Tiểu Yêu Tinh!Em Được Lắm

Chương 66: Buông xuôi


trướctiếp

-Anh nghĩ mình đủ khả năng sao?

-Sao lại không nhỉ?

Ngữ Tịch nói một câu đầy sự khinh bỉ. Hắn ta nhướn mày nhìn cô, giả vờ trầm ngâm như đang suy nghĩ một thứ gì đó.

-Hmm....Em nghĩ xem! Tại sao đám vô dụng kia không tìm được xác anh ta?

Bàn tay cô nắm chặt, móng tay cào cấu vào da thịt.Đặng Dương nhìn biểu hiện này không khỏi thích thú.

-Nhìn xem này!! Haha....đang tức giận lắm phải không? Muốn lao đến giết tôi lắm à?

-Cho em cơ hội nhìn nó lần cuối nhé!

Dứt lời, hai tên từ đâu xuất hiện. Hai người đó đang khiêng một băng ca, trên đó được phủ một lớp chăn mỏng.

Hai người đó lật bay tấm chăn ra. Ngữ Tịch cố giữ bình tĩnh trước cảnh tượng kinh hãi này.

Bên trên đó là một thi thể gần như bị bỏng toàn thân. Cả cơ thể không chỗ nào lành lặn khiến ai nhìn vào cũng phải hãi hùng trước nó.

-Anh đem một cái xác khô đến là có ý gì?

Ngữ Tịch chỉ vào cái xác đó, giọng có phần run nhẹ.Bề ngoài nói một cách dứt khoát nhưng trong lòng bắt đầu có cảm giác sợ hãi, cũng có chút hi vọng len lỏi trong đó.

Đặng Dương không nói gì, đi lại gần đó, nhếch mép đấy ẩn ý, lên tiếng.

-Tôi còn tìm thấy một thứ rất thú vị từ cái xác này đấy! Chắc chắn em sẽ rất thích.



Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc vòng, giơ lên trước mặt.

Thấy nó, cô như sụp đổ hoàn toàn. Một nửa hình trái tim trong chiếc vòng còn sót lại.

Cô tính giật lấy nó, nhưng hắn nào cho cô toại nguyện. Đã nhanh tay hơn ném nó xuống biển.Cô thẫn thờ nhìn, rồi còn nghe thấy cả âm thanh nó khi đáp xuống nước.Tất cả dường như bị ngưng đọng. Không một âm thanh, tiếng nói nào phát ra.

'Pǎng....Pǎng'

Ngữ Tịch nổ súng bắn hai tên đằng sau, quay sang hắn bắn thêm một phát.'Pằng'

Đặng Dương bắn bay cây súng của cô. Ngữ Tịch không chút hoảng, còn rất bình tĩnh mà tiến đến, cầm đầu súng chĩa thẳng vào mình. Nói một cách đầy thách thức.

-Bắn đi! Phải bắn tới khi nào chết thì thôi nhé, nếu để tôi mà sống được thì người chết sẽ là anh đấy!

Hắn ta ném súng sang một bên, vỗ tay tán thưởng.

-Khá lắm! Người tôi nhìn chúng không bao giờ làm tôi thất vọng.

Đăng Dương lên giọng.

-Cho em hai sự lựa chọn.....

-Một là theo tôi, em sẽ có tất cả

-Hai....em sẽ có cái chết đau đớn hơn anh ta rất nhiều!

Ngữ Tịch nghe đến đây thì bật cười, giọng đầy chế diễu, nói.

-Thật nực cười! Đau đớn là gì thế?



- Vả lại tôi cũng chết rất nhiều rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao....

-Đừng nghĩ ai cũng là loại hèn nhát như anh!

Câu này động đến lòng tự trọng của ai đó. Đặng Dương nhặt súng lên.

Ngữ Tịch đoán được suy nghĩ đó của hắn, nhanh chán đá bay nó xuống biển. Nhân tiện tung một cước vào cổ hắn. Đặng Dương mất đi hơi thở vài dây. Cô lại đạp vào ngực, khiến hắn ta ngã ngửa xuống biển.

Đặng Dương không hề buông tha, kéo cô cuống cùng. Ngữ Tịch bị hắn kéo chân. Cả hai cùng rơi xuống biển xanh.

Cô rút con dao cài bên đùi ra. Đâm mấy nhát vào đôi tay đó. Đặng Dương đau đớn nhưng cánh tay vẫn nắm rất chặt chân cô.

Sau một hồi giằng co, hô hấp của cô yếu dần, con dao trên tay cũng bị hắn cướp được.

Hắn lấy đà, kéo cô xuống để mình có đủ sức ngoi lên.

Ngữ Tịch dùng hết sức lôi lại. Cứ ngoi lên được một đoạn lại bị một lực kéo xuông. Hơi thiew của hắn cũng có hạn như người thường. Mất kiên nhẫn, dùng dao đâm vào ngực cô.

Màu đỏ tươi ấy từ đó loang lổ ra, hoà quyện với nước.

Cơ thể cô dần thả lỏng, tay vẫn còn chút lực mà túm chân hắn. Đặng Dương không chút thương tiếc, dùng bên chân còn lại, đạp cô xuống.

Ngữ Tịch chìm xuống sâu hơn. Theo phản ứng khi hơi thở sắp cạn kiệt, cô hít vào.

Nước lạnh xông thẳng vào lỗ mũi.Trước khi mất ý thức, cô nở một nụ cười hạnh phúc. Trong tâm trí cô nghĩ 'Em sắp được gặp anh rồi, đợi em nhé

Bất lực mà buông xuôi tất cả.

trướctiếp