Hạng Khiết nằm úp mặt xuống giường, chiếc quần lót nhanh chóng trượt ra
khỏi cổ chân, Nghiêm Giang Thành xấu xa véo nhẹ lên mông cô một cái, bàn tay đỡ lấy thứ nóng hổi đặt trước hoa viên đã sớm bị mình làm cho ướt
đẫm, kiên nhẫn ma sát vài lần trước khi tiến vào nơi sâu nhất.
Cô gái nhỏ không khỏi rùng mình một cái, cùng anh kết hợp ở tư thế xấu hổ
này khiến cô chỉ muốn chết quách cho xong, cô không thể phủ nhận thứ
đang ngự trị trong cơ thể mình, càng không thể đơn phương chấm dứt sự
dày vò đáng hận này.
Bên tai lại tiếp tục vang lên những tiếng
bành bạch do da thịt chạm nhau, tiếng thở dốc đầy hưng phấn của người
đàn ông sau những lần đưa cô đạt đến cao trào.
Đã không dưới một
lần Hạng Khiết muốn từ bỏ thế gian này để giải thoát cho bản thân nhưng
không thể, nếu cô chết đi thì ai sẽ là người chăm sóc cho mẹ cô? Trời
đất sẽ không dung thứ cho những kẻ mang trên mình tội bất hiếu.
Nghiêm Giang Thành lại không nghĩ nhiều như thế, chỉ một lòng muốn có được
người con gái ba đã lần bảy lượt làm anh phải phá bỏ quy tắc của bản
thân.
Bờ ngực phập phồng dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của
người bên dưới, tần suất ra vào nơi tư mật chỉ có tăng lên, có vài lần
anh cố ý đưa vào chỗ sâu nhất, giữ nguyên tư thế đó, môi mỏng kề sát bên tai cô cất lên giọng nói trầm thấp từ tính.
"Dù muốn hay không
thì bây giờ em cũng đã thuộc về tôi, sau này phải biết giữ khoảng cách
với những thằng khác, tôi không giàu lòng vị tha đối với những kẻ có ý
đồ với người phụ nữ của mình."
Cắn nhẹ lên vành tai cô, anh thiết tha bày tỏ lòng mình cho cô hiểu nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu
trong đau đớn của cô. Anh không tức giận, cánh tay vội luồng qua eo nhỏ
rồi nâng người cô dậy, hai cánh mông có chút ửng hồng theo sự điều khiển của anh mà vểnh cao như đang nhiệt tình mời gọi.
"Không, tôi không muốn."
Nghiêm Giang Thành nào nghe lọt tai, ôm cô lăn qua lộn lại ở trên giường không biết bao nhiêu vòng mới miễn cưỡng buông tha.
Khép lại ánh hoàng hôn đầy rực rỡ của buổi chiều tà, màn đêm đã buông xuống
mang theo cái lạnh thấu xương từ lúc nào không hay. Chiếc đèn pha lê
treo lơ lửng trên trần nhà dội thứ ánh sáng hết sức mờ ảo xuống hai thân thể vừa nếm đủ mùi vị tình ái, dòng chất lỏng màu trắng đục bắn tung
tóe khắp người cô là thành quả của anh sau hơn một giờ đồng hồ rong ruổi trên cơ thể cô.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Nghiêm
Giang Thành không sao nhớ hết số lần cô rơi nước mắt vì bị mình bắt nạt. Tay anh vươn ra định lau đi giọt nước lấp lánh còn đọng ở khóe mi nhưng cô lại sợ hãi né tránh, cánh tay mang theo sự run rẩy với lấy tấm chăn
lớn phủ lên cơ thể trần trụi của mình.
Nghiêm Giang Thành liền
nhân cơ hội này dùng chăn bọc kín người không cho cô vùng vẫy, ôm cô
tiến thẳng vào phòng tắm. Cô gái trong chăn nỗ lực vùng vẫy như con cá
đang nằm trên thớt, nhưng có làm gì cũng vô ích, cửa phòng tắm mở ra,
Nghiêm Giang Thành vứt chiếc chăn xuống sàn rồi cùng cô ngâm mình trong
bồn nước ấm.
Hạng Khiết đương nhiên không chịu ngồi yên để anh
tắm rửa cho mình, Nghiêm Giang Thành phải khóa chặt tay chân cô mới có
thể tiếp tục, biết vết thương ở sau đầu cô không thể động nước nên anh
vô cùng cẩn thận.
Tắm rửa xong, anh bế cô trở lại giường, dùng
khăn mềm lau khô người cho cô, có vài lần Hạng Khiết mếu máo nói không
cần nhưng anh không quan tâm, xem cô chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt
mà tận tình chăm sóc.
"Sau này còn không ngoan như thế thì sẽ bị đánh đòn đấy."
Lời đe dọa của anh khiến Hạng Khiết trở nên cực kỳ ngoan ngoãn dù rằng
trong lòng không hề nguyện ý, quả thật lúc ở trên giường Nghiêm Giang
Thành đã đánh cô rất nhiều nhưng chỉ đánh vào mông cô.
Thấy cô đã chịu ngồi yên, Nghiêm Giang Thành mới bước đến tủ quần áo lấy ra một
chiếc áo sơ mi màu đen, khoác lên người cô rồi mới thấy được sự chênh
lệch quá lớn về chiều cao giữa hai người, chiếc áo ngắn nhất trong tủ
quần áo của anh lại dài đến tận gối cô.