Cuồng Luyến Chi Ái 1: Em Phải Yêu Tôi

Chương 22: Cô ấy bỏ tôi rồi


trướctiếp

Quản gia biết tính khí của Mạc Chính Thần, một khi anh mà tức giận sẽ rất khó chịu khi ai đó tới gần nên ông đành lên khuyên nhủ Tư Duệ trước...

Quản gia đẩy nhẹ cửa phòng vào đã nghe thấy Tư Duệ khóc nức nở ngồi gục trong góc phòng, trên tay vẫn nắm chặt tờ đăng ký nhập học...

"Tiểu thư...sao lại khóc thành thế này..."

Quản gia liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tư Duệ, vỗ nhẹ lưng cô an ủi...

"Huhu...anh ta...không cho tôi đi du học...hức...hức.."

Tư Duệ tủi thân trả lời, cô bất lực không biết nên làm gì nữa, đây là lần đầu tiên trong hơn nửa năm qua Mạc Chính Thần mắng cô...

"Đó là vì thiếu gia muốn tốt cho cô mà thôi..."

Tư Duệ ngẩng mặt lên, uất ức trả lời...

"Tốt...tốt với tôi mà làm như vậy sao..."

"Tập đoàn Mạc Chính thì có gì không tốt sao người lại từ chối...và thiếu gia thật sự rất quan tâm người..."

Nhã Tư Duệ cười khổ, anh ta không phải là cho cô tự do thực sự muốn làm gì thì làm, mà là luôn cho người âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô. Mạc Chính Thần tưởng cô không biết gì cả sao, tất cả học sinh trong trường cô học đều có thái độ kính nể cô vài phần, một vài người thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cô...tất cả đều do quyền lực của Mạc Chính Thần...



"Tôi không muốn ở đây một giây phút nào nữa, tôi muốn rời khỏi tên khốn khiếp đã phá nát đời tôi...tôi chỉ muốn bình yên sống thôi...không được sao..."

Quản gia vẫn chăm chú nhìn vào Tư Duệ, cô còn rất trẻ và xinh đẹp. Đúng vậy! Một cô gái tràn đầy sức sống và mạnh mẽ như thế, không đáng để bị Mạc Chính Thần đối xử tệ như vậy...

"Trong phòng của thiếu gia có chữ ký sẵn của ngài ấy, tôi sẽ giúp tiểu thư thuận lợi đi du học..."

"Thật sao..."

Quản gia gật đầu chắc chắn, ông thấy thương cho Tư Duệ nhiều hơn là Mạc Chính Thần, vì ngay từ đầu người sai trước chính là vị thiếu gia kia...

"Trời ơi...thiếu...thiếu gia...người sao vậy..."

Quản gia hốt hoảng gọi vệ sĩ cùng người hầu lên khi thấy cảnh tượng như vậy...

"Mau đưa ngài ấy đến bệnh viện..." Quản gia đỡ cho Mạc Chính Thần ngồi dậy để anh dựa lưng vào bàn, chỉ nghe được giọng điệu yếu ớt của Mạc Chính Thần...

"Trong ngăn kéo phía cuối...giấy nhập học của Duệ nhi có chữ ký của tôi...đưa cô ấy đi đi..."

"Ngài từ bỏ rồi sao..."

Mạc Chính Thần cười nhẹ lắc đầu, nước mắt của nam nhân cũng không kiềm được rơi xuống...

"Không...là cô ấy bỏ tôi rồi..."



Mạc Chính Thần đuổi hết tất cả bọn họ xuống, hiện tại anh chỉ muốn yên tĩnh một mình. Đầu vẫn đau nhức nhưng sao có thể bằng trái tim đang chết dần này đây...

Nghĩ lại thì, Tư Duệ năm ấy thật đẹp, hay chỉ trong mắt kẻ si tình như anh mới cảm thấy như thế. Lần đầu tiên anh biết rung động đầu đời là thế nào. Lần đầu tiên anh biết thích ai đó là như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên Mạc Chính Thần biết quan tâm ai đó là thế nào...

Mạc Chính Thần từng rất tự tin về bản thân mình, anh có mọi thứ trong tay, muốn gì được nấy, ai ai cũng phải quỳ xuống phục tùng anh. Anh từng tin rằng tiền có thể giải quyết được tất cả vấn đề, quan trọng là nhiều tiền hay không thôi...

Nhưng với cô gái đơn thuần như Tư Duệ thì khác, anh dùng mọi thứ để có được cô nhưng lại bất thành. Ban đầu cô làm anh hứng thú, xong lại đến thích, rồi đến yêu và cuối cùng là thương.

Anh hứng thú với cô nên đã tiếp cận và bắt cô phục vụ theo sở thích của mình. Thậm chí còn cướp đi lần đầu tiên trong đau đớn của cô...

Anh thích cô nên đã đem cô nhốt lại, giấu cô càng kĩ càng tốt để một mình anh chiêm ngưỡng. Thậm chí còn đả thương tên đàn ông khốn khiếp mà cô yêu nhất...

Anh yêu cô nên đã hạ quyết tâm sẽ tôn trọng cô cả đời, đáp ứng mọi nhu cầu của cô, không chạm đến cô. Thậm chí còn cho cô một ngôi trường tốt nhất để học tập, cho cô tự do nhất định...

Và anh thương cô nên đã chấp nhận buông tay, chấp nhận ký tên vào tờ giấy sẽ mang cô rời xa anh tận bốn năm, hay thậm chí là rời xa mãi mãi...

Ngay bây giờ, Mạc Chính Thần đã hiểu nỗi đau tột cùng của Tư Duệ, hiểu được cô đã tủi thân và cô đơn như thế nào. Ước gì cô cũng giả bộ yêu anh, giả bộ quan tâm anh một chút thôi cũng được...

"Tôi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần nói với chính bản thân rằng phải từ bỏ em nhưng tôi không làm được. Vì tôi không cam tâm. Thích em lâu như thế, nhiều như thế, trân trọng em như thế. Tôi không cam tâm mà từ bỏ..."

"Kiếp này lẫn kiếp sau...tôi sẽ không yêu em nữa...tôi sẽ vĩnh viễn quên em...vì tôi không muốn sẽ làm khổ em thêm một kiếp nào nữa..."

trướctiếp