Không đầy 2 khắc sau, đoàn người ngựa đã đến trước cổng phủ Nhân Đạo
Vương. Tất cả đồng loạt xuống ngựa, Từ công công nhanh nhẹn đỡ Thụy Bảo
công xuống xuống xe ngựa. Đoàn người do Thống lĩnh thị vệ Trần Khiêm dẫn đầu đi đến trước cổng, 1 tên lính chạy lên đập cửa hô lớn: “Mau mở cửa, mau mở cửa, thống lĩnh thị vệ quân Trần Khiêm cầu kiến”.
Nô bộc
Nhân Đạo Vương phủ ra mở cổng thấy 1 đoàn người ngựa đèn đuốc sáng
trưng, y giật mình hoảng sợ. Thấy cổng phủ đã mở ra cả đoàn người hùng
hổ tiến vào. Thống lĩnh Trần Khiêm vừa đi vừa nói to: “Ta phụng lệnh
Hoàng thượng đến phủ Nhân Đạo Vương hộ tống Hầu gia Trần Quốc Tuấn về
phủ, phủ Thiên Thành công chúa ở đâu, mau dẫn đường”.
Cả phủ lúc
này đã lác đác lên đèn vì nghe tiếng huyên náo ồn ào trước cổng, Nhân
Đạo Vương và con trai là Trung Thành Vương vẫn còn chưa ngủ, đương thức
bàn việc chuẩn bị cho đám cưới. Nghe thấy ồn ào, 2 cha con cùng đi ra
xem xét, từ xa đi lại thoáng thấy người đến mặc trang phục thị vệ hoàng
gia cả 2 đều ngơ ngác, lại nghe tiếng Thống lĩnh thị vệ Trần Khiêm nói
cái gì mà đón Hầu gia, mà đón hầu gia sao lại đi đến khuê phòng của công chúa làm gì.
Máu chậm lên nào mất 1 lát, cả 2 mới ý thức được
đại sự không ổn, vội vàng đuổi theo đoàn người đến khuê phòng của Thiên
Thành công chúa, lúc này nhiều người trong nhà cũng đã thức dậy, nhanh
chân chạy theo hóng chuyện. Đến trước sân, thống lĩnh Trần Khiêm giơ tay lên ra hiệu cho đoàn người dừng lại,sau đó hắn hô to: “thống lĩnh thị
vệ quân hoàng gia Trần Khiêm, phụng lệnh hoàng thượng, đến đón Hầu gia
Trần Quốc Tuấn về phủ”. Nói xong, y đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.
Thụy Bảo công chúa cũng lên tiếng: “Quốc Tuấn con ta, mẫu thân đến đón con về đây, mau ra đi, đừng sợ, có mẫu thân tại đây rồi”.
1 lát sau, cửa phòng mở ra, Hầu gia Trần Quốc Tuấn đứng trước cửa, áo
phía trước ngực hơi mở có chút không chỉnh tề, tóc dài cũng như búi vội
lên cao, 1 lọn tóc vương xuống trước trán, nhìn khuôn mặt trong ánh đuốc bập bùng có chút lãng tử. Trần Quốc Tuấn bước ra, y lên tiếng, giọng y
có pha chút chút ấm ức, y chạy về phía Thụy Bảo công chúa, ôm lấy bà:
“mẫu thân, mãu thân, người cuối cùng cũng đến”.
Thụy Bảo công
chúa cũng dang tay ôm lấy y, khẽ xoa lưng Trần Quốc Tuấn an ủi: “hài tử
ngoan, đừng sợ, mẫu thân đến đón con về đây”.
Nhìn cảnh mẹ con
tình thâm mà cả phủ ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ cha con Nhân Đạo Vương. Bởi vì Thiên Thành công chúa sáng sớm hôm
nay mới chuyển vào trong phủ, trời lại tối nên nhất thời mọi người chỉ
nghe huyên náo mà đi theo, không ai định hình được họ đang đi đến nơi
nào.
Lúc này Thiên Thành công chúa mới từ trong phòng chầm chậm
bước ra, cả đám mắt chữ A mồm chữ O vì sốc. Bây giờ phủ Nhân Đạo Vương
mới biết có kẻ đột nhập vào phủ còn ở cùng công chúa cả đêm.
Trung Thành vương phẫn nộ lên tiếng: “Quốc Tuấn, tên khốn nạn này...Thiên
Thành...đôi gian phu *** phụ các người, dám cả gan dở trò đồi bại ngay
trong phủ của cha ta, làm nhục mắt ta...ta...ta phải giết chết 2 người
các ngươi”.
Nói đoạn y hùng hổ xông đến, ý đồ cướp thanh kiếm của tên thị vệ
gần đó để chém chết Trần Quốc Tuấn nhưng bị đám người nhanh chóng ngăn y lại.
Thống lĩnh Trần Khiêm nâng tay giơ cao lệnh bài của Hoàng
thượng trao cho hắn nói: “Đây là lệnh bài của hoàng thượng ban, ta phụng chỉ đến hành sự, chịu trách nhiệm bảo hộ Hầu gia Trần Quốc Tuấn an toàn rời phủ, kẻ nào kháng lệnh, bắt hết lại cho ta”.
Nhân Đạo Vương
dù trong lòng tức giận không thôi, song, y đã nhiều năm đấu đá chốn cung đình, vẫn là tỉnh táo lý trí hơn. Thấy con hành động liều lĩnh, y cũng
chạy tới ngăn cản, vừa 1 bên trấn an con trai, 1 bên không quên cảnh
cáo: “Trần Quốc Tuấn, ngươi được lắm, chờ đấy cho ta, chuyện này chưa
xong đâu”.
Nhân Đạo Vương kìm giữ con trai lại để hắn không còn
vùng vẫy đòi chém đòi giết nữa, cả phủ người trơ mắt nhìn Trần Quốc Tuấn dưới sự bảo hộ của thống lĩnh thị vệ quân nghêng ngang ra khỏi phủ Nhân Đạo Vương. Thụy Bảo công chúa cũng nhân tiện đưa luôn Thiên Thành công
chúa trở lại Hoàng cung.
Sáng sớm hôm sau, từ trong hẻm đến ngoài
phố đã lan truyền tin tức sốt dẻo về vụ bảo kê cho người nhà làm càn lớn nhất lịch sử, lời truyền miệng về việc Hầu gia Trần Quốc Tuấn ỷ vào 2
chỗ dựa vững như Thái sơn là Thánh thượng Trần Thái Tông và Thụy Bảo
công chúa mà ngang nhiên đội mũ xanh lên đầu Trung Thành Vương ngay tại
vương phủ của cha y Nhân Đạo Vương.
Sự việc không chỉ là nỗi nhục nhã biến thành cơn giận dữ của cha con Nhân Đạo Vương mà Thái sư Trần
Thủ Độ cũng vô cùng tức giận. Ban hôn lần này cũng nhằm củng cố hoàng
thất mà bây giờ lại bị chính người trong cuộc phá hỏng, không tức giận
sao được.