Kỉ Xám
Bầu trời vẫn trong xanh như mọi khi, hoạt động sống thường
ngày của học sinh trường vẫn vậy. Mỗi người đều có niềm vui riêng, nỗi buồn
riêng. Tất cả quá bận rộn cho cuộc sống của bản thân để không hề nhận ra cậu học
sinh áo đỏ đang nằm bệt xuống thảm cỏ xanh ngắt ven sân cỏ trong trường. Trời
đã dần ngả chiều, nhưng ánh nắng vẫn chiếu nhẹ xung quanh, cộng thêm gió thổi tứ
phương khiến cho mọi người có một cảm giác dễ chịu, như thể chiều tà còn lâu mới
đến. Cậu ta cũng thế, nếu không vì những suy nghĩ ở trong đầu, ắt hẳn Dawn đã
đánh một giấc ngon lành tại đây.
“Hầy…”
Chàng trai trẻ thở dài. Dù vậy, mọi thứ xung quanh vẫn chẳng
buồn đi chút nào. Sự vui nhộn của chúng cứ như trêu ngươi những kẻ có tâm sự
riêng như thế này.
Chưa tới hơn 2 tiếng kể từ khi trận đấu kết thúc, nhưng Dawn
đã như thế này…Aster – người bị cậu ta đánh bại, hiện vẫn còn đang được chữa trị
tại Trạm xá của trường. Với đà này, đến ngày mai sức khoẻ của cậu ta sẽ trở lại
được như cũ. Vấn đề nằm ở việc liệu cả hai người đã từng đấu đá nhau có thể gặp
mặt lại như cũ được không…
Xem ra những gì cậu ta nói là đúng… - Dawn nghĩ.
Sau khi ra khỏi đấu trường, Dawn được đón chào trong vô số lời
chúc mừng, khen ngợi, cảm phục…nếu như mọi hôm, ắt hẳn cậu sẽ đỏ mặt đến chết
vì ngượng ngùng vui sướng. Nhưng không, hôm nay, những lời nói ngon ngọt ấy lại
nhạt vô cùng, không lấn át nổi vị đắng mà Aster để lại. Dawn tự hỏi bản thân liệu
trận đấu này có ý nghĩa gì, tại sao cậu lại thách đấu Aster, tại sao Aster lại
chấp nhận…một kết cục không hề rõ ràng, dù ai thắng, dù ai thua, mọi thứ vẫn sẽ
trở về hiện trạng như thế này…chẳng nhẽ đây thật sự là lí do mà người bạn cùng
phòng của Dawn chấp nhận cuộc đấu ?
Suy cho cùng, đúng như lời đối thủ của mình nói, Dawn không
thể nào thấu hiểu được cậu ta…Dawn nhắm mắt lại, nhắm thật chặt, cứ như muốn trốn
tránh khỏi sự bất lực, không thể nào hiểu được kẻ khác của bản thân. Cậu lại nhớ
nhà…nhớ những ngày tháng đơn giản, đạm bạc ấy.
Ít ra, cậu không hề cảm thấy khổ đau trong những giây phút
đó.
“Tại sao con khóc ?”
Dawn chợt nghĩ bản thân đang chìm trong một giấc mơ trước giọng
nói ấy. Nhẹ nhàng…thân thuộc…dịu hiền. Nó giống như giọng nói của mẹ cậu. Điều
này là không thể, bởi vì mẹ cậu vẫn đang cách xa nơi này hàng chục cây số. Thế
nên, Dawn mới nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Nhưng dù là ảo mộng, cậu vẫn cảm thấy
ấm lòng.
“Mẹ đó ư ?”
“Ai là mẹ cậu chứ, đồ ngốc.”
Kèm theo câu trả lời ấy là một cái cốc đầu. Đủ đau để đoán
được sự giận dữ của đối phương, nhưng cũng đủ nhẹ để tránh gây thương tích cho
nạn nhân của nó. Ngay lập tức, cú sốc từ “đau thương” khiến Dawn mở mắt ra, tỉnh
dậy và thoát khỏi ảo mộng.
Trước mặt cậu hiện rõ một cô gái, mái tóc đen dài xoã xuống
của cô hệt như một màn đêm dày đặc che phủ ánh sáng của bên ngoài vậy, nhưng
trước ánh mắt đen dịu hiền như mặt trăng, “màn đêm” này trông không tệ chút
nào. Có điều, chẳng phải cô ta để mặt hơi…gần cậu quá không nhỉ ? Dawn cũng hơi
ngại trước chuyện này…
“Tốt quá. Trong một giây, Kaz cứ tưởng Dawn đã chết rồi chứ.”
Cô gái nở một nụ cười nhẹ, dịu hiền như giọng nói của mình.
Lúc này, Kazuhira ngẩng đầu lên và trở về vị trí ngồi cũ, ngồi trên hai chân
theo kiểu seiza truyền thống của Thú tộc: đàng hoàng, tao nhã vô cùng. Dawn thật
sự không nhận ra Kazuhira nếu không nhờ đôi tai mèo và hai cái đuôi đen. Ấn tượng
tao nhã, thánh thiện của Kaz trong tà áo trắng lúc trước bây giờ được thay thế
hoàn toàn bởi sự sôi động, tràn đầy sức sống của bộ đồng phục nữ sinh váy ngắn
trắng đen của trường. Nhưng với cách ngồi truyền thống của Thú tộc, sự thánh
thiện của Kaz vẫn không hề biến mất.
“Kaz ? Cậu làm gì tại đây thế ?” – Dawn chồm dậy, như quán
tính, cậu sờ soạn bản thân để xem xem…ví tiền của mình có còn không.
“Ngồi chơi.” – Kaz trả lời, hai chiếc đuôi mèo đen của cô quẩy
quẩy trong phút chán chường. – “Luna đi làm nhiệm vụ rồi, nên chẳng còn ai chơi
với Kaz cả. Kaz tính đi ngủ một tí, rồi Dawn chiếm mất chỗ ngủ của Kaz luôn…”
“Cậu…cậu hay ngủ tại đây ư !” – Dawn giật mình trước sự…phải
gọi là sao đây, “hồn nhiên” của cô nàng này. Một là cô ta cực kì dũng cảm, hai
là vô cùng ngốc nghếch… - “Khá khen cho sự dũng cảm của cậu…”
“Dũng cảm á ? Nó có liên quan gì tới chỗ ngủ của Kaz ?”
“Rất là nhiều thứ !” – Dawn lên giọng một tí. – “Thiệt tình,
thật không hiểu nổi cậu sẽ ra sao nếu lúc nào cũng thiếu Luna như thế này.”
“Dawn không cần phải lo, Kaz mạnh lắm !” – Cô nàng miêu nữ
khoe…cơ bắp nhỏ xíu của mình như chứng minh sức mạnh. Chỉ nhìn thấy khung cảnh
mớ cơ bắp nhỏ nhỏ muốn nhô lên khỏi cánh tay thon đầy nữ tính của Kaz cũng đủ
khiến Dawn cảm thấy mắc cười vô cùng. Bỏ quên luôn lịch sự, Dawn nở ra một nụ
cười nhè nhẹ nhưng không kém phần tự nhiên, sảng khoái, hệt như mọi lo âu, buồn
phiền của cậu ta chưa hề tồn tại.
“Thật là tốt quá. Nếu cậu là Dawn, thì lúc nào Dawn cũng phải
cười tươi như thế này. Buồn phiền không tốt đâu.” – Kaz cười nhẹ trước sự vui vẻ
của Dawn.
“Ha ha…cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình.” – Dawn cười nhẹ và
lên tiếng.
“Kaz nghe nói tới chuyện xảy ra ở đấu trường rồi.” – Kaz nói
tiếp – “Nếu như Dawn cần một ai đó lắng nghe, thì đã có Kaz đây !”
“Kaz…”
Liệu những thứ gọi là Bụt, Bà Tiên Đỡ Đầu có tồn tại không ?
Dawn không rõ, nhưng cậu có cảm giác như họ tồn tại, không ở
trong hình dạng của một ông già râu tóc bạc phơ, hay một người mẹ hiền, mà họ
là những người sẵn sàng ngồi lại, lắng nghe câu chuyện của chúng ta cho đến tận
giây phút cuối cùng.
------
“Và thế đấy…”
Tới khi những dấu hiệu của hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, thì
cũng là lúc mà câu chuyện của Dawn được chấm dứt. Không chỉ có tình tiết, mà cảm
giác của Dawn, những suy nghĩ của cậu đều được nói ra một cách trung thực,
không hề giấu diếm, không có sự dối trá nào trong cảm xúc đó. Dường như đây là
lần đầu tiên Dawn có thể nói chuyện chân thật như thế này với một ai khác trừ mẹ
của cậu.
“Vậy à…” – Kaz trả lời, chưa tìm được một từ ngữ nào khác để
tiếp tục câu chuyện này.
“Ừm. Cho đến giờ, mình vẫn không hiểu được cảm xúc của cả
chính mình. Liệu mình ghét bỏ Aster ư ? Hay chỉ ganh tị với thành tựu mà cậu ta
đạt được ? Mình mong ước một cuộc sống khó khăn như cậu ta chăng, bởi vì trong
khó khăn, chúng ta mới khởi sắc được ? Chẳng nhẽ mình ghét bản thân hiện tại đến
tận mức đó ?” – Dawn nói tiếp – “Rốt cuộc, mình vẫn không thể hiểu nổi chính bản
thân muốn gì, huống chi cố gắng hiểu rõ người khác…Mình thậm chí còn không biết
rõ vấn đề giữa mình và Aster là gì nữa !”
“Như thế là xấu à ?”
“Err ?” – Dawn ngây người ra trước câu nói của Kaz.
“Kaz nói lại, như thế là xấu à ? Ganh ghét một người, tức là
phải tạo động lực để phấn đấu sao cho cân xứng với kẻ đó. Không hiểu được bản
thân, tức phải chủ động cố gắng tìm xem bản thân của ta mong muốn những gì. Và
không hiểu được người khác, nghĩa là Dawn càng phải cố gắng tìm cách hiểu rõ
người ta nhiều hơn ngồi đây than thở.” – Kaz nói – “Chúng ta nhận dạng tốt xấu
bằng cách chúng ta nhìn nhận vấn đề, Dawn ạ. Hãy cố gắng suy nghĩ tích cực một
chút. Nếu như người kia là bạn của Dawn, nếu như Dawn muốn giúp cậu ta, tại sao
lại để sự khác biệt của cả hai làm bức tường ngăn chặn ?
Cứ như Kaz và Luna vậy, dù cả hai có thể không hiểu nhau, dù
Kaz hơi ngốc, còn Luna đôi lúc khá dữ dằn, nhưng giá trị của tình bạn liệu có
thể đong đếm bằng khả năng thấu hiểu lẫn nhau thôi ư ?”
“Kaz…”
Cách suy nghĩ như thế, quả thật Dawn không bao giờ biết được.
Chắc chỉ có vĩ nhân cao cả nhất hoặc tên hề ngốc nghếch nhất mới có thể nhìn đời
được như thế.
“Kiếp trước cậu là vĩ nhân nào mà chuyển sinh vào Kaz hiện tại
thế ? ” – Dawn cười nói – “Thật không nghĩ rằng Kaz ngốc nghếch dễ thương lại
là người thích dạy bảo người khác như thế này. Tôi tưởng việc đó dành cho những
giống loài…thích suy tư hơn chứ ?”
“Thế ra Dawn bảo Thú nhân gồm những kẻ hữu dũng vô mưu thôi
à !” – Kaz dỗi, hai cái đuôi đen quẫy quẫy liên tục không dừng. – “Luna nói là
Kaz vô cùng thông minh đấy. Dawn hiểu chưa ? Đừng bao giờ coi thường Kaz nhé !
Coi vậy chứ Kaz đứng đầu cả lớp môn…Thể dục đó !”
“Ha ha…Đã rõ, đã rõ.” – Dawn lại cười lớn – "Dù vậy,
mình vẫn chưa biết liệu bản thân có tìm được câu trả lời hay không. Mình thật sự
không hiểu được Aster, mình không biết gì về cậu ta ngoại trừ nơi cậu ta sinh
ra, và làm thế nào mà Aster đến được đây. Có lẽ cuộc sống hạnh phúc đã khiến mắt
mình lu mờ quá rồi, trong khi lúc nào...mình cũng than thở, than thở và than thở.
Nói thì dễ, nhưng một khi cố hiểu người khác như lời Kaz nói...mình sợ mình
không làm được."
"Đó là lí do mà bạn bè tồn tại, phải không Dawn ? Như
Luna giúp Kaz, thì Kaz cũng giúp Dawn, như thế, Dawn có nghĩa vụ phải giúp đỡ
Aster." - Kaz chắp tay lại để thể hiện quyết tâm - "Những người không
cần sự giúp đỡ của kẻ khác, đôi khi, lại là người cần kẻ khác giúp nhiều nhất.
Theo Dawn, liệu Aster có cần cậu giúp không ?"
"..." - Dawn im lặng suy nghĩ. - "Mình nghĩ
là cần...dù chỉ một ít, nhưng mình muốn giúp cậu ta. Vì Aster là bạn của
mình."
"Ừ phải ! Dawn không có việc gì phải lo lắng nữa, mọi
chuyện sẽ ổn thôi. Cả hai có thể có vấn đề, nhưng thời gian và thử thách sẽ hàn
gắn tình bạn của hai người lại. Và khi đó, thì Dawn và Aster cũng sẽ như Kaz và
Luna thôi."
"Cái đó...thì còn tuỳ à." - Dawn cảm thấy nhức nhối
khi cậu và Aster được đem ra so sánh với Kaz và Luna - "Dù vậy, Mình có cảm
giác rằng mọi chuyện sẽ thực sự ổn, tuy mình không chắc chắn, nhưng nếu làm, ắt
hẳn sẽ thành công ! Cảm ơn cậu nhé, Kaz."
“Kaz giúp người không phải vì cần lời cảm ơn.” – Kaz nói tiếp
– “Phải, đó là nhiệm vụ của Kaz kể từ khi được Sư phụ nuôi nấng rồi.”
Thật là lạ lùng – Dawn nghĩ. Một con người, à không, một sinh
linh tự đặt ra số phận của bản thân là giúp đỡ người khác à ? Liệu Sư phụ của
miêu nữ này là ai mà lại để cho một cô gái hồn nhiên chịu đựng gánh nặng của ảo
tưởng đó ?
Xem ra, không chỉ Aster, vẫn còn một người nữa mà Dawn không
thể thấu hiểu.
Dawn đứng dậy, lòng tràn đầy quyết tâm. Có lẽ ngày mai cậu
nên cố gắng nói chuyện phải quấy một lần nữa với Aster để giải quyết tất cả.
“Dawn định đi à ?”
“Ừm. Nếu như không hành động nhanh mình sợ mọi thứ sẽ đổ vở
mất...”
“Chúc may mắn nhé !” – Kaz lại cười – “À mà xém nữa quên mất.
Dawn cầm lấy này.”
Kaz đứng dậy, lấy ra từ túi một vật nào đó sáng lấp lánh. Đó
là một sợi dây chuyền, nhưng trái ngược với ánh sáng bạc mà nó phát ra, sợi dây
chuyền với hộp chứa đồ vật nhỏ hình ngọc trai này trông không được đắt tiền lắm.
Dawn mở nắp ra, và thấy được tấm ảnh của một cô gái trẻ tóc nâu không rõ tên tuổi,
khoảng 13-14 tuổi.
“Đây là…”
“Trong lúc các nhân viên y tế đưa Aster ra khỏi Đấu trường,
cậu ta đánh rơi cái này xuống sân. Sau đó, một vài người thuộc Đấu trường hỏi
xem có ai quen biết Dawn không để giao cho cậu mà trả Aster. Thế là Kaz nhận lời.”
– Kaz nói – “Ờ mà xem lại, đó là mục đích đầu khi đến đây của Kaz. Coi vậy mà
Kaz quên mất…”
“Không sao đâu, ít ra Kaz vẫn còn nhớ. Chứ không quên luôn…”
– Dawn cười nhẹ…
“Hì hì. Vậy coi như nhiệm vụ của Kaz là xong rồi nhé. Bữa tối
đang chờ đợi !” – Kaz chào tạm biệt Dawn rồi nhanh chóng rút quân. Chưa tới ba
giây Kaz đã khuất dạng, thật không thể coi thường tốc độ chạy của một Thú nhân
họ nhà Miêu.
“Giờ thì giải quyết với ngươi ra sao đây…” – Dawn nhìn ngắm
sợi dây chuyền có bức ảnh nhỏ của cô gái trẻ trên tay mà nhận xét.
------
Dawn quyết định ngày mai sẽ trả lại mặt dây chuyền cho Aster
khi cậu ta xuất viện. Bây giờ trời đã tối, có đến trạm xá để thăm cậu ta cũng
không được vào. Thế nên, Dawn quyết định trở về Kí túc xá để nghỉ dưỡng.
“Này Dawn.”
Một giọng nữ vang lên ngay sau khi Dawn vào trong nhà ăn Kí
túc xá. Đó là Quản lý của Kí túc xá này, một người phụ nữ trung niên, độ dữ của
người thường nếu trong thang điểm 100 thì mụ ta phải lên tới 200 điểm. Âu cũng
đúng, quản lý một Kí túc xá chưa đầy siêu quậy như nơi này mà không dữ gấp đôi
bình thường thì sao mọi thứ tại đây có thể bình yên được.
“Dạ sao thế cô ?”
Lạ thật – Dawn nghĩ. Thường ngày, bà quản lý vốn tránh mặt học
sinh, ít khi ra khỏi phòng trực. Nghĩ rằng bà ta đích thân đến gặp Dawn, e rằng
không phải chuyện nhỏ gì…
“Có thư…cho Aster.”
Người phụ nữ trung niên đưa một lá thư có phong bì nâu ra.
Dawn không dám thất lễ, nhanh tay cầm ngay chứ không để cho mụ quản lý phải chờ
lâu.
“Tại sao…lại đưa cho em ạ ?”
“Thằng Aster nó đi dưỡng thương vì chú mày rồi. Nhận giùm
thư của nó mà cất lên phòng đi.” – Mụ ta bảo.
“Ơ. Cô không để lá thư này vào hòm thư của phòng trực à ? Em
tưởng thư từ cần phải được chính người nhận lấy chứ. Đó là luật của Kí túc xá
mà ?”
“Thường là vậy. Nhưng Aster có nhờ ta một yêu cầu đặc biệt.”
– Người Quản lý bảo – “Nó nói rằng bất cứ lá thư có phong bì màu nâu nào được gởi
đến cho nó thì đừng chần chừ, dù làm gì đi nữa cũng phải đến tay nó một cách sớm
nhất. Ta thì ta định đá đít nó ra khỏi phòng ngay lúc đó rồi, nhưng một thằng
biết điều như Aster vốn ít khi nhờ vả người khác nay lại cầu xin một chuyện như
vậy, nên ta coi như là ngoại lệ. Và giờ đó là trách nhiệm của chú mày, là bạn
cùng phòng của nó, chú mày ráng để sao cho thư từ của thằng Aster được an
toàn.”
Bà quản lý ngay lập tức bỏ đi, để lại Dawn với bức thư nâu của
người bạn cùng phòng, trong lòng cậu chứa đầy nghi hoặc, nhưng sự tò mò cũng chẳng
ích gì.
…
Sau khi ăn tối, Dawn nhanh chóng về lại phòng ngủ. Thiếu vắng
người bạn thân, nơi này mất đi không khí sinh động. Nhưng cũng nhờ đó, sự riêng
tư trong im lặng này cho phép Dawn có thể làm việc mà một người lịch sự không bao
giờ làm.
“Xin lỗi cậu, Aster…”
Dawn mở ngay bức thư đáng lẽ dành cho người bạn cùng phòng.
Cậu giờ đây đang ngồi trên bàn học, với ánh đèn bàn mở sẵn, cùng chiếc vòng cổ
mang hình một cô gái lạ lẫm trên tay. Dawn có cảm giác rằng mọi bí ẩn của Aster
đều nằm trong hai thứ này: Bức thư cùng chiếc vòng cổ đó. Tên người gửi bức
thư…là Mary ibn Hayyan. Không còn ngờ hoặc gì nữa, đây chính là mấu chốt cho tất
cả !
Bánh xe số mệnh bắt đầu quay. Và câu chuyện dần dần chuyển
biến sang hồi kết.