Cậu Không Phải Là Nắng
Đêm dần tan đi trong ánh nắng bình minh ấm áp, họ vẫn ngồi đó cùng nhau
ngắm nhìn từng ánh hào quang lung linh trên mặt nước. Hai con người xa
lạ gặp nhau trong lúc hoạn nạn nhất, rồi như một định mệnh họ có cảm
giác người đang bên cạnh như người thân. Không dấu diễm không nửa lời
gian dối hai người chân thật kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình.
Khi nghe người đàn ông trước mặt kể về cuộc sống hiện tại của ông, anh còn
cảm thấy hoang mang đưa mắt nhìn ông một lượt từ đầu đến chân. Có lẽ
người đàn ông này đã ngoài bốn mươi, nhìn khuôn mặt đã đứng tuổi mái tóc cũng điểm vài sợi ánh trắng, trông ông như mọi người dân lao động hiền
lành mọi ngày anh vẫn thường giúp họ mang đồ lên tàu. Chẳng ai lại ngờ
ông là người nắm mọi quyền hành trong một tổ chức xã hôi đen bành chướng đã bao năm nay trong thành phố K. Nhưng Khải Huy biết rõ nếu không phải ông tin tưởng anh có lẽ ông cũng không nói rõ mọi sự thật cho một người lần đầu gặp mặt như vậy. Ông đã tin tưởng anh như vậy cũng đối sử với
anh rất tốt, một ngày lang thang với ông anh nhận ra người đàn ông này
không hề lừa rối anh, ông còn rất tốt bụng và chân thật không giống
những kẻ tiểu nhân mà anh từng biết.
Khải Huy cũng kể cho ông mọi chuyện mới xảy ra với anh, ông nghe anh kể trong lòng cảm thấy đau đớn
đáng tiếc cho một cậu bé còn trẻ như vậy. Ông lo lắng cho cuộc sống sau
này của cậu, sợ cậu sẽ không thể một mình đối mặt với cuộc sống đáng sợ
này. Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng trong lòng ông đã có cảm tình với cậu,
ông khuyên Khải Huy đi theo, ông hứa sẽ cho cậu một cuộc sống thật tốt,
cậu sẽ không phải lo đến từng bữa ăn, không cần nằm dưới nền đất lạnh
lẽo mỗi đêm nữa. Nhìn ánh mắt muốn bảo vệ che trở của ông lúc đó anh đã
bật khóc ôm chầm lấy ông. Anh tưởng như sẽ không còn một ai trên thế
giới này cần anh không còn ai tin anh, vậy mà trong lúc anh cảm thấy vô
vọng nhất lại có một người đưa cánh tay kéo anh khỏi cuộc sống tối tăm
này.
"Từ
giờ hãy gọi ta là chú Năm. Ta sẽ cho cháu một gia đình, cho cháu những
người anh em thật tốt." Câu nói của người đàn ông đứng tuổi trước mặt,
đôi tay ông vỗ nhẹ lên đôi vai của anh, giây phút ấy anh một lòng một dạ tin tưởng ông. Đôi tay vững chắc của ông cho anh cảm giác ấm áp như đôi tay người cha sẽ bên anh suốt quãng đường còn lại.
Hai tháng sau kể từ đêm hai người găp được nhau Khải Huy cùng chú Năm và các anh em
mới quen chuyển đến Hà Nội. Sự việc nằm ngoài dựa tính của Khải Huy, anh thật sự không muốn rời khỏi thành phố K. Anh muốn ở đây dù chỉ đứng từ
xa anh vẫn muốn hướng đôi mắt dõi theo những người anh thương yêu, dù
không thể làm trọn lời hứa anh vẫn muốn có thể âm thầm nhìn thấy phút
giây Nguyệt tốt nghiệp. Nhưng giờ anh đã có một đại gia đình có những
người anh em tốt, có một người chú luôn quan tâm thương yêu anh, anh
không thể rời bỏ họ. Đến cuối cùng anh vẫn chọn cách ra đi, vứt bỏ mọi
kỹ ức ở đằng sau giả vờ như rất kiên cường nhưng chỉ là sợ hãi đến mức
không dám quay đầu.
Đến Hà Nội mọi thứ đều diễn ra theo đúng kỳ
vọng của chú Năm, việc làm ăn trong hội đều rất thuận lợi càng ngày càng lớn mạnh. Hai năm trôi qua có rất nhiều thứ đã thay đổi, để có được
ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì. Có những lần Khải Huy cùng anh
em phải đánh đổi cả tính mạng, sống những ngày tháng vô cùng cực khổ,
lúc đó chỉ có tình anh em là không đổi họ cùng kề vai sát cánh giữ chọn
lời thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Là người đứng đầu những
gánh nặng đặt trên vai chú Năm khi chuyển đến thành phố mới mỗi ngày đều không ngừng đè nặng lên hai vai ông. Đối với những người anh em ông vô
cùng thân thiết bao dung nhưng lại vô cùng tàn bạo với những thế lực
cạnh tranh bên ngoài. Có lần tưởng ông sẽ mất mạng trong một cuộc ẩu đả, một cây đao sắc nhọn cắm sâu vào lưng ông, ông vẫn bất chấp đau đớn
vùng dậy bảo vệ lô hàng và anh em. Ông nằm trên chiếc giường dùng chút
sức lực yếu ớt cố gắng thở, cố gắng thoát khỏi địa ngục, những lúc đó
nếu không có Khải Huy và anh em hàng ngày túc trực chăm sóc có lẽ ông sẽ không thể qua khỏi. Cũng kể từ ngày đó trong giới giang hồ ai cũng biết đến ông, cái tên Năm Đao được người ta nhắc đến đầy nể phục và kính sợ.
Khi cuộc sống đã dần ổn định cũng nhận được nhiều mối làm ăn hơn, Năm Đao
cùng anh em mở một công ty chuyên về thiết bị công trình. Nhưng thực tế
công ty chỉ là một chiếc bình phong che dấu bên trong là việc làm ăn
ngầm. Một mặt là để công ty thiết bị lấy danh nghĩa về mặt pháp luật để
có thể yên tâm tránh ánh mắt điều tra, mặt khác để công ty có thể cung
ứng cho những mối làm ăn bất hợp pháp ngầm giao kết, phát triển ngày
càng lớn mạnh.
Từ ngày quen biết chú Năm, Khải Huy mới cảm nhận được tình yêu thương thật sự, chú Năm luôn dành cho anh sự quan tâm chăm sóc mà anh chưa bao giờ
nhận được từ người cha người mẹ đã sinh ra anh. Trong lòng anh luôn biết ơn người đã cho mình cuộc sống như ngày hôm nay, anh vẫn luôn bên cạnh
chăm sóc coi ông như người cha. Cũng từ lần gặp đầu tiên, chú Năm đã coi anh như con trai vì vậy ông luôn sắp xếp Khải Huy bên cạnh để anh tham
gia mọi công việc trong hội, ông tin tưởng sau này anh có thể kế vị đứng đầu.
Từ khi đến thành phố mới anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích
gia đình. Anh biết tin từ sau đêm anh bỏ nhà đi mẹ anh luôn sống trong
sự lo lắng mệt mỏi, bà không ăn uống hàng ngày ủ rũ nhốt mình trong nhà, nhiều lúc bà như phát điên đập vỡ tất cả đồ đặc. Ba anh lo lắng đưa bà
lên Hà Nội chữa bệnh, ngày ngày ông đi làm rồi vào viện chăm sóc vợ. Thế nhưng tình trạng sức khỏe của bà vẫn ngày càng suy giảm. Anh nhận ra
bản thân không nên quá ích kỉ, chuyện cũng đã qua lâu rồi bản thân anh
cũng không nên giữ mãi trong lòng. Nếu không tại anh quá bướng bỉnh có
lẽ gia đình cũng không đến nỗi như ngày hôm nay, mẹ anh cũng sẽ không vì vậy mà ngày ngày càng tiều tụi. Anh quyết định đến gặp họ, rồi hàng
ngày đều đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Thấy con trai trở về bà nhanh chóng
bình phục sức khỏe. Mọi việc trong nhà lại trở lại như ngày xưa nhưng
Khải Huy không muốn sống cùng gia đình, anh muốn tự lập, một mình mua
một căn hộ gần công ty sống với không gian riêng của mình, ba mẹ anh
cũng không muốn quá khắt khe với đứa con duy nhất. Những tháng ngày lo
sợ sẽ mất nhau mãi mãi, họ đã hiểu ra tình cảm cũng mong manh như một
chiếc bình xứ, nhìn có vẻ rất đẹp nhưng nếu không nâng niu không bảo vệ
sẽ dễ dàng mà vỡ vụn. Hàng ngày Khải Huy đều đến thăm ba mẹ, một tuần họ cùng dùng một bữa cơm gia đình ấm cũng. Mọi thứ đều tốt đẹp, tuy rằng
không ở chung một ngôi nhà nhưng giờ họ đã sống chung trong một thành
phố, mọi thứ đều tốt hơn ngày trước rất nhiều, không phải chật vật như
trước vài tháng mới có thể gặp nhau một lần.
Hai năm đi theo chú
Năm đã giúp anh hiểu thế nào là sinh tồn, nỗi đau mà anh đã trải qua,
các cuộc ẩu đả trong những vụ làm ăn bí mật đã khiến anh trưởng thành
chín chắn hơn. Nhưng anh lại không thể quên đi một người, mỗi lần anh bị thương nặng trong cơn mơ màng anh không ngừng gọi tên người con gái ấy. Đã bao lâu rồi tại sao anh không thể quên được khuôn mặt sợ hãi của cô
gái ngốc nghếch ấy, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi hòa trong
cơn mưa lạnh buốt. Giống như một giấc mơ, hay chỉ là số phận trêu ngươi
anh, đã thích một người tại sao lại khó khăn đến như vậy. Anh muốn bảo
vệ cô, sợ cô bị tổn thương nhưng cuối cùng anh lại là người khiến cô
phải rơi nước mắt. Anh không nghĩ bản thân có thể khiến cô mỉm cười nữa, anh tự nói với lòng mình đừng nên kỳ vọng hãy để cô ấy và anh chỉ là vô tình từng quen biết. Hàng ngày anh cố gắng làm tất cả mọi việc, cố gắng không để tâm trí nhớ về một người. Vậy mà, ánh nắng cuối cùng của ngày
hôm đó, khuôn mặt gây ngô của cô gái ấy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Điều duy nhất trên thế gian này anh không thể làm được là quên cô.
Anh biết đến cuối cùng cũng chỉ là bản thân không nỡ từ bỏ,
đã như vậy nếu như không thể quên được tại sao anh không quyết tâm thử
một lần. Anh quyết định trở về quê, anh tin rằng sẽ gặp lại cô, vậy mà
khi anh đến nơi lại chậm một bước, cô đã ngồi trên chuyến tàu rời khỏi
thành phố trước đó chỉ vài phút. Anh đã cố gắng hết sức đuổi theo đến
nhà ga, phút giây nhìn thấy đoàn tàu chạy chậm chậm rời khỏi sân ga anh
có cảm giác anh như dần mất đi thứ gì đó quan trọng nhất. Một cảm giác
vỡ tan trong lòng, anh không thể ngăn nổi đôi chân chạy đuổi theo đoàn
tàu dài hét lên như một kẻ điên.
Cuối cùng anh kiệt sức ngã xuống, vô vọng nhìn đoàn tàu trở người anh vẫn
luôn mong ngóng một ngày gặp mặt dần biến mất trong khoảng không. Vậy là anh không thể gặp được cô, thế giới lớn như vậy liệu anh có thể tìm
được cô không, ông trời liệu có thể một lần nữa để hai người giao nhau
trên một đường thẳng? Anh sợ rằng anh và cô không còn cơ hội, lẽ nào đây là sự chừng phạt mà ông trời muốn anh phải hối hận suốt đời.
Người anh muốn tìm kiếm không còn ở thành phố này nữa, ở đây cũng không còn
lý do để anh ở lại, anh quyết định mua vé tàu trở lại Hà Nội ngay chuyến tàu tiếp theo. Anh không ngờ trên chuyến tàu đó anh lại có thể gặp lại
cô, anh không thể xác định có phải đây là một giấc mơ. Không cần biết có phải giấc mơ hay không trong giây phút nhìn thấy cô anh chỉ muốn chạy
đến ôm cô thật chặt nhưng cô ấy lại tỏ ra quá hờ hững khi hai ánh mắt họ chạm nhau. Trên chuyến tàu đêm đó anh đã muốn hỏi cô rất nhiều điều
nhưng cô ấy lại như muốn lẩn tránh ánh mắt của anh. Anh nghĩ có lẽ chỉ
là bản thân anh tự đa tình, nếu đã vậy anh không thể phá đi cuộc sống
yên bình của cô một lần nữa. Đã đến lúc anh nên buông tay để cô sống
hạnh phúc trong thế giới của riêng cô. Sẽ là lần cuối cùng anh gặp cô,
anh vờ mệt mỏi ngả xuống bờ vai cô, cảm nhận sự ấm áp cuối cùng sẽ mất
đi mãi mãi. Màn đêm dần tan đi, đoàn tàu lăn bánh chậm lại tiến vào ga
cuối anh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh lần cuối cùng rồi vội vàng rời khỏi. Anh sợ rằng khi nhìn thấy cô chen lấn trong đoàn người
tấp nập rời khỏi nhà ga, lúc đó anh sẽ không đủ dũng cảm để từ bỏ người
con gái anh đã mãi luôn khắc sâu trong tim. Quá khứ đã đến lúc phải đóng lại rồi, từ giờ hãy để cô ấy sống thật tốt, hãy quên hết mọi đớn đau và hãy mỉm cười thật hạnh phúc.
Gió đêm lạnh buốt không ngừng thổi
làm tung bay rèm cửa sổ vẫn đang mở, đã quá nửa đêm ánh đèn trong phòng
vẫn bật sáng, anh đã đứng hơn tiếng đồng hồ trước cửa sổ chầm chậm nhâm
nhi tách cà phê trong tay. Đôi mắt anh chìm đắm ngắm nhìn thành phố xa
hoa yên tĩnh trong đêm muộn, nhưng tâm tư lại ở một nơi nào đó quá xa.
Kể từ đêm anh gặp Nguyệt trên chuyến tàu đó, anh luôn đặt ra quyết tâm
phải quên cô, vậy mà tối nay một lần nữa anh lại tình cờ gặp lại cô.
Nhìn thấy nước mắt cô rơi, anh lại không thể nào ngăn nổi vết thương
trong lòng, từng mảnh vỡ kí ức như những mảnh thủy tinh cứ vậy cứa nát
trái tim và lý trí của anh. Anh thấy mình thật ích kỉ tại sao bản thân
lại để ý nhiều như vậy? Cô ấy hờ hững với anh thì sao, là anh đã không
nói một lời tạm biệt bỏ lại cô một mình, giờ thì là bản thân anh tự làm
tự chịu thôi, sao lại có thể trách cô ấy. Một mình cô ở thành phố xa lạ
này có biết bao nhiêu khó khăn phải đối mặt, sao anh có thể tàn nhẫn bỏ
mặc cô một mình. Đêm thật dài nhưng anh không thể ngủ được bởi niềm hạnh phúc được bảo vệ người mà anh luôn mong nhớ bẫy lâu. Ngay lúc này anh
chỉ muốn nghe được giọng cô, anh đưa tay lục tìm điện thoại trong túi,
cơn gió lạnh thổi vào khuôn mặt, một chút lý trí đã kịp để anh bình tĩnh lại trước nút ấn gọi. Đêm đã khuya rồi, anh sẽ không hù dọa cô ấy sao.
Anh ngắm nhìn dòng số hiện trên màn hình rồi cất điện thoại vào túi áo
khoác, nhẹ nhàng tựa lưng vào khung cửa sổ đưa chiếc cốc trên tay lên
ngúp vội một ngụm cà phê đắng ngắt đã nguội lạnh từ bao giờ.