“May thật đấy. Ngài vẫn còn nhớ ta!” Lưu Ánh Điệp mỉm cười nhìn Duy Đăng.
Ngoài mặt thì Lưu Ánh Điệp tỏ ra mình là bạn tốt của Đào Duy Đăng. Nhưng sự
thật là cô ta thật lòng thích Duy Đăng. Tình cảm này đã kéo dài suốt mấy nghìn năm rồi. Lưu Ánh Điệp không nói ra vì sợ Duy Đăng sẽ từ chối
mình. Cô ta vẫn luôn ở bên cạnh Duy Đăng như một người bạn tốt, một
người tri kỷ. Lúc những người ở Thiên Giới gán ghép cô ta với Duy Đăng,
cô ta ngoài mặt thì nói cả hai không có gì với nhau. Nhưng bên trong
lòng thì lại rất là vui. Được người khac gán ghép với người mà mình
thích, sao lại không vui được chứ.
“Duy Đăng, bây giờ ngươi trở
về rồi. Ta nghĩ ta nên xóa kí ức của ngươi lúc ở thế giới song song kia. Cả Kim Duy với Hạ Khiêm luôn.” Thiên đế nhìn Duy Đăng với Kim Duy, Hạ
Khiêm.
Nghe thiên đế nói thế, Duy Đăng lập tức quỳ xuống trước
mặt thiên đế để cầu xin ông đừng xóa kí ức của mình. Mặc dù sau này
không thể gặp lại Tự Luân nữa nhưng dù gì cậu cũng là người mà hắn rất
yêu. Hắn không muốn phải mất đi kí ức về cậu, không muốn quên đi cậu.
Nhìn thấy Duy Đăng như vậy, thiên đế cũng ngầm hiểu lý do vì sao rồi.
Tất cả cũng vì chữ yêu thôi.
Thấy Duy Đăng cầu xin thiên đế như
thế, Kim Duy với Hạ Khiêm cũng quỳ xuống xin chung với hắn luôn. Cũng
một phần vì kí ức ở thế giới song song kia của hai người khá là vui. Hai người đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn mới có thể ở bên cạnh
nhau được. Ngoài ra thì vấn đề kí ức ở thế giới song song kia không quan trọng với hai người họ.
Thấy ba đứa con yêu của mình cầu xin như vậy, thiên đế cũng đành thở dài rồi giữ nguyên kí ức cho cả ba người
bọn họ. Thiên đế cho Duy Đăng, Kim Duy với Hạ Khiêm đứng dậy, ông nhìn
ba người họ rồi cười. Những người trong sảnh lớn cũng bắt đầu bàn tán về lý do Đào Duy Đăng muốn giữ lại kí ức ở thế giới song song kia. Có
người còn nói rằng ở thế giới song song kia, Duy Đăng đã yêu một người
nào đó nên mới như vậy. Những người khác nghe thấy thế liền bàn tán về
chuyện đó và tự đặt câu hỏi rằng: “Lưu Ánh Điệp phải làm sao?”
Mặc dù trước đây Duy Đăng đã nhiều lần phủ nhận về chuyện có quan hệ nào
khác trên mức bạn bè với Lưu Ánh Điệp rồi nhưng vẫn còn rất nhiều người
trong Thiên Giới mặc định rằng hai người yêu nhau. Tất nhiên là Duy Đăng không biết và cũng không thích chuyện bị gán ghép với cô gái khác như
vậy.
“Vậy được rồi, các ngươi trở về phòng đi. Phòng của các
ngươi, ta vẫn cho người dọn dẹp thường xuyên nên sẽ không có vấn đề gì
đâu.” Thiên đế mỉm cười nhìn Đào Duy Đăng, Hoàng Kim Duy với Vũ Hạ
Khiêm.
“Cảm ơn thiên đế đã quan tâm đến bọn ta.” Hoàng Kim Duy mỉm cười cảm ơn thiên đế.
Duy Đăng, Kim Duy với Hạ Khiêm nói vài câu với thiên đế rồi cũng trở về nơi mình sống trên Thiên Giới. Ở Thiên Giới này được chia thành nhiều khu
vực nhỏ khác. Mỗi vị thần sẽ sống trong một khu vực nào đó. Nơi mà Đào
Duy Đăng ở là Yên Khắc. Nơi này là một nơi lạnh lẽo, không có một chút
hơi ấm nào. Vốn dĩ trái tim của chủ nhân nơi này cũng rất lạnh lẽo nên
nơi này cũng như thế. Cả cái Yên Khắc rộng lớn này chỉ có lác đác vài
người hầu và ba đứa nhóc thôi. Ba đứa nhóc đó là học trò của Duy Đăng,
sống ở nơi này từ khi còn nhỏ rồi nên tính cách cũng có phần khá giống
với Duy Đăng.
Khi vừa đặt chân đến Yên Khắc, Đào Duy Đăng đã bắt
gặp một cậu thanh niên vừa quét sân, vừa đọc sách. Cũng đã lâu không ở
nơi này rồi, hắn cũng chẳng nhớ mặt người nào ở đây nữa cả.
Nhìn
thấy Duy Đăng, cậu thanh niên đó bỏ cuốn sách xuống bàn rồi đi tới chỗ
Duy Đăng, cúi đầu chào hắn: “Thầy, cuối cùng thì ngài cũng về rồi.”
“Ngươi là ai?” Đào Duy Đăng nhìn cậu thanh niên đó với ánh mắt khó hiểu. Hắn
chỉ nhớ lần cuối cùng hắn gặp học trò của mình thì chúng nó chỉ mới
khoảng 10 tuổi thôi. Hắn đã quên mất rằng thời gian hắn biến mất đã kéo
dài suốt hai mươi mấy năm.
“Con là Vương Ánh Hoàng, là học trò của ngài.” Cậu thiếu niên điềm tĩnh nhìn Duy Đăng nói.
“Ồ… Ngươi lớn quá rồi nhỉ? Ta không nhận ra.” Duy Đăng cũng nhớ ra đứa học trò này rồi.
“Cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Ngài không nhớ cũng không có gì lạ cả. Ngài đi nghỉ ngơi đi ạ.” Vương Ánh Hoàng lên tiếng nói với Duy Đăng.
Duy Đăng gật đầu rồi rời đi. Hắn đi tới phòng mình. Ở căn phòng đó, cái căn phòng mà đã lâu không có ai ở. Duy Đăng bước vào, nhìn căn phòng trống
trơn, không một bóng người lại khiến hắn nhớ tới Tự Luân. Từ bây giờ,
mỗi khi hắn trở về phòng, hắn sẽ không còn nhìn thấy Tự Luân nữa. Sẽ
không còn ai chờ hắn trở về phòng và chạy thật nhanh tới ôm chặt lấy
hắn, nói nhớ hắn nữa…