Ánh ban mai
tràn vào khung cảnh lạnh buốt của phòng Hội trưởng, ánh sáng
phản chiếu từ khung kính lên đóng giấy trắng nằm im lìm trên
mặt bàn lớn.
“Tuần lễ Hội thao của trường!”
Những dòng chữ in đậm nét mực đen thoáng lướt qua bộ não đầy
chất xám, rồi nhanh chóng hằn mạnh vào từng sợi dây thần kinh
của Chấn Vũ.
Anh nhớ rất
rõ, tuần lễ Hội thao nhàm chán kia vẫn còn thời gian khá lâu
mới tổ chức, hà cớ gì lại xuất hiện đóng giấy lắm chuyện
này ở đây, ngay trên bàn làm việc của anh?
Nhớ lại, chiều hôm qua, Trần Thanh Phong chỉ buộc miệng nói ra
cái lý do bất đắc dĩ kia mà thôi. Tại sao hôm nay lại…
Không phải là thật đó chứ?
Hừ!
Rõ rồi!
Chắc luôn rồi!
Nhếch môi, Chấn Vũ thản nhiên rời ghế trong trạng thái dửng
dưng, anh cũng không quên mang theo đóng giấy kia để làm bằng
chứng. Không thôi tên nào đó sẽ bắt biến anh.
Từng bước chân dài chậm rãi sải nhẹ trên nền gạch bóng loáng, phát ra những thanh âm lạnh toát khiến ai ai cũng phải khôn
khéo liệu hồn mà né sang một bên. Có muốn ngắm nhìn anh cũng
chỉ len lén nép sang một góc nhỏ mà đưa mắt nhìn theo cái
dáng cao cao kiêu ngạo, chẳng ai dại gì mà nhào ra vào lúc
nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí kia cả.
Ấy vậy mà có đấy!
- Chết rồi, chết rồi, trễ rồi…
Từ phía xa,
một cô nhóc với gương mặt hớt hãi lao như tên bắn để đến lớp
mình với lý do đi trễ. Đã vào tiết hơn 15 phút rồi còn gì!
Vì đang bay với tốc độ của gió và không có phanh nên chuột con
mắt nhắm mắt mở đang cố thắng gấp nhưng không thành, và thế
là nhào thẳng vô người của ai đó một cách bất ngờ nhất.
Bộp!
- A, ui…
Với người
khác thì với tình hình lúc đó có lẽ đã ngã xõng xoài trên
đất, nhưng với Chấn Vũ, anh đủ sức và dư lực để giữ nguyên cơ
thể mình ở vị trí ổn định.
Choáng váng
với màn va chạm mạnh khi nãy, Tiểu Phương thụt lùi lại vài
bước rồi mới định thần lại được. Khi tâm đã tịnh, cô nhóc mới ngơ ngác ngước lên nhìn người mình vừa tông trúng.
“Ôi, chết rồi… thảm rồi!!!”
Chạm ngay tia nhìn đằng đằng sát khí, Tiểu Phương chỉ biết cuối đầu trong
căm lặng. Vì có nói gì thì ngày hôm nay số phận cô cũng đã
được định là thế. Đen đủi.
- Muốn…
“chết à?”
Nuốt trọn
hai từ còn lại vào trong, Chấn Vũ nhếch môi cười rồi sửa lại
chiếc áo hơi nhăn nhúm của mình trong vài giây. Anh đang kìm nén cơn giận đấy! Vì anh vẫn nhớ, anh đã trót “dấn thân” vào một
vụ cá cược ngầm của đêm hôm đó. Dù muốn dù không thì anh cũng phải thắng Thanh Phong cho hả giận.
Cười một
cách “dịu dàng”, Chấn Vũ đưa ánh mắt “trìu mến” nhìn Tiểu
Phương khiến cô như ngất tại chỗ vì cách hành xử khó tin ấy.
Anh… thật sự là… đang cười với cô đó ư?
Những cô nữ
sinh trong vài lớp học gần đó thì như muốn nhào ra xé xác con
nhóc to gan vừa tông trúng hoàng tử của họ ngay lập tức. Nhưng
vì đang trong giờ học nên họ đành ngậm ngùi… hành hạ bút bi.
- Muốn theo anh không?
Sao thế này? Sao giọng nói của anh lại ngọt ngào đến vậy? Có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi chăng? Thật không thể tin được!
Chỉ biết
tròn mắt nhìn anh chàng trước mặt trong sự ngỡ ngàng khó tin,
Tiểu Phương đứng bất động như tượng đá ngàn năm.
Chẳng đợi cô nhóc đáp trả, Chấn Vũ lại “cười” rồi tiện tay kéo luôn cánh
tay nhỏ nhắn của cô nhóc, sau đó bình thản bước đi như chẳng
có gì.
2
Thoắt cái,
chân anh đã đặt đến cửa phòng học của 12S, nói cách khác là
anh đã đi đến lớp học của mình. Đó là điều khiến bao học sinh trong lớp ngạc nhiên vô cùng.
Như đã biết
từ trước, trong giờ học thì Triệu Chấn Vũ không khi nào có
mặt trong lớp cả. Bởi lẽ, anh toàn tự học ở phòng Hội
trưởng, một mình. Chỉ khi có bài nào khó quá thì anh mới tìm đến giáo viên giỏi nhất của trường để nghiên cứu thêm. Nhưng
điều đó rất hiếm khi xảy ra, nếu không muốn nói là không bao
giờ xảy ra.
Và càng lạ
hơn là bên cạnh anh lại xuất hiện một con bé của lớp 11C. Tia
nhìn của tất cả thành viên trong 12S bắt đầu chuyển sang tăm tia Tiểu Phương, khiến cô chỉ muốn độn thổ thật nhanh để tránh
những ánh nhìn gươm giáo từ họ.
Dừng bài giảng, giáo viên bộ môn khẽ mỉm cười rồi đẩy tia
nhìn ngạc nhiên sang cửa lớp, hỏi với giọng nhỏ nhẹ :
Trong Kiến
Văn, Hiệu trưởng đương nhiên là người cầm quyền. Nhưng, dẫu sao
thì ông vẫn phải dưới “trướng” hai chàng học trò tinh quái Gió (Thanh Phong)-Băng (Chấn Vũ), vì hai vị này là hai cây cột vàng của Kiến Văn, không có không được mà có cũng… không may.
Thật khổ! Nếu biết trước làm Hiệu trưởng khổ vậy thì ông chẳng dại gì mà vào Kiến Văn làm chi cho mệt thân!
Sau bao năm, thương hiệu vàng của Kiến Văn đã đi liền với danh
hiệu Gió-Băng của hai thiên tài trong trường, không một ai là
không biết đến và không một ai là không nể phục họ.
Gắn cái tên Gió cho Thanh Phong vì ông cảm thấy chàng trai này
có trái tim của gió, trong suốt và đầy tình yêu thương. Có lúc mạnh mẽ như cuồng phong, có lúc lại nhẹ nhàng lướt trên không
trung, mang đến sự an toàn cho người khác. Tất cả những điều
đó đã tạo nên một Trần Thanh Phong toàn diện mà mọi người
thường thấy.
Còn về cái “bí danh” Băng kia thì dường như đã quá quen thuộc
với mọi người, nhắc đến thì không ai là không biết. Từ Triệu
Chấn Vũ tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, âm u, bí ẩn, khó
hiểu. Nhưng trái tim của Băng cũng giống như Gió vậy, nó cũng
trong suốt và chắc cũng chứa đầy tình yêu thương. Chỉ khác ở
chỗ, khi đối diện với Băng đá, một mặt ta lại muốn tìm hiểu
và đi sâu vào trong trái tim ấy. Mặt khác ta lại sợ, sợ rằng
ta sẽ không đủ sức chóng chọi lại cái giá buốt bên trong trái
tim ấy, sợ rằng ta sẽ gục ngã khi vừa chạm tay vào vật thể
lạnh buốt khó tìm hiểu kia.
Và tất nhiên, dù muốn hay không thì Hiệu trưởng vẫn phải đồng
ý kí tên vào tờ giấy tổ chức Hội thao cho “vừa lòng hả dạ”
Thanh Phong. Đó chính là lý do khiến tờ giấy kia xuất hiện trên bàn của Chấn Vũ ngày hôm nay.
Thanh Phong đã sớm biết được tính cách của con người kia nên anh đã lường trước được nguy cơ Chấn Vũ tự mình đến đây vào giờ
học. Chỉ là, anh lại không ngờ đến sự có mặt của Tiểu Phương
mà thôi. Hẳn là anh chàng Hội trưởng đang muốn ghi điểm đây mà!
Thật hiếm thấy! Xem ra… những gì anh làm sẽ được trả công xứng đáng đây.
Nhưng… nỗi
thương tổn kia… liệu anh sẽ chịu đựng được trong bao lâu? Anh có
đủ mạnh mẽ để tự xoa dịu đau thương trong mình?
Cười nhẹ, Thanh Phong cầm chặt cây bút bi rồi đưa mắt lên tấm
bảng xanh chi chít chữ, thản nhiên chép bài vào vở, xem như
Chấn Vũ vô hình.
Nói rồi, Chấn Vũ túm cổ áo Thanh Phong rồi kéo đi một mạch.
Trước rời lớp, anh không quên “chào” giáo viên vài câu :
- Thầy cứ tự nhiên, không cần chào em đâu!
- …
Nuốt giận, thầy giáo nắm chặt viên phấn trong tay rồi quay sang
những cô, cậu học sinh trong lớp. Hẳn là… giận Vũ chém lớp anh ta rồi ^^!
3
Phòng Hiệu trưởng.
Chẳng hiểu
vì lý do gì mà Tiểu Phương lại cứ lon ton chạy theo hai anh
chàng kia cho đến khi đến phòng Hiệu trưởng thì cô nhóc mới
sực nhớ ra là mình phải vào lớp. Trễ mất rồi! Hơn nữa, phòng Hiệu trưởng không phải nơi “an toàn”, nên hạn chế đặt chân vào
đó thì hơn.
Cười lúng túng, Tiểu Phương lén đưa mắt dò xét hai người đang-có-hiềm-khích kia, nói khẽ :
- Vào luôn nhé, bé Phương chắc cũng không có hứng thú với ngày Hội thao, nhỉ?
Chấn Vũ nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai chuột con làm mặt cô nhóc đỏ bừng bừng, và làm Thanh Phong tức như điên.
Phải! Anh có quyền tức mà! Vì đã tham gia vào cá cược nên chắc anh cũng
sẽ có cơ hội. Tại sao anh lại không nghĩ đến điều này sớm hơn
nhỉ? Có thể đấu công bằng rồi!
- Nhưng…
“Sao anh lại HIỀN đến vậy?”
Đó là điều
Tiểu Phương đang muốn biết. Có lẽ hôm nay Chấn Vũ ăn trúng thứ
gì có chất độc mất rồi! Thật lo làm sao!
Sau một hồi
đấu tranh lý tưởng, cuối cùng Tiểu Phương cũng rút ra kết luận cho bài toán khó. Cười lém lỉnh, chuột con phấn khởi nói :
Một căn phòng với khoảng không rộng lớn, thích hợp để thư giản và… dưỡng da.
Căn phòng ấy không hề chịu tiếp nhận ánh nắng từ bên ngoài.
Bên trong căn phòng ấy tràn đầy khí lạnh âm u.
Vâng! Đó chính là phòng Hội trưởng. Chính nó chứ không nơi nào khác.
Sự im lặng
bao trùm cả khoảng không lạnh lẽo, chẳng một tiếng động nào
được cất lên ngay sau khi cả ba người nào đó vừa đặt chân vào
phòng. Dường như ba con người ấy là hóa thân của nỗi niềm câm
lặng hay sao í, mà chẳng ai dám lên tiếng phá tan sự im lặng
chết người kia cả.
Di di tay trên mặt bàn, Tiểu Phương lén lút quan sát nét mặt của Chấn Vũ
hồi lâu, rồi lại quay sang nhìn chầm chầm Thanh Phong. Rốt cuộc
là sao đây? Cô có nói gì sai à? Cô nhớ là mình đâu xích mích
với ai? Thì rõ là ủng hộ Chấn Vũ nên không đồng ý tổ chức
Hội thao. Rồi còn đề ra một ý tưởng khá là hay và hợp lý để không phiền lòng Thanh Phong. Vẹn cả đôi đường rồi còn gì?
Đó, vấn đề chính là ở chỗ đó đó!
Chấn Vũ
không đồng ý tổ chức Hội thao bởi lẽ anh ghét sự ồn ào của
ngày đó. Với anh thì hôm đó rất phiền phức, mọi chuyện cứ đổ dồn vào đầu anh mà không một ai thương xót. Bằng chứng là
những năm trước đây, cứ hễ đến ngày lễ Hội thao là y như rằng
Hội trưởng lại “lên dĩa”. Tệ hơn là bị đám con gái bu quanh như kiến. Lúc ấy nghẹt thở chết được! Đã thế, nếu đã không đồng tình với việc tổ chức Hội thao thì còn đề xuất ý kiến tổ
chức Lễ hội làm gì kia chứ? Cũng như nhau cả thôi!