"Bà chị hung dữ của Lôi Định!!!". Đầu của Dương Vũ nổ ầm một tiếng, rồi
vang lên kết luận đáng sợ này! Nhưng điều này sao có thể hả trời???
Cái này cũng không thể trách Dương Vũ được. Cô nàng kia trông quá trẻ,
nhìn chỉ khoảng mười tám, đôi mươi thôi, ai dám bảo nàng gần 30 thì
người đầu tiên phản đối chính là hắn. Hắn sẽ đấm vỡ mồm kẻ mù nào dám
nói như vậy. Và lại trong thâm tâm của Dương Vũ, lúc nào cũng ghi nhớ
rằng bà chị của Lôi Định có "mái tóc dài đến mông". Đó chính là đặc điểm mà tên đàn em đã từng nói với hắn. Cô nàng kia cắt kiểu đầu con trai,
nên đương nhiên hắn đã loại bỏ đối phương ra khỏi danh sách "những cô
nàng khủng bố". Còn cả cái cam kết chó má của thằng đàn em không có
tương lai nữa: "hôm nay bà chị chắc chắn không về nhà", nên Dương Vũ đã
vô tình vuốt nhầm phải râu hùm. Nếu sớm biết đối phương là ai, thì có
cho tiền hắn cũng không dám tán tỉnh con gái nhà người ta, mà sẽ nhân
lúc đối phương chưa nhận ra mình, chạy mất cả dép luôn. Bây giờ Dương Vũ âm thầm căm hận cái mồm rất thối của tên đàn em đáng ghét kia.
Lôi Định cũng oan uổng vô cùng, so với nỗi oan Thị Kính chắc là cùng
một trình độ. Hắn thật không ngờ chị hắn lại về sớm như vậy. Đã thế lại
còn không báo trước một câu, bất ngờ tập kích mới khốn nạn chứ. Còn vụ
tóc dài hay tóc ngắn kia thì hắn thực sự không hề hay biết. Hắn thề đấy! Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn thấy quả tóc đó... Lúc rời khỏi nhà,
tóc bà ấy vẫn còn "dài đến mông". Thế mà bây giờ... "Âm mưu! Chắc chắn
bà ấy đã tính được lão đại đến đây chơi nên mới tập kích như vậy. Có
trách thì lão đại nên trách chị hai của mình thôi.". Lôi Định rất vô sỉ
rũ bỏ hết trách nhiệm, đổ hết tội lỗi lên đầu người chị đáng kính của
mình...
Hắn chỉ dám âm thầm nghĩ như vậy thôi, chứ đâu dám lớn tiếng nói như vậy. Bây giờ hắn còn đang sợ hãi ẩn nấp trong "trốn
cũ" đây này. Ừ! Chính là nhà vệ sinh đấy! Hình như đây là phản ứng tự
nhiên của hắn mỗi khi cảm nhận được uy hiếp từ bà chị đáng sợ kia thì
phải. Có lẽ theo hắn, núp ở nơi này sẽ thoát được ma trảo của bà chị...
Lôi Định run rẩy áp tai lên cánh cửa nhà vệ sinh, lắng nghe thật kĩ động tĩnh ngoài kia...
- Khoan đã... Lôi tiểu thư... Nhất định là có hiểu lầm...
Đây là giọng của lão đại đáng thương đang thanh minh, phân bua.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm cái rắm... Hiểu lầm rằng tên khốn nhà ngươi dạy hư em của lão nương ư?
Còn đây là giọng nói chanh chua, nghiến răng nghiến lợi khi tức giận của bà chị hắn.
- Binh... Binh... Bốp... Bốp...
Một loạt những âm thanh "kinh hồn" vang lên, khiến tim Lôi Định đập bình bịch như muốn vỡ ra.
- Này! Cô đánh tôi hơi bị nhiều rồi đấy nhá... Dừng lại đi... Ai ui...
Đã bảo dừng lại đi... Ai ui... Đánh nữa tôi đánh trả đấy...
- Con mẹ nó! Lão nương muốn đánh người, ngươi quản được sao?
- Aaaa... Đã bảo cô dừng lại cơ mà... Đ...! Con bà nó gấu! Chính là cô ép tôi đấy... Xem chiêu!!
Lão đại khùng lên rồi! Lôi Định trong nhà vệ sinh nghe thấy mà trên
người đổ mồ hôi ào ào như tắm. Không ngờ cuộc chiến giữa hai người lại
dữ dội đến như vậy.
- Aaaaaa!
Đây là tiếng hét thất thanh của bà chị hắn.
"Dính chiêu. Dính con mẹ nó chiêu rồi". Lão đại đúng là lão đại. Khi ra tay là đắc thủ luôn. Lôi Định âm thầm giơ ngón cái lên hâm mộ tột cùng! Lòng hắn bây giờ có chút hả hê, cảm động muốn rơi nước mắt, vì lão đại
đã thay hắn đứng lên phản đối nạn bạo lực gia đình.
- Tên
khốn... Ngươi đê tiện! Dám dùng chiêu này để đối phó với lão nương ư? Bà đây sẽ khiến nhà ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời! Xem chiêu!
"Chiêu éo gì thế?". Lôi Định mặt đần thối ra, không hiểu gì cả. Thực ra đó là chiêu gì mà khiến bà chị của hắn "đ... đỡ được" mà nổi khùng lên? Càng lúc hắn càng cảm thấy lão đại thật là thâm sâu khó lường... Rồi
đột nhiên khi nhớ đến bài học nào đó, hắn trợn mắt, há mồm... Chẳng
lẽ... Lẽ nào... Đó là...
"BÓP VÚ LONG TRẢO THỦ!"
Đầu Lôi Định nổ đến ầm một cái. Bây giờ hắn thật có cảm giác muốn quỳ
lạy Dương lão đại anh minh thần võ của hắn. Thật không ngờ ngày trước
lão đại bảo hắn xử dụng chiêu này với chị hắn, nhưng hắn nào dám. Bây
giờ để chứng minh rằng tên đàn em thật không có tương lai, lão đại đã
không do dự mà tung "sát chiêu"... Cái việc "kinh khủng" kia tưởng rằng
cả thế gian không ai dám nghĩ đến. Không ngờ.... Lôi Định âm thầm lè
lưỡi, lần này là giơ đồng thời cả 2 ngón cái lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ không
thôi.
Tiếp theo lại một loạt những âm thanh đồ đạc đổ vỡ, tiếng thở hổn hển của lão đại xen lẫn tiếng tru tréo của chị hai đáng
kính.
......................................
"Sao yên tĩnh thế nhỉ? Kết thúc rồi sao?". Đột nhiên bên ngoài lại
không còn tiếng động gì nữa, khiến Lôi Định vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhẹ
nhàng mở của nhà vệ sinh ra, cúi thấp đầu, nghế xuống dưới lầu, xem xét
một lượt.
Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở dưới, Lôi
Định đáng thương hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán. May mà hắn kịp che
miệng lại, không thì đã hét lên thành tiếng rồi. Bây giờ thực sự hắn mới biết cái cảm giác kinh hoàng muốn nhảy lầu tự sát là như thế nào...
Bà chị hung dữ đã chế trụ thành công lão đại. Khoa trương! Tiên sư bố
nó khoa trương! Chị hai hung hãn ngồi hẳn lên mình lão đại, đúng là tư
thế "cưỡi ngựa" trong truyền thuyết đây mà. Không những vậy hai tay ghìm chặt đối phương xuống đất... Ồ! Đ...! Nhầm mẹ nó rồi, tư thế này đ...
phải là tư thế "cưỡi ngựa", mà là tư thế cưỡng gian con nhà người ta!
Chẳng lẽ chị hai khi nhìn thấy lão đại "tiêu sái, anh tuấn" đã động lòng xuân, nước xuân lai láng. Nhưng người ấy cự tuyệt tấm chân tình của
nàng, khiến nàng ấy điên lên phải dùng phương thức bạo lực để "chiếm
đoạt" lấy thân xác đối phương. Thật tội nghiệp lão đại!
Lôi Định thô bỉ suy nghĩ lung tung.
"Chết! Lão đại bị gian - sát, thì ngày tàn của mình chẳng phải cũng đến rồi sao?". Lôi Định sáng suốt phán đoán tình hình, không do dự bằng tốc độ nhanh nhất trở về nơi "ẩn nấp" an toàn. Khóa chặt cửa nhà vệ sinh
lại.
- Cô... Cô muốn làm gì tôi?
Đây là giọng nói run rẩy của lão đại đáng thương.
- Đừng sợ! Bà đây sẽ "rất ôn nhu" với nhà ngươi...
Đó! Thấy chưa! Đây chính là giọng nói dâm đãng của bà chị độc ác. Lôi Định đoán không sai mà... Bà ấy muốn gian - sát kìa...
- Aaaaa...
Một tiếng kêu thảm vang lên!
"Xong. Xong con mẹ nó rồi! Lão đại đã bị phế!". Lôi Định đổ mồ hôi hột. Hắn biết bây giờ đã tới phiên hắn...
.....................................
- Cộc... Cộc... Cộc...
-...
- Lôi Định. Mở cửa cho lão nương!
"Đấy! Thấy chưa mình đoán không sai mà!". Lôi Định đáng thương mếu máo, sắp khóc đến nơi rồi. Hắn thầm mắng đại ca quá vô dụng đi! Cố gắng "cầm cự" thêm chút nữa có phải tốt không! Hắn còn chưa có chuẩn bị tinh thần để ăn đòn đây!
- Có chuyện gì... gì để lát nữa nói được không? Em... Em đang đi vệ sinh mà...
- Ha hả... Vậy sao?
...........
- Chị... Chị muốn làm gì?
Lôi Định sợ hãi, gấp gáp hỏi. Hắn cảm giác nguy hiểm đang tới gần, sát khí lạnh thấu xương đang tăng lên vòn vọt...
- Yaaaaa...
Tiếng hét của bà chị vang lên. Đồng thời "ầm" một tiếng, cánh cửa nhà
vệ sinh bị đá bay ra, rồi đập thẳng vào cái mặt đang khóc ròng của Lôi
Định. Hắn nào có kịp tránh né, bị cánh cửa kia đè trúng, ngã xuống suýt
nữa thì cắm cả đầu vào bồn cầu...
Màn bạo lực tiếp theo là không thể tránh khỏi.
- Aaaa... Tha mạng aaaaa...
Tiếng kêu của Lôi Định so với Dương Vũ có phần dữ dội hơn, có lẽ do
không gian bị ngược đãi nhỏ hơn hay do tên đàn em đáng thương đã có
"kinh nghiệm" kêu la chăng!
Một lúc sau, nạn nhân của màn ngược đãi bị nữ bạo long xách tai kéo ra khỏi nhà vệ sinh, kêu la oai oái.
Nữ nhân hung dữ lôi kéo tên em trai khốn khổ của mình ra hội họp với
tên lão đại thô bỉ của hắn để xử luôn một thể. Nhưng nàng vừa xuống đến
nơi thì không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tên "chết bằm" kia đã
không thấy tung tích đâu nữa rồi. Rõ ràng vừa nãy nàng đã đánh ngất đối
phương rồi mà... Chẳng lẽ tên kia giả vờ ngất, rồi nhân lúc nàng đi tính sổ với thằng em trai, thì co giò bỏ chạy???
Nghĩ đến đây Lôi tiểu thư nghiến răng nghiến lợi hét ầm lên.
- Dương Vũ! Lão nương sẽ không tha cho nhà ngươi!!!
Tiếng hét của cô nàng làm rung chuyển cả căn biệt thự sang trọng.