Chuyện tình giữa Dương Văn An và Cô giáo Thuý thật sự rất vi diệu.
Một người là giáo viên chuyên Toán, một người là giáo viên Tiếng Anh.
Khi đó là thời điểm học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp, mỗi ngày đều phải có
người đi lấy đề thi từ trụ sở Huyện về trường. Hai người bọn họ cũng
thường xuyên cùng nhau đi lấy.
Rồi có một ngày bởi vì đi về trễ,
đêm khuya vắng vẻ bọn họ gặp phải bọn thanh niên nổi loạn, Dương Văn An
bị đánh đập rất dã man, lúc nguy cấp cô giáo Thuý đã thay hắn nhận một
đao. Thế là bọn họ yêu nhau rồi bên nhau đến tận bây giờ, cũng đã trôi
qua 3 năm rồi. Tình cảm ngày càng gắn bó.
Cô giáo Thuý là một
người dịu dàng hiểu chuyện, Dương Văn An tuy bề ngoài có chút phong lưu
nhưng thật ra là một người chung tình hiếm thấy. Từ ngày có vợ lại sinh
thêm cu Bin hắn đã trở thành người đàn ông của gia đình.
Chỉ cần rãnh rỗi hắn sẽ phụ vợ nấu cơm rửa bát giặt đồ. Cuộc sống của họ trôi qua êm đềm không bon chen.
Bọn họ mỗi người nhận một lớp dạy kèm, thu nhập hàng tháng không quá cao
nhưng ở nơi nông thôn này thì lại vừa hay dư ra một ít, mua được căn nhà nhỏ, trồng rau nuôi gà, êm đềm như thế.
“Tranh thủ cuối tuần đưa vợ con đi chơi, ngày mai sẽ về lại xã rồi.” Dương Văn An nói.
Dương Vĩnh Khoa từ nãy đã luôn chú ý đến một người một Cáo đang vui đùa kia,
lúc thằng bé vừa ôm Cáo nhỏ lên định hôn một cái liền bị Dương Vĩnh Khoa vương tay túm cổ Cáo nhỏ lại ôm vào lòng hắn, hắn cười rất vô tri:
“Không được hôn đâu nhé.”
Dương Văn An thấy thế cũng bế cu cậu
lên cưng chiều: “Đúng rồi, lông Cáo không tốt cho con đâu.” Nói rồi lại
hôn con một cái rõ đậm. Thằng bé được hôn liền cười hớn hở.
Dương Vĩnh Khoa đưa mắt quan sát gia đình nhỏ trong lòng lại có chút mong
đợi. Rồi hắn và Tử Thất cũng sẽ có gia đình nhỏ như thế, hai vợ chồng
một đứa con, chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc, còn là hạnh phúc hơn thế.
“Ừm… Khoa nè, chuyện hôm qua chị nói ấy. Khi nào Khoa lên Sài Gòn thì cho chị cái hẹn với nhé.” Thiên Hường bỗng lên tiếng.
Dương Vĩnh Khoa trầm ngâm một lát mới đáp: “Để xem sao đã, chưa dám hứa. Nếu giúp được nhất định sẽ giúp.”
“Không sao, chuyện này Khoa nhất định giúp được mà.” Thiên Hường vỗ đùi cười lớn.
Thật ra cô khá hối hận khi biết Dương Vĩnh Khoa là cậu hai VHoa, nếu biết
sớm hơn đã không bắt nạt cậu ta như thế. Sẽ đối xử tốt, dụ dỗ để cậu ta
yêu mình rồi chẽm chệ ngồi trên vị trí phu nhân chủ tịch.
Dù sao khi đó cậu ta vẫn là thằng ngốc bị tự kỉ, sau vụ tai nạn đó mới trở thành người có tiếng như bây giờ.
Cô cũng chỉ vô tình đọc được bài báo về hắn, tờ báo ghi rõ ràng cái tên
Dương Vĩnh Khoa cô mới dám chắc hắn chính là cậu ngốc khi xưa.
Lúc về đến khách sạn cũng đã 4h chiều, Cáo nhỏ lướt điện thoại lại thấy
được bộ váy rất xinh xắn, giá mua hơi mắc nhưng giá thuê lại chỉ có 100
ngàn. Nàng ngay lập tức đặt về.
Cáo nhỏ vui vẻ lăn tới lăn lui trên chiếc sofa cong cong.
“Tử Thất, ghế đó dơ lắm, qua đây nằm đi.” Dương Vĩnh Khoa nói.
Lý Tử Thất ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn thắc mắc hỏi: “Đâu có, em thấy sạch mà.”
Dương Vĩnh Khoa nghe thế cũng không thèm nói thêm, hắn đặt quyển sách xuống giường rồi đi tới ôm nàng vào lòng.
Giường nằm còn có ga giường dày cộm, dơ có thể giặt. Nhưng cái ghế đó….
Mặt trời vừa xuống núi, Cáo nhỏ biến thành hình người. Cũng ngay lúc đó có
người đem đồ thuê đến, Lý Tử Thất vui vui vẻ vẻ xoè tay xin tiền hắn rồi chạy xuống dưới lấy đồ.
Do bộ này là bộ mới 100% chưa ai thuê
qua nên nàng phải trả thêm 50 ngàn tiền đảm bảo đồ không hư hại. Lý Tử
Thất cũng đành ngậm ngùi đồng ý, Hoa Hoa đi làm rất cực khổ, nàng thật
sự không muốn sài tiền hoang phí.
Thấy Dương Vĩnh Khoa rất tập trung đọc sách nàng cũng không quấy phá hắn, đi tắm rồi mặc bộ đồ vừa thuê kia.
Thấy ánh mắt hắn vừa chuyển qua Lý Tử Thất ngay lập tức quay hai vòng cho hắn xem.
Dương Vĩnh Khoa hơi khựng người một chút rồi chăm chú ngắm nàng cho kĩ.
Bộ đồ nhìn vào khá giống bộ truyền thống dân tộc H’Mông. Chỉ là thiết kế có khác đi mấy phần.
Màu đỏ kết hợp cam đất rất hợp với làn da trắng ngần của Lý Tử Thất, váy
xếp ly dài đến đầu gối, trên viền váy áo đều có gắn dải tua rua đồng xu
bằng bạc màu vàng mỗi lần giơ tay nhấc chân đều phát ra tiếng đing đing
đang đang nghe vô cùng vui tai.
Trên đầu cũng đội một dải tua rua vàng quanh trán, dưới bắp chân quấn băng vải cùng màu váy áo, mái tóc
thật dài được thắt bím hai bên bồng bềnh.
Lý Tử Thất cười cười đi đến ngồi bên cạnh hắn: “Làm sao thế! Không đẹp sao!”
Hắn không đáp, bàn tay thô ráp mơn trớn đồng bạc bên áo, ánh mắt thâm tình nhìn nàng thật lâu.
Lý Tử Thất bỗng thấy rợn người, linh cảm mách bảo có chuyện không hay,
phản xạ tự nhiên nàng muốn quay đầu trốn khỏi chỗ ngồi. Chỉ là, chỉ là
chưa kịp chạy đã bị hắn tóm được…
“Hoa Hoa, đi chơi về đã, từ đã, Aaaaaa…” Lý Tử Thất kêu gào trong tuyệt vọng.
Dương Vĩnh Khoa lại nghĩ ra trò mới, hắn bỗng thấy tiếng đing đang này rất dễ nghe, truyền vào tai như một bản giao hưởng tuyệt vời, nhất là khi hắn
lật người nàng lên ngồi phía trên, để nàng tự nhún.
Vạt áo bị hắn kéo xuống một nửa để lộ đôi bồng mê hoặc đang phập phồng theo từng nhịp của nàng, mỗi một nhịp đều phát ra tiếng đing đing đang đang…
Dương Vĩnh Khoa nằm dưới nhìn lên, trên gương mặt kiều diễm đã ửng đỏ một màu yêu kiều, nàng cắn môi lườm nguýt hắn: “Xấu xa, bỉ ổi.”
Hắn cười cười lại bất chợt đẩy mạnh một cái khiến nàng bất ngờ ‘A’ lên một tiếng rên rỉ.
“Bộ này mắc lắm, không được làm hư đâu đấy.” Thanh âm Lý Tử Thất đứt quãng
nói. Lần đầu tiên hắn làm nhưng không cởi hết, hắn chỉ vén váy kéo áo,
nàng rất sợ sẽ bị hư đồ, phải đền tiền đấy.
Dương Vĩnh Khoa
nhướng mày thích thú nhìn nàng, lại đẩy mạnh một cái bá đạo nói: “Chỉ
cần là thứ Tử Thất muốn anh sẽ mua tất cả.”
“Không thích.” Lý Tử Thất bực bội nói: “Mặc rồi chỉ sợ khiến chàng làm ra mấy trò khùng điên.”
Dương Vĩnh Khoa nghe vậy liền ha hả cười rộ lên: “Làm như thế này sao!” Nói
rồi hắn đẩy liền mấy cái khiến Lý Tử Thất run rẫy đuối sức cúi người há
miệng cắn cái mỏ hay nói của hắn.
Lúc ra khỏi khách sạn trên
người Lý Tử Thất đã không còn bộ đồ kia nữa, nàng chỉ mặc bộ váy đuôi cá cạp cao ôm dáng, áo khoác lông vũ croptop vừa đến eo, Dương Vĩnh Khoa
hỏi thì bị nàng đánh cho một cái mắng: “Mặc cái đầu chàng.”
Hắn
cười khoái chí, ướm người đặt lên má nàng một nụ hôn. Tại hắn nghiện
nàng, nghiện đến phát điên, nếu có thể hắn chỉ muốn ôm nàng mãi trong
lòng không buông tha, ghì nàng thật sâu trong tâm can để nàng mãi mãi ở
bên cạnh hắn.
“Ủa, lại gặp nhau rồi này.” Giọng nói quen thuộc lại vang lên, là của Thiên Hường.
Hai người quay đầu lại phát hiện gia đình nhỏ của Dương Văn An cũng ở đây.
Lý Tử Thất vừa thấy cu cậu liền vui vẻ đi nhanh đến, chỉ là giày cao gót
này cũng không dễ đi cho lắm nên có muốn nhanh cũng không thể nhanh hơn
được.
Nàng vương tay hướng cậu bé, lại nhìn đến chị Thuý đang bế nhóc cười nói: “Tử Thất ôm một tí nhé.”
Chị Thuý lúc đầu khá bất ngờ ngỡ ngàng khi nhìn thấy Lý Tử Thất, sau lại đỏ mặt cười: “Được chứ.”
Lý Tử Thất vui vẻ không thôi, bế thằng nhỏ trêu đùa nguyên đoạn đường, còn không thèm để ý xem vẻ mặt người kia đã đen như thế nào.
Lý Tử Thất phát hiện Dương Vĩnh Khoa chính là kẻ nhiều mặt.
Lúc hắn ở công ty làm việc, lúc phát biểu giữa đám đông đều sẽ mang dáng vẻ lạnh nhạt làm người khác có cảm giác hắn đang rất khó chịu khó ở không
dám lại gần.
Nhưng lúc ở nhà hắn lại luôn cười khi nhìn nàng, ôn nhuận có sắc thái vô cùng đa dạng nhưng chưa bao giờ là lạnh nhạt. Còn
lúc làm chuyện đó… lại là kiểu say mê đắm đuối, hắn như thể muốn nuốt
chửng luôn nàng.
Thế nhưng hiện tại, mặc dù đang nói chuyện với
bạn cũ nhưng hắn lại không mấy vui vẻ, vẫn lạnh nhạt còn có chút không
vừa ý chuyện gì…
Hắn bị bệnh gì không biết…
“Tử Thất, hôm
nay em đẹp thật đấy.” Thiên Hường đi tới, thấy Lý Tử Thất cười đùa vui
vẻ với cu Bin liền nâng tay nhéo cái má trắng như ngọc của nàng.
Lý Tử Thất nhăn mặt, tay ôm cu Bin lại không thể làm gì cứ để mặc nàng ta nhéo trong bất lực.
Lực tay Thiên Hường khá mạnh, nhéo được một tí đã làm hai má nàng đỏ ửng,
tròng mắt óng ánh nước nói: “Đau lắm đấy, đừng nhéo như thế…”
Thiên Hường nghe thế cũng không nhẹ tay hơn, mà ngược lại càng tăng thêm lực đạo mở to mắt nói: “Ui cha đau lắm á.”
“Vợ tôi đã nói đau rồi, đừng trêu nữa.” Dương Vĩnh Khoa nhíu mày, hai bước
thành một đi tới gạt phăng tay Thiên Hường ra, hai tay hắn áp lên má Lý
Tử Thất xoa nhẹ. Thấy mắt nàng long lanh sắp khóc liền cười nhẹ an ủi:
“Xoa hai cái sẽ không đau nữa.”
Trời ạ, cảnh tượng này sao lại
đẹp đến thế… Dương Văn An cùng cô giáo Thuý nhìn nhau cười. Trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ là đây chứ đâu. Bọn họ đúng là sinh ra để dành
cho nhau, như một bức tranh hoàn mỹ vậy.
Thiên Hường thấy phản
ứng của Dương Vĩnh Khoa như thế thì dùng lại mánh cũ rơm rớm nước mắt uỷ uỷ khuất khuất nói: “Chị, chị chỉ trêu thôi mà… Chị thấy em ấy đẹp quá
nên muốn cưng nựng một tí…”
Dương Vĩnh Khoa mắt lạnh đi nhíu mày
không nhìn đến cô ta. Chỉ cần nhìn vết đỏ còn lưu lại trên má Lý Tử Thất thôi cũng biết khi nãy Thiên Hường đã dùng lực mạnh thế nào, thậm chí
còn nhìn thấy mấy vết móng tay cắm trên da thịt mềm mại.
Dương
Văn An thấy thế cũng lên tiếng giảng hoà: “Thôi được rồi, qua kia uống
sữa đậu nành đi.” Nói đoạn lại ra hiệu cho vợ qua kia bế con về. Hắn
đương nhiên không dám tự đi bế, Dương Vĩnh Khoa sẽ xé xác hắn nếu hắn
đụng đến Tử Thất…
Bởi vì có cu Bin nên không khí giữa bọn họ hoà
hoãn hơn, Lý Tử Thất rất thích cậu bé, toàn đòi bế. Mà cậu bé cũng rất
thích nàng, cứ chơi được một lát lại ôm mặt nàng hôn má.
Dương
Vĩnh Khoa rất bực mình nhưng nhìn đến cái má nõn nà hiện lên vết đỏ của
nàng lại xót xa không nỡ làm nàng buồn thêm nên đành để thằng nhóc xấu
xa kia làm càn.
Đợi đến lúc cu cậu định hôn môi thì hắn ngay lập tức kéo cậu ra trả về nơi sản xuất, vương tay ôm eo nàng kéo xát bên mình.