Từ lần nói chuyện hôm đó mỗi tối nào tôi cũng đều cố gọi ít nhất 5 phút
để nghe giọng nói của Ái Hinh. Tôi biết lúc này bản thân cậu ấy cần nhất sự yên tĩnh nhưng tôi lo lắng lắm. Tôi sợ cậu ấy sẽ có những suy nghĩ
không tốt cho bản thân nên khi tôi đọc được một câu nói: “Đôi khi sự có
mặt là liều thuốc chữa lành tốt nhất,” Không thể đến cạnh cậu ấy vậy tôi sẽ dùng cách gọi điện từng ngày nói cho cậu ấy những điều tích cực,
động viện, an ủi thường xuyên tôi nghĩ sẽ giúp tâm tình con người tốt
hơn.
Cũng vì chuyện này mà mấy hôm nay Hoàng Minh anh ấy nhõng nhẽo với tôi và phân bì. Tôi cười trừ và bảo:
- Anh là con nít à, sao lại so sánh như vậy chứ. Chẳng phải em cũng nói lời yêu thương với anh sao?
Anh nghe tôi nói thế thì ôm chầm tôi, đầu tựa vào ngực tôi càng quấn:
- Anh chỉ muốn em quan tâm anh thôi với lại mấy nay em chẳng nói yêu anh gì cả.
Anh giả vờ hịt mũi như đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi vậy làm tôi chỉ có nước nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành.
- Không phải anh mấy nay bận sao. Em không muốn làm phiền anh nên mới như vậy. Anh dạo gần đây ngủ cũng không còn đủ giấc huống chi thời gian đâu để nghe em nói.
Tôi cố tình trách ngược lại anh chỉ muốn trêu
đùa một chút nhưng anh tưởng thật và ôm tôi chặt hơn ngước nhìn tôi và
hôn nhẹ vào môi từng chút từng chút.
- Anh xin lỗi. Vợ ơi! Do anh không quan tâm đến em nên mới khiến em như vậy. Em không phiền với anh
chút nào cả. Em muốn như nào với anh cũng được cả đừng không quan tâm
anh là được. Anh biết dạo gần đây anh đi sớm về khuya rất nhiều lần
nhưng cũng vì anh lo cho em và mọi người.
Vừa hôn tôi anh vừa nói nhỏ nhẹ. Đôi tay xoa nắn cơ thể tôi và tiếp tục câu chuyên:
- Anh sợ tên Khắc Minh ấy khi điên lên sẽ làm hại em và nhiều người nên
anh muốn dốc hết sức lực để tìm kiếm được bằng chứng chứng minh hắn là
kẻ có tội không chỉ trả thù cho Tạ Khanh mà còn giúp chúng ta thoải mái
và tốt hơn. Chẳng phải em nói sẽ quay lại Hồng Châu sao anh cũng muốn
vậy đấy nhưng trước hết phải giải quyết mọi chuyện ở nơi đây đã.
Tôi không ngờ bảo thân anh có nhiều chuyện phải lo như vậy. Nhìn người mặt
anh đang nhẹ nhàng trân quý tôi, từng chút thể hiện tình yêu với tôi làm trái tim tôi tan chảy ra từng chút một.
Đáp lại nụ hôn của anh
theo kiểu Pháp. Đây là cách hôn mới mà những cô nàng tại studio chúng
tôi có chia sẻ và tôi không tin nó cuốn hút như lời họ nói nên hôm nay
tôi muốn kiểm tra thử xem thế nào.
Với kiểu hôn bất ngờ ấy khiến
Hoàng Minh anh ấy thật sự kích thích và bắt đầu làm theo tôi. Đã hơn 5
phút trôi qua nhưng đôi môi chúng tôi vẫn cứ như vậy mà trao cho nhau
mật ngọt. Từng tiếng hôn phát lên và tiếng hơn thở gấp gáp đang từng
chút kìm nén của anh ấy làm tôi bật cười và cố nói:
- Anh sao vậy?
Cuối cùng cũng buông môi tôi ra và cơ thể anh nóng lên:
- Nhi, anh muốn.
Anh biết mấy nay tôi làm việc cũng nhiều nên gần đây chỉ ôm và hôn tôi chứ
không làm bất kì hành động tiếp xúc thân thể nào hết cả. Nên lúc này
nhìn anh với bộ dạng bức rức trong người làm tôi vừa thấy thương vừa
thấy mắc cười:
- Em biết.
- Vậy em...
Tôi muốn trêu anh nên nói:
- Nhưng mà em mai còn đi làm sớm nữa. Nên bản thân phải ngủ sớm để có sức chẳng phải mai anh cũng vậy sao. Thôi hai ta đi ngủ nhé.
Rục rịch trong người nhưng chẳng thể giải phóng được. Minh anh ấy xụ mặt đến đau lòng và nước mắt không biết lúc nào đã chảy ra.
Tôi nghe người ta nói: “Nước mắt đàn ông rất khó rơi.” Nhưng sao anh ấy lại dễ dàng rơi nước mắt thế này tôi từ khi quen anh đã thấy anh khóc rất
nhiều lần.
Và cứ mỗi lần như vậy tôi đều không kìm lòng được mà đến an ủi anh và cuối cùng tôi cũng mềm lòng ôm anh và chủ động:
- Minh.
Nói xong thì hôn tiếp vào môi anh.
Hành động như vậy đủ để Minh biết được tôi đã chấp nhận và anh cũng vì thế thuận lợi làm việc bản thân đang muốn giải tỏa.
- Chỉ một lần thôi nhé. Mai em còn đi làm.
Tôi còn nhớ rất rõ cái gật đầu đồng ý liên hồi về sự yêu cầu của anh ấy
nhưng cuối cùng mắt tôi đã sưng húp lên và cơ thể đau nhức liên hồi vì
không phải một lần mà rất nhiều lần với đủ mọi hình dạng.
Tôi chỉ còn có nước khóc chỉ làm được gì cả. Cố hết sức cũng chỉ nhéo vào eo anh một cái nhẹ.
Được thỏa mãn anh tươi tỉnh ôm tôi vào phòng tắm và lau rửa cơ thể nhớp nháp của tôi và đôi aty cũng không yên phận hành động. Tôi mắt chẳng mở lên
miệng ú ớ ít lời:
- Minh, em sẽ không tin anh chút nào nữa.
Nói xong tôi thiếp đi đến sáng hôm sau.
…
“Anh nhớ em Hinh Hinh! Đã hơn 3 tháng anh không gặp em chẳng biết em thế nào anh đau lòng lắm. Anh thật sự muốn phát điên lên khi không tìm được em
anh vô dụng lắm không em khi người mình yêu 8 năm chẳng thể giữ được mà
còn khiến cô ấy đau. Anh hay tự hỏi liệu mai đây khi gặp lại em có còn
yêu anh không? Có còn nhớ anh không? Hay em sẽ quay đi như người xa lạ?
Anh sợ cảm giác lúc đấy lắm nhưng anh không biết bản thân phải làm sao?
Hinh ơi! Anh nên làm gì đây.”
Đây là dòng tâm sự số 90 tròn 3 tháng An Minh không tìm được Ái Hinh.
Trong không gian cô đơn, yên tĩnh đến đau đớn anh lại cảm nhận rõ sự quặn
thắt của trái tim, thấu được tâm can đang từng chút bị bào mòn do nỗi
nhớ da diết, day dứt đến mức nặng lòng.
Trong căn phòng chỉ còn
tiếng đồng hồ vang lên những dòng tâm sự được anh tỉ mỉ sắp lại và được
viết một cách nắn nót. Anh nghĩ rằng khi anh đủ sự thành tâm, đủ sự nỗ
lực có lẽ anh sẽ sớm gặp được Ái Hinh. An Minh anh ta hi vọng anh ấy sẽ
tìm thấy người con gái đấy. Mong cầu đời anh chỉ có như vậy thôi nhưng
nó quá lớn lao và khó hành động,
Gục người về bàn làm việc giọt nước mắt kìm nén cũng tuôn rơi.
Đàn ông suy xét cho cùng vẫn là đứa trẻ cố chịu đựng vì họ nghĩ mình không
được phép rơi lệ nhưng đến một lúc nào đó sự nhẫn nhịn không còn kiểm
soát được nữa, cơ thể cũng kiệt quệ vì nỗi day dứt không nguôi trong
lòng cũng sẽ khiến tuyến lệ con người ta tuôn trào. Không gì là tình cờ
chỉ do họ muốn che đậy cho cái cớ nghĩ mình đủ mạnh mẽ.