Thu Cúc hiểu ý đặt lọ hoa đào trên bàn, Hoàng Phủ cũng tấm tắc khen,
tiếng cười nói không ngớt vang ra từ căn phòng nhỏ. Đến tận khi tiệc tàn thì cô mới đi về nghỉ ngơi, Hoàng Phủ lại tiếp tục vừa uống trà vừa làm việc.
Đêm khuya ông không ngủ ngồi suy tư bên cửa sổ, ông sợ ông nhắm mắt lại sẽ lại mơ đến những cảnh tượng đáng sợ kia. Nhìn tách trà
ấm nóng trong tay mà ông bất giác cau mày “Ta chưa từng quan tâm quá
nhiều đến con, nhưng một tháng qua khiến ta càng hối hận khi không quan
tâm đến con nhiều thêm chút khi còn nhỏ. Ta mơ một giấc mộng đáng sợ, mơ thấy con cùng đứa cháu nhỏ kêu gào sự cứu mạng với ta trong đám cháy.
Nhưng ta lại không thể cứu được con hết lần này đến lần khác khiến ta
tuyệt vọng, ta không biết mình nên làm gì đây. Phải làm gì để bảo vệ
được con đây, con tính cách mềm yếu lại suy nghĩ cho người khác nhiều
hơn bản thân. Như thế chỉ thiệt thòi cho con mà thôi, vậy có lẽ ta chỉ
còn cách bảo vệ con nhiều hơn, nhiều nhất có thể, đúng vậy có lẽ chỉ có
như vậy thì ít ra sẽ không như giấc mơ ấy. Ta sẽ cố gắng bù đắp tất cả
mọi thứ cho con trong thời thơ ấy. Ta - Hoàng Phủ hứa trước danh dự của
ta”.
Ông uống cạn tách trà trên tay rồi chìm vào giấc ngủ, đêm ấy ông không còn mơ thấy ác mộng nữa, ông ngủ một giấc ngon lành đến tận
sáng làm tinh thần ông sảng khoái đến lạ kỳ.
Bên này trong không gian Miêu Miêu đang khó hiểu nhìn cô:
- Ký chủ, tại sao phải dùng ảo mộng với Hoàng Phủ chứ?
- Để cho ông ấy thấy được một phần tương lai không phải tốt sao, ta muốn
xem xem thái độ của ông ấy thế nào. Thật không bõ công 1 tháng qua ta cố gắng hòa hợp với ông ấy, trong giấc mộng ấy hết lần này đến lần khác
ông ấy nghĩ mọi cách cứu ta nhưng đều không được. Lần này được ngủ ngon
sẽ khiến ông ấy ngộ ra nhiều thứ, Tuyết Mạc sau hành động lần này sẽ
hoàn toàn mất đi sự yêu thương của Hoàng Phủ rồi. Ván cờ này ta đã thắng lấy 1 nửa rồi, còn lại chỉ chờ đợi Huy Vũ tiểu tướng quân đó thôi.
Tiếng gõ cửa khiến cô trở ra, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tần quản gia đứng ngoài cửa cung kính:
- Ngũ tiểu thư, tối qua lão gia uống trà ngủ rất ngon nên đến xin ít dược liệu để về pha trà.
Cô đứng dậy mở cửa, nhẹ nhàng mời Tần quản gia vào trong, mở trong hộc tủ lấy mấy gói thuốc đưa cho ông còn dặn dò cẩn thận:
- Trà này cũng không nên quá lạm dụng dù sao cũng là an thần uống nhiều quá sẽ buồn ngủ gây ảnh hưởng đến công việc mất.
- Vậy nô tài trở về báo với lão gia, trà tốt thế này lão nô cũng không biết là…
- Vậy quản gia đợi ta một lát - Cô bật cười rồi đi vào hộc tủ lấy mấy gói trà nữa - Trà này là trà thảo dược, vị ngọt dịu lại không gây buồn ngủ
nếu cha thích thì ngài pha trà này cho cha. Đến tối hãy pha trà an thần
giúp cha thư giãn.
Tần quản gia hí hửng gật đầu, vui vẻ mà trở về còn không quên nói sẽ có có nô tì mang hoa mới đến cho cô. Cô gật đầu
cảm ơn rồi sai Thu Cúc tiễn quản gia ra khỏi cửa viện. Trên cành cây cao trong viện thân ảnh một người con trai nãy giờ theo dõi hết mọi việc
trong phòng dường như cực kỳ hứng thú. Thanh Nhi nhanh chóng bước vào
phòng sau khi Tần quản gia đi khuất:
- Nè, muội lại đưa trà cho lão gia đó sao.
- Thanh Nhi tỷ thật tinh mắt nha, mà tỷ thay mặt nạ chưa đó, sao muội cảm thấy giống thật vậy chứ, ngắm bao nhiêu lần vẫy thấy thần kỳ.
- Ngày nào tỷ cũng thay mới cơ mà, muội đúng là cái gì cũng tò mò nhỉ.
Thanh Nhi gõ vào đầu cô, cô lè lưỡi cười tinh nghịch khiến Thanh Nhi cũng lắc đầu cười khổ. Trên cây cao người bí ẩn sau khi nghe đến cái tên Thanh
Nhi thì trầm tư rất lâu rồi biến mất không để lại dấu vết. Sau khi hắn
đi Miêu Miêu cũng báo cáo lại tình hình:
- Hắn đi rồi, sao chị lại nói tên của nữ chính thế lại còn nói ra chuyện nữ chính đeo mặt nạ nữa chứ.
- Vậy không thú vị hơn sao, hắn biết nữ chính bên người ta không biết sẽ phản ứng thế nào đây.
Một bên khác Tuyết Mạc tức đen mặt, ngồi tại bàn trang điểm mà tức giận đập hết đồ này đến đồ khác như phát điên vậy. Sau khi đã thỏa mãn cơn tức
giận cô ả mới nghĩ ra một kế sách bèn sai nha hoàn thân cận đi mời kẻ
nào đó tới “Nếu ngươi đã không muốn an phận vậy cứ thế bị vùi dập đi, đồ tiện nhân ngươi chỉ xứng đáng làm tiện nhân mà thôi. Ngươi tiện nhân
như con mẹ sinh ra ngươi vậy.”
Ngay khi gặp mặt một thân hình to
con kệch cỡm đập ngay vào mắt khiến người ta nhức cả mắt, mặc dù vậy
khuôn mặt anh ta cũng gọi là mịn màng lại mang phong cách công tử bột
nên cũng không đến nỗi ghê tởm lắm. Tuyết Mạc gặp hắn, nụ cười thương
mại nở trên môi, giọng nói lả lướt:
- Trần công tử, muội muội tôi nghe danh Trần công tử đã lâu nên đem lòng ái mộ hẹn gặp ở căn phòng
nhỏ phía Tây Thính Trúc Các. Là tỷ tỷ không thể nào không thành toàn cho muội muội, huynh tối nay cứ lặng lẽ tới đó, ta sẽ sắp xếp cho huynh.
Trần Cảnh nở nụ cười nham hiểm lấy chiếc quạt ngọc trong tay mà che đi, giọng nói có chút hứng thú:
- Nếu ngũ cô nương có ý thì ta sao có thể chối từ. Hẹn ngũ cô nương tối
nay ở căn phòng phía Tây Thính Trúc Các, mong được nhị cô nương giúp đỡ
việc thành ngày sau sẽ hậu tạ.
Trần Cảnh ngay lập tức bỏ đi, dù
sao thì nếu thành công làm con rễ tể tướng sẽ giúp nhiều việc, lại nói
ngũ cô nương này lại được thừa tướng yêu chiều dành những thứ tốt đẹp
nhất cho. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn đến kỳ lạ.
Sau khi hẹn gặp thành công để tránh cô nghi ngờ, chiều hôm Tuyết Mạc còn
sai nha hoàn mua chuộc nha hoàn trong viện của cô làm việc cho mình.
Nhưng đáng tiếc thay toàn bộ kế hoạch lại bị nha hoàn ấy âm thầm báo lại cho cô biết khiến cô tương kế tựu kế làm một mẻ gậy ông đập lưng ông.
Cô đem chuyện này ngây thơ kể cho Thanh Nhi, hồn nhiên hỏi cách ứng phó:
- Tỷ thấy việc này nên xử lý thế nào đây?
Thanh Nhi nghe xong đã đen mặt từ lâu ngay lập tức muốn xông ra cầm kiếm chém chết ả đàn bà độc ác đó nhưng lại giữ bộ mặt bình tĩnh tươi cười mà nụ
cười lại lạnh lẽo chết chóc đến kỳ lạ:
- Chuyện này để tỷ giải quyết cho muội, muội đi nghỉ ngơi đi.
Cô nuốt nước bọt vờ như hơi sợ hãi mà chỉ vào khuôn mặt của Thanh Nhi:
- Tỷ, trông mặt tỷ đáng sợ quá.
Thanh Nhi ngay lập tức hồi thần, nhanh chóng khôi phục lại dáng ban đầu đẩy cô vào giường:
- Mau chóng đi nghỉ ngơi, lập xuân rất lạnh không mau giữ sức khỏe cha muội sẽ giết bọn ta mất.
- Ta biết rồi mà, tỷ kể cho ta nghe đã.
- Nào xong ta sẽ kể cho muội, mau đi nghỉ đi.
Sau khi đã xác nhận cô say giấc, Thanh Nhi mới nhẹ nhàng đóng cửa bước ra
ngoài, khuôn mặt đem theo sát khí vô cùng đáng sợ. Thu Cúc nhìn thấy
cũng rùng mình, cô ấy cảm nhận được có kẻ sắp gặp tai họa đến nơi.
- Thanh Nhi tỷ, có chuyện gì vậy?
- Muội thay ta làm một việc.
Thanh Nhi thì thầm vào tai Thu Cúc điều gì đó khiến cô ấy càng nghe càng rùng mình nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thanh Nhi thì Thu Cúc lại không biết làm sao mô tả sự đáng sợ ấy. Cuối cùng cô ấy nhanh chóng đi làm
chuyện mà Thanh Nhi giao phó mà không hề xảy ra sai sót.
Đêm đã
về khuya, căn phòng phía Tây càng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết,
những tiếng hoan ái liên tục thoát ra từ phía căn phòng. Ánh đèn mập mờ
như làm tô điểm thêm hình hài nóng bỏng của hai con người lỏa thể trong
căn phòng tối. Hôm nay là ngày hẹn của thừa tướng với cô, vì bận rộn
công vụ nên ông nghỉ ngơi khá muộn lại thấy người hầu cận của cô vẫn
đứng bên ngoài khiến trong lòng ông có chút niềm nở đến kỳ lạ
Hầu hết ngày trước chưa có người con nào có thể đợi ông vào thời gian này
ngoài các thê thiếp mong ngóng sự sủng ái của ông. Sự chờ đợi dù đã tối
muộn khiến ông ấm lòng ngay lập tức đi theo nô tỳ theo con đường cũ đến
thăm con gái mình. Căn phòng nhỏ phía Tây gần với con đường đi đến biệt
viện của cô nên tiếng hoan ái được vang ra khá rõ. A Thanh nghe thấy
tiếng hoan ái mà bất ngờ, run run nhìn qua Thừa Tướng mà không biết nên
đi tiếp hay dừng lại.
Phía đằng xa, cô đã nhanh chóng đi tới trên môi nở nụ cười tươi tắn, trên tay còn cầm chiếc áo lông mà cô tự tay
làm cho. Thấy ông dừng lại cô tiến nhanh hơn khi đến trước mặt ông thì
đứng lại, giọng nói vui vẻ:
- Nay cha mệt lắm sao, sao lại…
Nghe tiếng hoan ái bên trong cách đó không xa khiến chiếc áo khoác choàng
trên tay rơi xuống, khuôn mặt cô đỏ ửng lên giống sự ngại ngùng của
người thiếu nữ, khuôn miệng lắp bắp:
- Cha, cha ơi…
Hoàng
Phủ nhanh chóng bịt tai người con gái mình lại trước sự biểu hiện bối
rối của cô, ông không biết người nào lại tày đình như vậy, dám làm
chuyện này gần viện tử con gái cô. Ông đoán rằng vì căn phòng đã bỏ
hoang khá lâu nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ nên khiến cho kẻ nào đó làm loạn. Ông tức giận vô cùng nhưng cô lại nắm lấy tay ông khuôn mặt như
cố tỏ ra bình tĩnh:
- Cha, mau vào xem, chuyện này phải dừng lại
nếu lộ ra thì danh tiếng phủ ta sẽ không còn. Con sợ con sẽ bị đồn là
bao che cho nô tài làm loạn.
Ông nhanh chóng theo cô tiến vào căn phòng nhỏ cách đó không xa, những tiếng hoan lạc vẫn vang lên đều đều
mạnh mẽ. Cánh cửa bật mở, đôi nam nữ trong phòng nhanh chóng ngừng lại,
người con gái hét toáng lên vì sự cố bất ngờ.
Giọng nói bất chợt của cô khiến Hoàng Phủ càng giật mình hơn: