Sau khi nghe những lời mà Âu Diệu Hàm nói thì Phương Châu Hoa không thể
nào tập trung làm bánh được, cô tự hỏi lòng mình rằng bản thân thật sự
là có tình cảm với Cố Ngạn Thanh sao? Có lẽ là có thích đi nhưng nó chỉ
mới bắt đầu, nhen nhóm lên thôi không có mãnh liệt như anh.
Hiện
tại cô có quá nhiều chuyện cần phải giải đáp, hơn nữa gia đình cô là thợ săn ma cà rồng còn Cố Ngạn Thanh lại là ma cà rồng, khả năng giữa anh
và cô có thể đến với nhau là rất thấp.
Phương Châu Hoa làm bánh
mang ra cho anh trai cùng Lộ Triều Hân thưởng thức, Âu Diệu Hàm đảm nhận phần pha trà, hai người các cô kết hợp khiến cho Lộ Triều Hân khen
không ngớt, còn giúp hai người giới thiệu cho mọi người biết đến nhiều
hơn.
Âu Diệu Hàm đã nghe về chuyện bạn gái của Phương Trường Châu là nửa người nửa ma cà rồng, nhìn thấy thái độ của của Phương nhị thiếu đối với Lộ Triều Hân thì cô cũng đã rõ, vấn đề Lộ Triều Hân mang trong
người dòng máu ma cà rồng đã không còn là vấn đề, nhưng đổi lại người đó là Cố Ngạn Thanh thì mọi chuyện lại khác. Cố Ngạn Thanh hoàn toàn mang
trong người dòng máu ma cà rồng hơn nữa còn là ma cà rồng cấp cao, để
mọi người ở Phương gia chấp nhận chuyện anh và Phương Châu Hoa đến với
nhau e là rất khó.
Ai cũng có thể lo lắng về chuyện này nhưng Cố
Ngạn Thanh thì không, anh một chút cũng không quan tâm, để ý đến. Người
Cố tiểu thiếu gia quan tâm chỉ có duy nhất Phương Châu Hoa, chuyện anh
để tâm đến là làm thế nào mới có thể theo đuổi được cô mà thôi, những
chuyện khác anh không rảnh để mắt, bận tâm.
Bây giờ, mỗi ngày chỉ cần đến giờ nghỉ hay có cơ hội là Cố tiểu thiếu gia lại quấn lấy Phương Châu Hoa, ngay cả cô muốn đi ra ngoài mua chút đồ gì đó cũng phải đi
theo cho bằng được, cái gì mà xách phụ rồi lấy khăn lau mồ hồi, đấm lưng xoa bóp tay chân cho Phương tiểu thư, Cố Ngạn Thanh chỉ hận không thể
dính chặt lấy cô từng giây từng phút.
Suốt một tháng Cố Ngạn
Thanh bám dính lấy Phương Châu Hoa như cái đuôi nhỏ, chỉ thiếu điều dọn
quần áo sang ở cùng với cô nữa mà thôi. Hôm nay vẫn như ngày thường anh
đến tiệm bánh trước, vừa nhìn thấy Phương Châu Hoa đến liền cười tươi
như hoa.
Phương Châu Hoa đã quá quen với cảnh này rồi nên không
có bất cứ phản ứng gì, nếu phía sau của Cố Ngạn Thanh có cái đuôi thì nó nhất định đang vẫy qua vẫy lại. Bước vào phòng làm bánh, cô chống hông, mím môi cất giọng nói: “Anh đã quấn lấy tôi một tháng rồi đấy, tôi đã
nói rất rõ ràng với anh rồi là hiện tại tôi vẫn chưa muốn có bạn trai,
tôi có rất nhiều việc cần phải làm không có thời gian cho chuyện yêu
đương, điều quan trọng hơn nữa là gia đình tôi là thợ săn ma cà rồng còn anh lại là ma cà rồng, anh nghĩ gia đình tôi sẽ chấp nhận chuyện tôi và anh đến với nhau hay sao?”
“Thì đã sao chứ? Tôi yêu em, tôi muốn sống cùng em chứ đâu có sống cùng với gia đình em đâu chứ, cùng lắm là
sau này khi chúng ta ở bên cạnh nhau tôi ít xuất hiện trước mặt gia đình của em là được. Tôi thấy gia đình của em yêu thương em như vậy thì tôi
nghĩ chuyện tôi là một ma cà rồng không phải là vấn đề quá lớn, vấn đề
chính vẫn là nằm ở em.” Càng nói gương mặt của Cố Ngạn Thanh càng đượm
buồn, chuyện anh là một ma cà rồng anh còn có lựa chọn nào khác hay sao? Ngay từ khi sinh ra anh đã là một ma cà rồng rồi, anh đâu có thể lựa
chọn.
Phương Châu Hoa sững người mất vài giây, cô cắn khóe môi
rồi lại hít một hơi thật sâu: “Phải, vấn đề là nằm ở tôi, tôi nghĩ bản
thân đã nói rõ với anh rồi, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi đừng phí thời
gian với tôi nữa, tôi sẽ không thích ma cà rồng.”
Sau khi thốt ra những lời này chính Phương Châu Hoa cũng phải sửng sốt, không tin được, cô có cảm giác bản thân như đang bị ai đó điều khiển, thôi thúc, bắt cô phải nói những lời như thế. Phương Châu Hoa không hề có ác cảm với ma
cà rồng, thậm chí cô cũng đã từng thừa nhận với bản thân mình là có
thích Cố Ngạn Thanh, nhưng vừa rồi khi thốt ra mấy lời đó cô lại cảm
thấy căm ghét ma cà rồng vô cùng, chuyện này thật sự rất quỷ dị, kỳ lạ.
“Tôi chưa từng cảm thấy phí thời gian khi ở cạnh em, tôi sẽ chờ, bao lâu tôi cũng chờ được trừ khi em yêu và kết hôn với người đàn ông, nếu không
thì tôi vẫn sẽ ở đây chờ em mở lòng.” Ánh mắt của Cố tiểu thiếu gia buồn bã, nụ cười trên môi gượng gạo đến mức khó coi, anh không nghĩ là cô sẽ nói ra những lời lạnh lùng như vậy.
Sau khi nói xong, gương mặt
buồn bã thoáng một cái đã biến mất, Cố Ngạn Thanh lại tiếp tục bày ra vẻ mặt vô hại, cún con để theo đuổi Phương Châu Hoa.
………
Buổi trưa, Phương Châu Hoa cùng Âu Diệu Hàm đi mua thêm trà và nguyên liệu
làm bánh, trên đường về Phương tiểu thư bỗng nhận được tin nhắn từ Cố
Ngạn Thanh: “Tôi có việc gấp cần phải đi xử lý ngay, chiều nay và cả một tuần sau tôi đều sẽ không đến làm.”
Phía sau dòng tin nhắn còn kèm theo một đống hình trái tim cùng với một sticker có vẻ mặt buồn bã.
Bà chủ Phương chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ ok rồi để điện thoại vào túi,
trong lòng mừng thầm vì sẽ không có ai làm phiền mình trong vòng một
tuần tới.
Hai người các cô chuẩn bị đi vào phòng làm bánh thì
nghe thấy tiếng nhân viên chào đón khách, quay người lại cả hai người
đều bất ngờ khi thấy Âu Thanh Nguyên.
Âu Thanh Nguyên vừa đến
liền kéo cả Phương Châu Hoa lẫn cháu gái của mình vào bên trong để nói
chuyện, sắc mặt của anh nghiêm túc đến mức khiến cho Phương Châu Hoa và
Âu Diệu Hàm cũng phải nghiêm túc theo.
…
Hàn Gia Tường cả
người đầy vết thương nằm dài trên giường, cậu không biết bản thân phải
mất bao lâu nữa mới có thể thoát khỏi chuyện này, cậu vừa định chợp mắt
nghỉ ngơi một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy người
gọi đến là Dương Hoài Châu đôi mày của Hàn Gia Tường nhíu chặt lại: “Ông chủ!”
“Tôi nghe nói Cố Ngạn Thanh đang theo đuổi một cô gái tên
là Phương Châu Hoa đúng không? Nghe nói cô gái đó rất đặc biệt.” Ở đầu
dây bên kia Dương Hoài Châu nói bằng giọng điệu ẩn nhẫn sự tức giận, hắn dám chắc chắn những chuyện này Hàn Gia Tường đều biết chỉ là tại sao
lại không nói cho hắn biết chứ?
Hàn Gia Tường giật nảy mình ngồi
bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt, cả kinh xen lẫn một chút lo sợ, làm sao ông
chủ lại biết đến Phương Châu Hoa chứ? Cậu đã cố gắng che giấu rồi cơ mà, chẳng lẽ… ngoài cậu ra Dương Hoài Châu còn cử một người khác đến đây?