Cuồng Luyến Chi Ái 1: Em Phải Yêu Tôi

Chương 21: Tôi phải hiểu em thế nào đây


trướctiếp

Từ lúc Mạc Chính Thần nói sẽ tôn trọng cô, quả nhiên anh ta đã giữ đúng lời hứa. Suốt sáu tháng anh ta không hề chạm vào cô hay quan hệ nam nữ với cô, nhiều lắm chỉ là hôn tay và hôn trán. Mạc Chính Thần cũng chẳng quản giáo cô nhiều, lâu lâu thấy cô về trễ thì hỏi lý do, Tư Duệ giận dỗi thì cứ luôn miệng nhận mình sai...

Vì có một môi trường học tập tốt, Tư Duệ lại rất chăm chỉ nên cô may mắn dành được học bổng toàn phần tại đại học Oxford của Anh quốc. Ước mơ rời xa Mạc Chính Thần của cô sắp được thực hiện thật rồi. Nhẫn nhịn ở bên anh ta hơn cả năm trời cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng...

Nhã Tư Duệ hơi lo lắng mang giấy nhập học về đưa Mạc Chính Thần. Nếu anh ta đồng ý ký tên vào đấy với tư cách là người bảo hộ của cô thì tuần sau cô sẽ sang Anh luôn, còn nếu anh ta không ký...

Tư Duệ lắc đầu không dám nghĩ, cô nhẹ nhàng mở cửa thư phòng vẫn thấy Mạc Chính Thần đang miệt mài làm việc...

"Có thể cho tôi xin vài phút được không..."

Mạc Chính Thần gấp laptop lại, hơi day day thái dương có vẻ mệt mỏi trả lời cô...

"Được..."

Nhã Tư Duệ đặt tờ giấy lên bàn làm việc của Mạc Chính Thần, bình tĩnh nói...

"Tôi được học bổng toàn phần chắc anh cũng biết...đây là giấy mời nhập học...anh có thể xác nhận hộ tôi..."

Mạc Chính Thần có nghe cô nhận được học bổng, anh liền cầm tờ giấy lên đọc. Khuôn mặt từ mệt mỏi chuyển hẳn sang khó chịu. Trong đây viết cô sẽ du học trong bốn năm lận...có nghĩa cô sẽ rời xa anh tận bốn năm...



"Em không cần du học đâu...cứ đến tập đoàn Mạc Chính làm là được..."

"Nhưng...tôi muốn dựa vào sức mình..."

"Chẳng có ích gì đâu...tôi sẽ không ký tờ giấy này..."

Mạc Chính Thần đẩy ngược tờ giấy về phía Nhã Tư Duệ. Vậy là công sức bao lâu nay cô cố gắng học hành đi tong hết rồi sao...cô không cam tâm...

"Anh nói sẽ tôn trọng tôi mà..."

Mạc Chính Thần tâm trạng đã không tốt, mà cô còn không nghe lời khiến anh thực sự nổi giận đứng thẳng dậy...

"Đúng vậy...tôi đã từng nói sẽ tôn trọng em...tôi tôn trọng em hơn nửa năm qua...quan tâm em yêu thương em...mặc kệ em muốn làm gì thì làm chưa đủ hay sao..."

"Tôi biết tôi sai...từ đầu là tôi sai...nên tôi đang cố gắng chuộc lỗi...cố gắng làm em vui mỗi ngày..." "Còn em thì sao...em khước từ mọi sự tốt đẹp tôi dành cho em...em chưa bao giờ tôn trọng tôi một chút nào cả..."

"Sự tôn trọng như vậy đối với em vẫn không đủ hay sao..."

Nhã Tư Duệ cư nhiên không chịu thua, cô một mực phản đối lại Mạc Chính Thần đến cùng...

"Không bao giờ đủ để đền bù những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi...anh chưa bao giờ thật sự hiểu tôi cả..."



Mạc Chính Thần ném hết tài liệu trên bàn xuống, bàn tay vẫn xiết chặt vào với nhau...

"Hiểu...hiểu cái gì đây...muốn tôi hiểu rằng em không yêu tôi à..."

Mạc Chính Thần nhìn Tư Duệ đang khóc, tâm lại càng cảm thấy đau hơn. Đau đớn mức muốn tiến lại hôn những giọt nước mắt đó. Đau đớn mức từng muốn buông tay nhìn cô rời xa anh mãi mãi...

Có lẽ ngay từ đầu là anh sai, vì đã phải lòng cô gái có nụ cười đẹp như ánh mặt trời. Người khác có mẹ để dạy cho học cách yêu thương trân trọng đúng nghĩa. Nhưng anh thì không. Mẹ anh chưa từng ở bên anh để nói cho anh biết thế giới này cũng có màu sắc tươi sáng chứ không hề tăm tối và khốc liệt như cách cha anh đã từng huấn luyện...

"Em cút ra ngoài...cút ngay cho tôi..."

Nhã Tư Duệ cũng tức giận không kém, vừa xoay người đi thì nước mắt đã trào ra ngày càng nhiều hơn. Tiếng cãi nhau của bọn họ lớn đến mức mà tất cả người hầu có mặt ở đó đều nghe thấy...

Mạc Chính Thần ngồi gục trên ghế, dự án thì chưa hoàn thành xong, công việc ngày càng nhiều khi bố anh từ chức một thời gian. Mọi gánh nặng của tập đoàn đều do một mình anh gánh vác. Lại còn phải quan tâm yêu thương trân trọng Tư Duệ khiến anh càng thêm mệt mỏi. Nhưng dù khó chịu với người ngoài thế nào thì anh vẫn luôn dùng tâm tình tốt nhất để đối diện với Tư Duệ...

Nhưng cô chẳng bao giờ hiểu được sự cố gắng bù đắp của anh cả. Trái tim của cô được làm bằng sắc đá hay sao...

"Đau đầu thế nhỉ..."

Mạc Chính Thần khó chịu nhắm chặt mắt, cơn đau đầu như búa bổ tự nhiên ập đến khiến anh choáng váng liền ngã ra sàn nhà...

trướctiếp