"Được rồi, ngươi mau dẫn nàng vào đến thư phòng đợi trẫm 1 lát”. Nói rồi vua
trở mình ngồi dậy. 2 tên thái giám túc trực ngoài cửa nhanh nhẹn tiến
vào, giúp ngài mặc y phục.
Thụy Bảo công chúa đã chờ tại thư
phòng, chưa thấy vua đến, bà đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt. Lát
sau, vua Trần Thái Tông bước vào thư phòng. Nhìn thấy nhà vua, Thụy Bảo
công chúa vội vàng đi đến, nước mắt đã chực trào ra, bà vội vã quỳ xuống 2 tay ôm lấy cánh tay vua Trần Thái Tông sụt sùi: “Hoàng thượng, xin
ngài cứu lấy con trai nuôi của ta Trần Quốc Tuấn”. Nói đến đây, bà vỡ òa ra khóc.
Vua cũng bị hành động của bà dọa sợ. Ngài vội vã nâng
người chị ruột lên, nói: “tỷ tỷ, mau đứng dậy, có chuyện gì xảy ra với
Quốc Tuấn sao, tỷ mau nói tường tận cho ta nghe”. Vua vừa nói, vừa đưa
chị mình đến ngồi lên ghế. Nhà vua cũng ngồi xuống chờ đợi.
Thụy
Bảo công chúa ngưng khóc, ngài lấy khăn chấm nhẹ nước mắt 1 cách thanh
lịch rồi nói nhát gừng: “hoàng thượng,... Quốc Tuấn trẻ người non
dạ,...tối nay hắn vì chuyện Hoàng thượng chỉ hôn cho Thiên Thành công
chúa với Trung Thành vương mà buồn bực uống say...nhất thời mất kiểm
soát,...hắn đã chạy đến đột nhập phủ Nhân Đạo Vương vào khuê phòng của
Thiên Thành công chúa... Hiện tại ta lo hắn đã bị Nhân Đạo Vương phát
hiện mà bắt lại, nguy hiểm đến tính mạng, xin hoàng thượng rủ lòng
thương xót ta chỉ có 1 đứa con nuôi này mà cứu lấy hắn”. Nói xong bà lại tru lên khóc, dáng vẻ bất lực yếu đuối đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn
chở che. Nhìn công chúa, ta lại thầm bật ngón tay cái “đỉnh, diễn xuất
như ảnh hậu, ta tuyên bố Thụy Bảo công chúa chính thức là thần tượng mới của ta”.
“này, ta với Thụy Bảo công chúa so ra, ai diễn tốt
hơn”. Trần Thần cùng viên thái giám thân cận của công chúa cũng có mặt
tại đó. Thấy công chúa lao đến quỳ trước hoàng thượng, y cùng Từ công
công cũng vội vàng quỳ xuống theo, dù chưa được đứng lên, song y vẫn có
tâm tư hóng chuyện so kè.
"Ờ...ta thấy Thụy Bảo công chúa cao minh hơn ngươi 1 bậc. Ngươi xem, công chúa phô ra dáng vẻ yếu đuối mỏng
manh, đến ta, dù biết nàng đang thêm kĩ năng diễn xuất vào mà cũng không nhịn được muốn lại an ủi đây này”. Ta thành thực trả lời hắn. Trần Thần cũng gục gặc đầu vẻ tán thành, “đúng là hình mẫu tốt, ta cần học hỏi
thêm”.
Nghe Thụy Bảo công chúa nói xong, nhà vua nắm chặt tay
lại, ngài định đập bàn quát lên nhưng thấy dáng vẻ chị mình như thế, vua lại không nỡ khiến chị hoảng sợ. Trần Thái Tông hít sâu 1 hơi lấy bình
tĩnh cố để giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể nhưng giọng điệu vẫn không
thể che lấp sự tức giận của ngài: “càn rỡ, Quốc Tuấn đúng thật là quá
càn rỡ. Tỷ, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hắn chỉ là 1 hầu gia mà
dám nghịch tập, động đao trên đầu thái tuế, mạo phạm đến vương gia,
không chỉ 1 mà tới 2 vị vương gia. Chuyện này, người bảo ta phải làm sao đây”.
Thụy bà công chúa lau nước mắt, nỉ non: “hoàng thượng, xin người cứu lấy Quốc Tuấn, thương lấy tiểu công chúa và Quốc Tuấn mà
thành toàn cho 2 đứa nhỏ. Tình cảnh 14 năm về trước, ngài chẳng lẽ quên
rồi sao”.
Hoàng thượng thở dài rồi nói: “ta không quên, làm sao có thể quên được. Khi ấy vì Chiêu Thánh mãi không sinh được con mà Thái sư Trần Thủ Độ ép ta phế Chiêu Thánh lập Thuận Thiên...chuyện này, là ta có lỗi với huynh trưởng, dù đã qua 14 năm ta vẫn luôn hổ thẹn trong lòng”.
Thụy Bảo công chúa thuận thế tiếp lời: “khi xưa huynh trưởng cùng hoàng
thượng đều bị ép buộc mà gia đình ly tán. Ta biết chuyện chỉ hôn này lại là ý của Thái sư Trần Thủ Độ, nhưng ngài thật nỡ để cho lịch sử lặp,
khiến người có tình lại không thể đến với nhau sao”.
Cuộc trò
chuyện của 2 chị em lại gợi về những kí ức đau thương, từng chút từng
chút một bóp trái tim nhà vua mềm nhũn. Vua ngồi trầm ngâm 1 lúc lâu,
sau cùng, ông hạ quyết tâm: “tỷ, ta đồng ý với tỷ, chống đối lại Thái sư 1 lần, tỷ yên tâm, đau thương thế hệ chúng ta, ta sẽ không để nó lặp
lại trên người bọn trẻ”. Nói vài câu trấn an Thụy Bảo công chúa, vua ra
lệnh: “người đâu, truyền gọi thống lĩnh thị vệ Trần Khiêm đến ngay cho
ta”.
Thái giám vâng dạ xoay người chạy như bay ra khỏi cung tìm
Trần Khiêm. 5 phút sau y quay trở lại dẫn theo Trần Khiêm. Thống lĩnh
Trần Khiêm quỳ xuống, chắp tay, cúi đầu lên tiếng: “Hoàng thượng!”.
Vua,Trần Thái Tông nói: “Trần Khiêm, cầm lấy lệnh bài của trẫm, mang 1 đội nhân
mã đến phủ Nhân Đạo Vương bảo hộ Hầu gia Trần Quốc Tuấn an toàn ra khỏi
phủ. Nhớ kĩ, bằng mọi giá phải bảo vệ hắn.. TUYỆT ĐỐI yên ổn ra khỏi phủ Nhân Đạo Vương, kẻ nào chống đối bắt lại giam giữ chờ xử lý”.
Trần Khiêm nhận lệnh nhanh chóng điều động kị binh, thúc ngựa thẳng đến phủ
Nhân Đạo Vương. Trần Thần cùng Thụy Bảo công chúa và Từ công công cũng
vội vã đi theo. Bà quá lo cho con nên đề phòng vạn vô nhất thất, vẫn là
tự mình thân chinh đi đến cho con trai chỗ dựa mới khiến cha con Nhân
Đạo Vương phải nể mặt mũi mà không dám hành động khinh suất.