Trên hành lang dài của bệnh viện tôi nhắm mắt nghĩ về những điều An Minh đã nói với mình về Hoàng Minh. Lòng tôi lại nhói đau, đôi mắt từ lúc
nào đã lưng chừng lệ nhưng cố giữ cho nó không rơi tôi buộc kìm hãm lại. Nhưng nghĩ đến nó, mường tượng về quá khứ trước đấy tôi thấy mình chưa
thật lòng hiểu Hoàng Minh.
Mỗi lần ân ái, mỗi giây phút của sự
hòa hợp anh đều hết lòng hỏi ý tôi, đều xem tôi cảm nhận như thế nào hay trong chính cuộc sống đều vì tôi mà lùi bước quay đầu, sẵn sàng trở
thành hậu phương, bệ đỡ để giúp tôi tốt lên, trường thành hơn. Cứ mỗi
giây, mỗi phút, mỗi giờ anh luôn vì tôi rất nhiều.
Còn tôi lại
ích kỷ chỉ vì những suy nghĩ vô căn cứ, chỉ vì cái tôi của bản thân mà
chưa thật lòng hiểu được cảm nhận của một người. Để chạm đến trái tim
tôi anh đã mất rất lâu mới đến được còn tôi lại khác tôi chỉ cần mở lòng thì anh sẽ luôn có mặt, luôn gật đầu đồng ý cho tôi.
Anh vì tôi
quá nhiều nhưng tôi chưa bao giờ thấu cảm một cách thật sâu. Qúa đau,
quá đáng thương vì tôi chỉ nghĩ cho riêng mình mà chẳng nghĩ đến cảm
nhận của anh.
Anh ấy sẽ có khó chịu khi tôi vui cười với Hoàng
Quân, anh ấy có cảm giác bất lực, chán nản hay có ý định buông bỏ trong
thời gian cứu rỗi cuộc đời tôi. Chắc cũng có nhưng anh chưa từng dừng
lại.
Vậy mà!
Tiến bước chân đi về phía tôi, mùi hương đặc
trưng của anh mỗi lúc sát gần lại bên tôi và đôi tay anh đang từng chút
lau đi thứ nước mắt mà tôi chẳng yêu thích chút nào vì tôi nghĩ nó làm
tôi rất yếu đuối.
- Minh. Anh xong việc rồi hả?
Anh vẫn cứ vậy nhìn tôi và nhẹ nhàng hỏi:
- Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn nhé.
Giọng nói của anh đã khàn đi và âm điệu lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng.
Tôi lắc đầu và bảo:
- Về nhà nhé! Em sẽ nấu cho anh ăn.
Anh thuận theo ý tôi và chúng tôi cùng nhau quay trở về nhà.
Tôi không hề đề cập đến việc mà anh đang làm cũng như không tò mò vì tôi
biết hiện tại anh đang rất không ổn và tôi cần bên anh để giúp anh giảm
đi những áp lực ấy.
…
Vừa về đến nhà, chiếc cửa đóng lại
Hoàng Minh nhanh chóng ôm tôi bế lên chiếc tủ trước cửa nơi để giày và
các dụng cụ cần thiết lúc ra rồi sau đó giữ chắt mặt tôi và hôn xuống.
Nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo, hấp tấp và như có mị lực khi anh vồ vập đến môi tôi, tôi nhanh chóng phối hợp theo giai điệu anh mang đến. Chủ động mở miệng để những chiếc lưỡi hòa quyện cùng nhau.
Chúng tôi say
đắm, chúng tôi trầm luân trong giờ phút này ở ái tình để cảm nhận nhau
nhiều hơn, để chia sẻ với nhau hơn và thậm chí là gắn kết chúng tôi chặt hơn.
Dứt nụ hôn cũng là lúc anh tiến sâu hơn vào biển động của
dục vọng. Từng món đồ trên cơ thể tôi được anh cởi ra nhanh chóng và
chính tôi cũng chủ động cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên anh nhưng đến đoạn chiếc quận tây đang che lấp đi vật thể đang mỗi lúc dựng đứng thì
tôi sượng lại và đỏ mặt vô cùng.
Đã trải qua rất nhiều lần trong
mật ngọt nhưng tôi chưa bao giờ giúp anh cởi đồ lúc tỉnh cả chỉ khi ngà
say hay những lúc mệt mỏi tôi mới làm còn hôm nay trong giây phút tỉnh
táo đến lạ thường này tôi lại lo lắng và rụt rè rất nhiều.
- Nhi!
Anh kêu tên tôi nhìn tôi không dám quay lên nhìn anh.
Anh vẫn cứ thế gọi tôi.
- Nhi!
- Vợ!
- Vợ ơi! Anh khó chịu.
Cuối cùng thứ âm thanh mê hoặc với chất giọng trầm ấm ấy cũng đã thành công
chiếm lấy lí trí tôi và gương mặt yêu nghiệt đấy đã thuận lợi điều khiển cơ thể tôi vì anh, muốn anh và khaho khát anh.
Đôi tay run rẩy
nắm lấy chiếc thắt lưng và từng chút cỡi bỏ. Đụng vào cơ thể đang nóng
như lửa của anh tôi biết anh đang rạo rực nhưng anh vẫn cố chịu đựng đợi tôi nghĩ đến điều này tôi mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong mọi hành động
của mình.
“Reng”
Tiếng thắt lưng rơi xuống, chiếc cúc quần cũng được tôi mở ra và sau đó tôi nhanh chóng tháo đi lớp quấn trên
người anh cuối cùng rồi sửng sờ, ngây ngốc và anh bật cười cho gương mặt bất lực ấy của tôi.
- Anh...
Chưa kịp nói hết câu thì tôi bị anh ôm chặt và nụ hôn lại ậm đến. Những nấc da, tất thịt đều từng
chút in hằn lên những đóa hoa bầm tím trên làn da trắng minh.
Tôi thuận thế, quấn chặt trên người anh, chủ động hiến dâng thân mình cho
tình yêu nồng cháy này. Anh là ngọn lửa đang từng chút thiêu đốt thân
thể tôi nhưng anh cũng là dòng nước tưới mát những thàng ngày tăm tối
trong tôi.
- Em yêu anh!
Từng cú thúc, từng những lần tiến sâu tôi đều nói lời yêu với anh và Hoàng Minh anh ấy cũng nói ra những lời ấy.
- Nhi! Cuộc đời này quá ngắn để nói anh yêu em nhưng anh sẽ nắm giữ những thời gian này để nói hết lòng anh về cuộc đời mà Hoàng Minh yêu An Nhi.
Sau đó, và không có sau đó. Tôi đã ngất đi rất nhiều lần từ sofa, phòng
bếp, phòng tắm và chiếc giường bao đêm chúng tôi chung chăn. Mọi ngỏ
ngách, mọi nơi đều in dấu sự hoan ái.
- Đừng suy nghĩ về vị trí của em trong tim anh vì em chính là sự sống của anh là ánh sáng và là niệm hy vọng trong anh.
…
- Mọi chuyện cứ từng bước được điều tra và cảnh sát đã điều động rất
nhiều người phối hợp làm rõ sự việc của Tạ Khanh và trong những lần đó
Hoàng Minh đều có mặt tham gia.
- Nhi. Tối nay em ăn cơm trước nhé. Anh có việc sẽ về trễ.
Tôi nghe điện thoại của Hoàng Minh điện đến mà trong lòng thấy bất an vô
cùng. Không hiểu sao mấy ngày nay trong người cứ khó chịu và cứ cảm thấy như có việc chẳng lành sẽ đến với chúng tôi. Nhưng tôi không thể giải
thích nỗi mọi việc.
Nhìn bàn ăn được tôi chuẩn bị thịnh soạn nhưng chỉ có một bóng hình tôi cô đơn trong căn phòng làm cảm giác thèm ăn cũng mất đi.
Tôi bỗng nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ chú Tuấn Anh và cả cô bạn thân Ái
Hinh. Tôi đã nghĩ rất lâu về quyết định của chính mình, tôi nghĩ bản
thân sẽ quay lại Hồng Châu sau khi Hoàng Minh anh ấy giải quyết xong mọi việc bởi đã quá lâu cũng đủ để quên đi mọi chuyện.
Hồng Châu là
mồ chôn, là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi và cả Hoàng Minh và mẹ tôi bà
ấy vẫn ở đấy rồi còn cả gia đình đang đợi chờ khiến tôi cảm thấy nhớ
nhung và trông mong.
Tiếng điện thoại reo lên
“Rinh, rinh”
Tôi nghe thế liền nhìn dãy số đang hiện trên điện thoại. Đây là một số lạ và tôi suy nghĩ không biết ai gọi đến nên bắt máy:
- Alo? Ai vậy?
- Là tớ.
- Ái Hinh. Cậu phải không Ái Hinh.
- Mới mấy ngày không gặp cậu quên giọng tớ rồi sao hả?
- Hinh, cậu đi đâu vậy? Cậu đang ở đâu mà mấy nay tớ không tìm được cậu.
Thậm chí đến việc liên lạc cũng chẳng được. Hinh ơi! Cậu đang ở đâu thế? Nói cho tớ biết với.
Tiếng bên kia mỗi lúc một chập chờn, tôi nghe được tiếng gió đang thổi vào trong điện thoại xen lẫn là tiếng thở dài của cậu ấy.
- Tớ nhớ cậu quá đi mất. Tớ thật sự nh..nhớ..
Chưa nói hết tiếng hức hức ở đầu dây bên kia vang lên kèm theo âm thanh khịt mũi, giọng nấc nghẹn trong từng câu nói.
- Nào, Ái Hinh. Mỗi lần chúng ta buồn, chúng ta khóc thì bọn mình thường làm gì cậu nhớ không?
- Tớ... nhớ.
Tôi cố cười thật tươi để cậu ấy yên lòng cũng như tạo động lực vực dậy tinh thần cho cậu đó.
- Haha! Phải rồi, chính cậu là người chỉ tớ mà sao không nhớ đúng chứ.
Nào hãy nhìn lên bầu trời và đếm sao nhé. Bên cậu có bao nhiêu ngôi sao
thế? Hôm nay bầu trời hôm nay của cậu thế nào?
Chúng tôi đếm sao
cùng nhau, trò chuyện về những câu vui vẻ cùng nhau cười đùa và đến cùng khi tinh thần đã ổn định hơn Ái Hinh bảo:
- Tớ đang ở Hồng Châu. Tớ nói dối chỉ vì tớ không muốn gặp An Minh. Tớ biết thời gian qua mọi
người đều mệt mỏi tìm kiếm tớ nhưng đừng lo nữa nhé. Tớ đang từng chút
ổn định lại chính mình đang từng chút cố hoàn thiện thân mình. Tớ biết
ai cũng có lỗi trong mọi chuyện. Tớ biết sự việc của chị Tạ Khanh và tớ
biết được An Minh anh ấy yêu tớ nhiều thế nào. Tớ hiểu được, An Nhi của
tớ đang lo lắng, sốt ruột cho tớ ra làm sao. Tớ nhớ lắm. tớ muốn gặp lắm nhưng cho tớ một tháng nhé. Chỉ một tháng này nữa thôi! Tớ sẽ tốt lên,
tớ sẽ lấy lại năng lượng cho mình.
Tôi nghe hết, hiểu được sự
thắt lòng sự mệt mỏi của cậu ấy những chuyện hay những sự việc đã xảy ra trong thời gian qua được cậu ấy kể lại và tôi không thể tin được cô bạn tôi lại trải qua những vết thương đau đến vậy và không ngờ Hoàng Quân
anh ấy cũng đã giúp đỡ Ái Hinh rất nhiều.
- Tớ sẽ đợi cậu, sẽ chờ cậu mà. Đừng tuyệt vọng cũng như đừng lo lắng tớ sẽ bên cậu. Ái Hinh, tớ nhớ cậu lắm!