Châu Minh Khôi cùng một toán vệ sĩ nhanh chóng đi tới khu vực thí nghiệm bỏ hoang, phía sau còn có Hứa Nhật Nam và Hứa Thuỵ Linh đi theo. Vừa
đến nơi, mùi xăng xộc vào khiến ai nấy đều khó chịu theo quán tính đưa
tay lên che mũi lại. Chẳng cần phải quan sát quá lâu, đập vào mắt họ là
cánh cửa chính mở toang, cùng với Châu Minh Nguyệt đang nằm bất tỉnh
trên sàn nhà toàn máu là máu.
- Minh Nguyệt.
Châu Minh Khôi không tin vào viễn cảnh trước mắt, hắn gào lên vội vàng chạy lại ôm lấy cô gái, đôi tay run rẫy.
- Bảo bối, em sao thế này? Anh đến rồi, mở mắt nhìn anh đi Minh Nguyệt.
Hứa Nhật Nam sững người, hai mắt mở to lắp bắp không nói lên lời. Rồi chợt
như cảm xúc vỡ oà hắn băng qua lớp xăng lao tới đẩy Châu Minh Khôi sang
một bên. Vận dụng hết chuyên môn của một người bác sĩ, Nhật Nam áp tai
vào ngực rồi lại nắm lấy bàn tay buông thõng của cô, nhịp tim và mạch
đập đều vô cùng yếu ớt.
- Mau gọi cấp cứu, cô ấy còn sống.
Hắn hét lên như ra lệnh. Thuỵ Linh bấy giờ mới sực tỉnh nghe lời anh trai
cô vội vàng rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Nhật Nam bế xốc Minh Nguyệt
vội vàng bật dậy chạy khỏi căn nhà bỏ hoang vội vàng lao về phía trước.
…****************…
**Bệnh viện Hứa Gia. **
Cả bệnh viện được một phen náo loạn, từ lúc Châu Minh Nguyệt được đưa vào
phòng cấp cứu người nhà họ Châu đã cho phong toả gần như toàn bộ bệnh
viện. Trưởng khoa hay các bác sĩ hàng đầu đều được quy tụ đầy đủ, phòng
cấp cứu chưa bao giờ náo nhiệt đến thế y tá, bác sĩ thay nhau ra vào ai
nấy đều đang cố gắng hết sức bởi họ biết người trong phòng kia nhất định phải được sống bằng mọi giá.
- Tiểu Nguyệt đã ở trong đó hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, con bé sẽ không sao chứ?
Phan Ngọc Gia Ly khóc tới kiệt quệ, xung quanh bà Châu Nhật Quang và Châu
Gia Hân tuy đều đã mệt nhoài nhưng vẫn không quên chấn an mẹ mình.
- Mẹ đừng lo, Minh Nguyệt nó là đứa mạnh mẽ nhiêu đây làm sao mà đã bị gì được. Hơn nữa, Hứa Gia cũng điều hết bác sĩ tốt nhất về rồi còn gì.
- Anh hai nói đúng đấy mẹ, con bé sẽ không sao đâu.
“Làm gì mà có chuyện không sao. Tôi đã nhắm rất kĩ rồi cô ta nhất định không thể sống được. Nhưng nếu như…chết tiệt lẽ ra lúc đó nên thuê chết cô
ta.”
Châu Điềm Yên đứng bên cạnh chỗ Châu Minh Quyền ngồi thầm
nghĩ. Nhưng rồi lại bị phân tán sự chú ý bởi câu nói của Châu Phúc Vinh.
- Cha, người đã ngồi như vầy 4 tiếng rồi, hay là để vệ sĩ đưa cha mẹ về
trước khi nào có tin tức của Minh Nguyệt con lập tức báo cho hai người.
- Đại Thiếu Gia nói phải đó cha, dù sao tập trung đông người ở đây cũng
không quá cần thiết, nhiều khi còn cản trở bệnh viện người ta làm việc
nữa.
Châu Minh Quyền so với sự kích động của Phan Ngọc Gia Ly thì có phần bình thản hơn. Đánh mắt nhìn sang Châu Nhật Ninh đang dựa vào
vai Châu Lam Anh thiếp đi, khẽ thở dài đứa con gái này của ông đúng là
vô tâm vô tính. Phía đối diện người nhà họ Hứa từ Gia Chủ, Gia Chủ Phu
Nhân, Nhị Gia Phu Nhân đến Đại Thiếu Gia, Nhị Gia Đại Tiểu Thư, Tam
Thiếu Gia, Nhị Gia Tam Tiểu Thư đều đang cùng Châu Gia chờ đợi. Nói thế
nào người đang cấp cứu trong kia cũng là quý nữ của nhà họ Châu, họ
đương cũng không dám lơ là.
- Không cần, bên ngoài phóng viên đã tập trung đông lắm rồi có muốn cũng không thể về được. Lo cho em hai đứa trước đi.
Mặc kệ sự huyên náo bên ngoài, Nhật Nam gục mình trên ghế, hai tay đan vào
nhau còn chưa hết run rẫy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giờ, từng
phút như muốn bóp nát trái tim hắn. Tất cả là tại hắn, nếu cô không đi
theo hắn, nếu hắn không bỏ đi trước thì Minh Nguyệt đã không…Hắn không
đủ can đam để nghĩ tiếp, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa có giấu hiệu tắt,
thời gian cứ vậy trôi lặng lẽ.
“Minh Nguyệt, em sẽ không sao đâu…nhất định là vậy…nhất định”