Tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo, Đào Tự Luân đưa mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng vẫn tối đen, chỉ có len lỏi chút ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng nhỏ của đèn phòng ngủ thôi. Tự Luân đưa tay lên chạm vào má mình,
có gì đó ướt ướt giống như nước mắt vậy. Cậu đã khóc sao?
Bỗng
nhớ ra gì đó, Tự Luân vội bước xuống giường, chạy đi tìm điện thoại của
mình. Cậu cũng không biết điện thoại của mình để ở đâu nữa. Sau vài phút tìm kiếm thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó nằm ở trong tủ nhỏ cạnh
giường. Mở điện thoại lên xem, màn hình hiển thị thời gian chỉ mới hơn 4 giờ sáng thôi.
“Chỉ mới 4 giờ sáng thôi sao? Duy Đăng đâu rồi?
Anh ấy lại không trở về ngủ cùng mình nữa…” Tự Luân nhìn điện thoại, vẻ
mặt buồn hẳn. Cậu cầm điện thoại đi tới giường rồi ngồi xuống giường.
Nhìn màn hình điện thoại, cậu không biết phải làm gì cả. Bị tỉnh giấc
nửa đêm, cậu không thể nào ngủ được nữa.
Tự Luân bấm số gọi cho
Duy Đăng. Nhưng khi vừa kết nối với đầu dây bên kia, tiếng chuông điện
thoại vang lên. Nhìn qua nơi âm thanh đó phát ra, Tự Luân thấy điện
thoại của Duy Đăng nằm trên giường, màn hình điện thoại đang sáng lên
hiển thị số điện thoại của cậu gọi đến. Cậu vội tắt máy, cầm lấy điện
thoại của Duy Đăng.
“Sao anh ấy lại để điện thoại ở đây!? Chẳng
phải từ sáng tới giờ, anh ấy không vào phòng sao!? Sáng giờ đâu thấy
điện thoại của anh ấy ở trong phòng! Chẳng lẽ…”
Nghĩ tới điều gì
đó, Tự Luân vội cầm điện thoại của Duy Đăng, chạy xuống dưới phòng
khách. Bây giờ hầu như những người hầu đều ngủ chưa thức. Chỉ có một,
hai người là thức sớm để lo bữa sáng cho Tự Luân thôi.
Nhìn thấy
Tự Luân, những cô người hầu đó bất ngờ, đi tới chỗ cậu hỏi cậu có chuyện gì sao. Bình thường cậu toàn ngủ tới 8-9 giờ mới dậy không à. Bị Duy
Đăng chiều riết quen nên đâu bao giờ thấy dậy sớm đâu. Tự nhiên hôm nay
dậy sớm, bất ngờ sao không.
“Duy Đăng, Duy Đăng đâu rồi!?” Tự Luân nhìn cô người hầu với ánh mắt như sắp khóc tới nơi rồi.
Bình thường Duy Đăng sẽ không để điện thoại ở nhà mà không nói với Tự Luân.
Chẳng những thế, hắn đã không ở cạnh cậu suốt mấy ngày rồi nên chắc chắn sẽ mang theo điện thoại.
“Đại thiếu gia, đại thiếu gia lúc tối
có về. Khi cậu ngủ rồi thì đại thiếu gia có trở về, đi lên phòng rồi ở
trong phòng rất lâu. Tầm 23 giờ hơn, thiếu gia rời khỏi phòng rồi đi ra
ngoài. Bọn tôi có hỏi anh ấy đi đâu thì anh ấy không trả lời. Chỉ bảo
bọn tôi chăm sóc tốt cho cậu thôi.” Cô người hầu vừa hoảng loạn vừa nói. Cô ta chỉ nói lại những gì mình biết thôi.
Nghe cô người hầu nói xong, Tự Luân như sụp đổ. Nhưng cậu vẫn tin rằng Duy Đăng sẽ trở về.
Hắn yêu cậu mà. Hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu! Cậu vẫn cứ nghĩ như vậy rồi đi lên phòng của mình.
Đến vài ngày sau, Duy Đăng vẫn
không trở về. Tự Luân ngồi trong phòng chờ hắn. Cậu không ăn uống, không nghỉ ngơi gì cả mà chỉ ngồi ở trên giường rồi chờ hắn thôi. Nhưng đợi
mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy hắn trở về. Cậu lo lắng đến mức bật khóc, gọi tên hắn suốt cả đêm.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng… Duy
Đăng như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Trong suốt thời gian đó, hắn không
hề trở về nhà, không ai nhìn thấy hắn cả. Tự Luân lo lắng, cứ hỏi những
người trong nhà rằng hắn đâu rồi mãi.
Có lẽ vì thiếu hơi Duy Đăng mà sức khỏe và tinh thần của Tự Luân ngày càng đi xuống. Gương mặt cậu
phờ phạc, thiếu sức sống. Cả ngày chỉ ngồi ở trong phòng, lâu lâu lại đi lòng vòng quanh căn nhà. Cũng chẳng ai hiểu cậu bị làm sao nữa. Họ chỉ
biết rằng cậu đang rất nhớ Duy Đăng thôi.
Tự Luân cũng có đi về
nhà bố mẹ nuôi của mình cũng chính là bố mẹ ruột của Duy Đăng để hỏi họ
có rằng hắn có về hay không. Nhưng bố mẹ lại bảo rằng từ lần gặp mấy
tháng trước, bọn họ đã không còn thấy Duy Đăng xuất hiện nữa.
Nghe bố mẹ nói, Tự Luân thắc mắc, hỏi họ là Duy Đăng có về nhà gặp họ hả.
Hai người họ gật đầu, nói rằng Duy Đăng về nhà nói chuyện với họ rất lâu rồi mới rời đi. Bố mẹ còn nói rằng họ tưởng cậu biết nên họ không nói
với cậu. Nghe họ nói vậy, Tự Luân không nói gì nữa mà xin phép họ đi về
nhà. Suốt quãng đường đi về nhà, Tự Luân cứ như cái xác không hồn vậy.
Đầu cậu cứ suy nghĩ về Duy Đăng mãi. Đã mấy tháng hắn không trở về khiến cậu rất nhớ hắn.
Vài ngày sau, Tự Luân đi tới công ty của Duy
Đăng để tìm hắn. Cậu nghĩ rằng hắn có thể ở công ty. Nếu không thì chắc
chắn nhân viên ở đó cũng sẽ biết hắn ở đâu. Nhưng không, mọi hy vọng của cậu bị dập tắt khi biết tin hắn đã giao lại công ty cho một người khác. Câu nói đó như sét đánh ngang tai, Tự Luân suy sụp ngay tại nơi đó.