Ninh Dư Hạo với ánh mắt tối om tràn đầy sự tức giận hung hãn, có một chút
bất lực khi thấy người con gái mình yêu thương đang đứng chắn trước nòng súng của hắn mà cầu xin cho một người đàn ông khác.
-“ Còn không mau lôi cô ấy ra …”
-“ Không… xin anh ..đừng mà, là tôi tự tìm đến Minh không liên quan gì đến cậu ấy, …”
Hắn thét lên khiến cho Tiểu Ly sợ hãi mà tha thiết cầu xin, cô biết với
tính cách của hắn, trong cơn thịnh nộ sẽ không dễ dàng khuyên giải liền
kìm chế sự tức giận của mình mà đi tới ôm chầm lấy hắn , cô cố gắng níu
bàn tay đang cầm khẩu súng của hắn xuống ,biểu hiện trên khuôn mặt tràn
đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng cô không thể từ bỏ bởi vì cô biết
như thế Doãn Minh chắc chắn sẽ chết.
-“ Hạo… xin anh , tha cho họ đi… tôi sẽ ngoan ngoãn mà, được không…Hạo …”
Con ngươi của hắn khẽ động đậy nhìn người con gái trong lòng, khuôn miệng
hơi nhếch lên ,sau đó cơ thể hắn như thả lỏng mà bế trọn Tiểu Ly lên.
-“ Ly… vậy em nên thể hiện sự ngoan ngoãn của mình ngay ở đây mới phải…”
Tiểu Ly ngạc nhiên nhìn người đàn ông đầy sự biến thái trước mặt, cô kinh
tởm hắn nhưng nếu bây giờ không làm theo hắn kết cục sẽ không thể tốt
đẹp , cho nên Tiểu Ly đành nhắm mắt ,rồi đưa hai tay của mình lên mà ôm
lấy cổ hắn ,sau đó hôn lên đôi môi của người đàn ông một cách vật vờ ,
nhanh chóng nhưng làm sao hắn có thể để cô thoát dễ dàng như vậy được,
hắn dùng một tay bế gọn cô ,tay còn lại ghì chặt phía trên làn tóc mềm
mượt không cho cô thoát khỏi nụ hôn gượng gạo nhưng lại vô cùng cuồng
nhiệt .
Trước tất cả ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là Doãn Minh hắn ta vô cùng chua xót khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn biết
Tiểu Ly làm vậy là để bảo vệ hắn nhưng hắn không thể không đau lòng, hóa ra bấy lâu nay người đàn ông ở bên cạnh cô lại là Ninh Dư Hạo, lúc này
hắn như có hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cứ vởn vơ trong đầu mà không có lời đáp,nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng mọi chuyện ngay từ đầu khi Tiểu Ly mất tích đều không đơn giản như vậy.
-“ Ninh Dư Hạo, buông tha cho cô ấy đi ..”
Như chẳng để ý gì đến lời nói của Doãn Tri Minh , Ninh Dư Hạo vẫn tiếp tục
chìm đắm vào nụ hôn đầy mãnh liệt cho đến khi hắn cảm nhận Tiểu Ly không chịu nổi nữa mới quyến luyến mà rời khỏi đôi môi căng mọng.
-“ Doãn lão gia tôi nghĩ ông nên quản tốt con trai mình thì hơn, nếu còn có lần sau đừng mong còn mạng để giữ ....”
-“ Ninh Dư Hạo, mày nghĩ mày là ai chứ… mày…”
-“ Câm miệng …”
Doãn Tri Danh khi thấy Doãn Minh phản kháng thì vội vàng liếc mắt với đám
người của lão ,kéo Doãn Minh lại sau đó ông ta liền bước lên ,nở một
nụ cười niềm nở ,như nịnh bợ với người đàn ông trước mặt.
-“ Ông
chủ Ninh , thứ lỗi cho con trai tôi nó vẫn còn chưa hiểu chuyện , tôi
chắc chắn sẽ dạy bảo lại nó thật cẩn thận…mong ngài hãy bỏ qua chuyện
lần này….à.. còn có Ninh Phu nhân nữa,rất cảm ơn phu nhân đã cầu xin
giúp chúng tôi,ân Huệ này thật không thể quên…”
Tuy ngoài mặt là
cảm ơn , nhưng trong câu từ Tiểu Ly cho dù ngu ngốc cỡ nào cô cũng thừa
hiểu Doãn Tri Danh là đang châm biếm và ghi hận cô rất nhiều, cũng chẳng có gì sai khi chính cô đã làm liên lụy tới bọn họ cho nên cô chưa từng
trách ông ấy mà chỉ trách bản thân mình đã ra gây phiền phức và rắc rối
không đáng có cho họ , đặc biệt là Doãn Minh , cô biết hiện tại nếu mình còn không dứt khoát chỉ e là kết cục của Ngô Gia sẽ được lặp lại thêm
một lần nữa…
-“ Bác trai cháu thật sự xin lỗi …còn Doãn Minh nữa
xin lỗi khi đã nói dối cậu , nhưng hiện tại tôi sống cùng anh ấy vô cùng hạnh phúc nên cậu không cần phải bận tâm cho tôi, ..hãy sống thật tốt
cho bản thân mình ..tạm biệt.”
-“ Tiểu Ly… “
Cô nhìn Doãn
Minh gượng nở một nụ cười thật tươi tắn, nhưng trong ánh mắt vẫn loé lên một chút bi ai không thể tả, sau đó cô víu lấy tay áo Ninh Dư Hạo mà
lắc lư như muốn hắn hãy mau chóng đưa cô ra khỏi nơi này.Ninh Dư Hạo
cũng không chần trừ mà ra lệnh cho bọn đàn em rồi liền đưa cô lên xe mà
rời đi.
Nhìn bóng dáng Tiểu Ly cùng đoàn người khuất xa dần Doãn
Minh trong lòng bỗng nhiên nhói lên từng cơn đau đớn như đã đánh mất đi
một thứ rất quan trọng mà chưa từng phải là của hắn, cho dù cô là đang
nói dối hay là sự thật hắn đều không thể nào chấp nhận mà tự hứa với bản thân mình rằng nhất định, nhất định sẽ có một ngày sẽ tự tay mà đưa cô
trở về bên hắn…..