đều được
đánh đổi bằng nỗ lực quên mình của chính hắn.
- Cộc... Cộc... Cộc...
- Cửa không khóa!
Dương Vũ nhìn ra cửa. Không biết cô nàng kia lại muốn làm gì nữa đây? Vừa nãy không phải mình mới ở bên đó trở về hay sao?
Long Tú Tú thò mỗi cái đầu ướt sũng vào, cười tươi như hoa.
- Em có làm phiền anh không?
- Tất nhiên là không! Có chuyện gì hay sao?
- A! Vậy thì tốt quá!
Long Tú Tú vui vẻ nhón chân, chạy nhanh đến bên giường của hắn, ngồi xuống.
- Em... Em muốn làm gì vậy?
- Muốn nằm thử lên giường của anh thôi mà. Ở một mình bên kia chán muốn chết đi được...
- Đừng lộn xộn! Anh đang bận lắm...
Long tiểu thư thấy trên tay hắn là cuốn sách liền hỏi.
- Anh đang đọc sách à?
- Ừ!
Dương Vũ trả lời hời hợt, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.
- Vậy anh cứ đọc sách đi. Em sẽ không làm phiền đến anh đâu!
Long Tú Tú mở to đôi mắt tròn vô tội của mình ra, ngó nghiêng xung
quanh. Thấy có cái sấy tóc đặt trên bàn, ở cuối giường, thì vui sướng
tiến lại gần bật lên, làm khô tóc ướt của mình.
Tiếng máy
sấy kêu to khiến Dương Vũ không thể tập trung được, hắn bực bội đặt cuốn sách đang đọc xuống. Đang định mắng cho cái đồ phá đám kia một trận.
Nhưng những lời trách cứ vừa đến cổ họng, thì hắn phải gian lao nuốt
ngược trở lại.
Tú Tú đang ngồi quay lưng về phía hắn, mái
tóc dài đen như gỗ mun, mượt như lụa khẽ bay phất phơ trong làn gió. Cái váy dài trắng tinh nàng mặc trên người kia khiến hắn có cảm giác Tú Tú
chính là nàng Bạch Tuyết xinh xắn bước ra từ trong truyện cổ tích.
- Thật là đẹp! - Hắn không nhịn được mà thốt lên thành tiếng.
Dường như nghe thấy lời ca ngợi của ai đó, Long Tú Tú tắt cái máy sấy đi, khẽ quay đầu lại nhìn.
Dương Vũ thấy vậy liền nhặt cuốn sách trên giường lên, giả bộ đọc tiếp, tim đập thình thịch.
- Anh cầm ngược cuốn sách rồi kìa! Hi hi...
Không biết từ lúc nào, Long tiểu thư đã tiến sát bên cạnh hắn, nhòm vào cuốn sách hắn đang đọc. Nàng thắc mắc, rồi bật cười khúc khích. Mùi
hương thơm sữa tắm trên người nàng tỏa ra khiến Dương Vũ cảm thấy mê
mẩn. Hắn ngượng ngùng xoay cuốn sách lại, lúng túng đáp.
- Ừ... Ừ...
Bây giờ hắn cảm giác tim mình đập còn nhanh hơn trước nữa. Lòng dạ như
chú nai con chạy loạn. Không những thế, vài ngọn tóc còn đung đưa trước
mũi hắn khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn ôm ấp cô nàng một phen.
Đột nhiên Long Tú Tú ôm lấy một cánh tay và tựa đầu vào vai hắn, hạnh phúc nói.
- Dương Vũ! Anh muốn em sinh con trai, hay con gái cho anh?
- Khục... Khục...
Dương Vũ chết điếng người. Cô nàng này không thể không làm cho người ta kinh sợ được hay sao? Cái chủ đề này hắn cũng chẳng biết đối đáp làm
sao cho chuẩn...
- À... Cái này... Chúng ta quen biết nhau chưa lâu, với lại anh là sinh viên... Chuyện này có phải hơi gấp quá không?
Dương Vũ đau khổ nhìn nàng, "từ chối khéo". Lần này hắn khôn hơn là
không từ chối thẳng thừng hay viện lý do có bạn gái này nọ. Bởi vì hắn
biết sau khi làm như thế sẽ phải hứng chịu một trận hờn dỗi từ cô nàng.
Long Tú Tú thấy đối phương không cự tuyệt ngay, thì mừng lắm. Đôi mắt nàng say đắm nhìn hắn, long lanh ngập tràn tình ý.
- Không sao! Em đợi được...
Không chịu được ánh mắt dạt dào tình ý của Long tiểu thư, Dương Vũ lúng túng gãi đầu, nhảy xuống giường. Hắn đảo đảo cặp mắt, nghĩ nghĩ gì đó,
rồi kêu lên.
- A! Đột nhiên anh nhớ ra hôm nay anh có hẹn
với đám bạn hữu ăn một bữa vào chiều nay. Chắc đến giờ rồi đấy. Anh phải đi đây... Em ở nhà trông nhà nha.
Nói rồi hắn xoay người
định rời khỏi nhà. Nhưng Long Tú Tú nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn kéo lại.
Nàng khẽ chỉnh lại cổ áo cho hắn, dặn dò.
- Anh đi sớm về sớm đó nha. Em đợi anh về cùng ngủ...
Nghe đến đây, Dương Vũ sợ hãi chạy như trối chết rời khỏi nhà. Hắn chỉ
sợ ở thêm một lúc nữa sẽ không thoát khỏi độc thủ của cô nàng.
.......................................
Đó chính là những gì xảy ra với Dương Vũ.
.......................................
- Này! Có thật là chị mày không có nhà không đấy???
Quả thật Dương Vũ vẫn hơi sợ bà chị của tên đàn em không có tương lai
này. Thông qua dấu tích bị hành hung trên người của Lôi Định hắn có thể
đánh giá mức độ hung hãn của bà chằn kia. Không những thế, hắn còn nhớ
bà chằn đó từng nói sẽ tìm hắn để "hỏi thăm" một phen. Điều đó gây nên
một chút sợ hãi trong lòng đồng chí Dương Vũ.
- Em đảm bảo với anh, rằng bà ấy không có ở nhà. Bà ấy rời khỏi nhà từ sáng sớm,
phải 3 hôm nữa mới về nhà. Anh em ta tha hồ nhậu nhẹt, tha hồ mà phá
phách...
Đi thêm một lúc, cuối cùng cũng đến căn biệt thự
của Lôi Định. Đây không phải lần đầu tiên Dương Vũ đến đây, nhưng hắn
vẫn phải tặc lưỡi không thôi. Căn biệt thự thật lớn! Phải to gấp mấy lần ngôi nhà của hắn. Chỉ mỗi cái cổng sắt kia cũng đủ khí thế rồi. Nó rộng đủ để hai chiếc xe tải đi vào cùng lúc. Cánh cửa sắt được mạ một lớp
sơn màu vàng trông thật khí thế. Vào bên trong là thảm cỏ xanh mượt,
vườn cây cảnh được cắt tỉa tạo hình rất sống động. Không những vậy nơi
đây còn có một bể bơi ngoài trời ở sân sau và một vòi phun nước lớn vô
cùng xa hoa...
Mỗi cái vườn thôi đã doạ người như vậy,
huống chi là toà nhà. Nhìn thấy điều kiện sống của thằng đàn em, Dương
Vũ chán nản lắc đầu. Sao cái thằng không có tương lai kia lại có cuộc
sống xa hoa vô độ như thế này chứ.
Toà nhà 4 lầu, không
gian nội thất sang trọng, có kẻ hầu người hạ đầy nhà, ăn có người lo,
tắm có người hộ, sướng đến mức không thể sướng bằng được nữa. Chẳng bù
cho hắn chút nào cả. Sau đó hắn thầm tự an ủi bản thân, những kẻ không
có đầu óc thường sống rất sướng....