Tiểu Yêu Tinh!Em Được Lắm

Chương 65: Mục đích


trướctiếp

Hai hôm sau, trời còn đang chập tối. Vân Khê gọi cho Khương Trạch. Bên cạnh cô còn có cả Ngữ Tịch nữa.

Không biết nói gì với nhau mà sau khi cúp máy, Vân Khê chán nản quay sang lắc đầu với cô. Ngữ Tịch không nói gì.

Cho đến lúc nửa đêm, khi tất cả mọi người còn đang sau giấc nồng. Ngữ Tịch lại đứng ngoài ban công, nhấn một dãy số.

-'Tôi có chuyện muốn nói

Bên kia chưa kịp trả lời cô đã dứt khoát nói thẳng. Không có bất cứ một âm thanh nào ngoài tiếng cười man rợ. Người đó cười rất lâu rồi sau đó mới đáp lại với chất giọng tục tĩu.

-'Được thôi. Em muốn gì anh cũng chiều '

-'Em muốn khách sạn, hay ở nhà?

-'Bến cảng Yangshan

-'Ha, thì ra em thích ở ngoài trời à? Nhưng không sao, anh cũng thấy ở đó kích thíc...

'Tút tút'

-Hết pin đúng lúc thật!

Ngữ Tịch thầm cảm thán một câu, quăng luôn chiếc điện thoại xuống đất. Cô đi ra ngoài trên tay còn khênh luôn cái thùng nước to đùng, đóng cửa lớn lại. Gọi mấy tên vệ sĩ đến.

-Các cậu vất vả rồi, uống chút điMột tên trong đó chần chừ lên tiếng.



-Chúng tôi không cần đâu. Cô đem vào đi

Cô tỏ vẻ buồn rầu, giận dỗi nói.

-Các anh như vậy là không nể tôi đúng không?

Mấy tên kia bối rối nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng.

-Chúng tôi không có ý đó, chỉ là...

-Vậy thì uống đi!

Ngữ Tịch lên giọng. Hai mấy người lại tiếp tục đưa mắt nhìn nhau. Sau một hồi lưỡng lự thi cũng phải đành củi đầu trước những lời đe doạ của cô gái trước mặt.Chỉ riêng mỗi hai tên đứng cổng không nhúc nhích khỏi chỗ, y như hai tảng đá.

Cô có lên tiếng gọi, nhưng kết quả bằng không.

Trong khi mấy người kia đang uống. Cô đã chuồn đi từ lúc nào không hay. Ngữ Tịch nấp tại một góc khuất mà hai tên kia không thể thấy.

Dùng cây kim đâm vào cổ một tên. Đang tiêm thuốc, tên còn lại đã phát hiện và nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của mấy tên kia.

Ngữ Tịch nhanh nhẹn rút cây kim trên cổ tên này ra, chỉ còn một ít thuốc. Nhưng không sao, vẫn đủ mê man nửa tiếng.

Cô cũng không hoảng hốt, nhìn mấy tên kia đang chạy lại, nhướn mày đắc ý, vầy tay.

-Tạm biệt!



Cùng lúc những tên đó lăn đùng xuống đất. Cô lái xe rời đi trong sự tĩnh lặng. Đây là cách tốt nhất để rời đi mà không cần tốn nhiều sức lực.

Đến nơi vắng vẻ đó, đã có một người đàn ông, cầm điếu thuốc trên tay đứng quay lưng về phía cô. Ngữ Tịch xuống xe. Cách người đó ba mét

Nhìn bóng lưng cũng biết là ai, nhưng sao cái khí chất khác xa với lúc trước quá. Như hai con người khác vậy.

-Để anh đợi hơi lâu rồi đấy!

Đặng Dương quay người lại, nhìn cô. Ngữ Tịch không hề thua kém, nhìn thẳng đôi mắt đó một cách sắc lẹm. Tên kia nhìn thấy vậy không những không sợ mà còn cười phá lên.

-Có ai đã từng nói với em rằng đôi mắt này nhìn rất gợi tình không? Chắc hẳn Hàn Phong đã được nhìn thấy rất nhiều rồi nhỉ?

'Chậc' Hắn ta tặc lưỡi rồi nói.

-Ghen tị thật! Nhưng bây giờ chắc không cần phải vậy nữa. Vì chỉ một lát nữa thôi, em sẽ phải rên rỉ trước mộ hắn mà gọi tên tôi....

Đặng Dương nheo mắt lại, rên nhẹ một tiếng

-Shh~Nghĩ thôi đã thấy cứng rồi!!

Những lời nói bỉ ổi đó thoát ra từ miệng hắn. Ngữ Tịch không hề bị nao núng bởi câu nói đó.Ngược lại, mặt không biểu cảm, màu giọng lành lẽo được vang lên.

-Tại sao anh phải sống trong cái bộ mắt đó? Mục đích cuối cùng của anh là gì?

-Mục đích sao?....Ha, tất nhiên là muốn anh ta mất tất cả....bao gồm cả người con gái anh ta yêu đến chết đi sống lại này nữa.

trướctiếp