Cậu Không Phải Là Nắng
Hai người cùng bước đi trên con đường đầy tiếng xe cộ ồn ào, ánh đèn
trên dãy phố chiếu sáng trên đường, chiếu sáng lên hai người để lại hai
chiếc bóng in trên nền đá hoa ven đường. Tiếng bước chân của người đi
bên cạnh không ngừng gợi lại trong lòng Khải Huy một khung cảnh của ba
năm về trước. Đêm ấy bầu trời cũng đầy sao, hai người cũng bước đi song
song như vậy, có điều bây giờ mọi thứ đã khác đã không còn ngửi thấy
hương lúa chín vàng và cũng không còn tiếng dễ kêu trong làn gió thanh
mát của mùa thu. Không gian, thời gian đã khác như vậy liệu rằng lòng
người cũng đã thay đổi, Khải Huy bước chậm lại vài nhịp hỏi Nguyệt bằng
ngữ điệu của một cậu nhóc.
"Này! Nguyệt bây giờ cậu còn sợ ma nữa không?" Khải Huy cười cười huých nhẹ vào vai cô.
Nguyệt không trả lời câu hỏi của anh vội bước đi nhanh hơn.
"Xem ra bây giờ không còn sợ rồi. Vậy mà tớ cứ lo cậu sẽ khóc lóc run cầm cập mỗi khi một mình đi trong đêm tối thế này cơ đấy."
"Cậu chỉ giỏi vớ vẩn, tớ sợ ma lúc nào? Đừng có nghĩ đứa con gái nào cũng sợ ma hết."
Khải Huy chỉ muốn phá đi không gian yên tĩnh giữa hai người nhưng anh lại
không biết cách làm người khác vui lòng. Anh càng cố gắng làm mọi thứ
trở nên bình thường thì càng khiến Nguyệt tức giận, cuối cùng anh đành
bất lực yên tĩnh đi bên cạnh cô, đối với anh như vậy đã là quá hạnh
phúc.
Một lúc sau đã đến cổng trường cô tạm biệt anh và bước
thẳng về kí túc xá. Anh vẫn đứng trước cổng nhìn theo bóng cô dần dần
cách xa cảm thấy có gì đó vô cùng trống vắng trong lòng, liền gọi tên cô như một phản xạ tự nhiên vang lên giữa vườn trường vắng lặng. Cô quay
lại nhìn anh, ánh mắt anh cũng không ngừng rời khỏi dáng hình nhỏ bé ấy, sợ rằng chỉ trong chớp mắt cô gái ấy sẽ biến mất. Anh chỉ khẽ cười với
cô.
"Chúc cậu ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy. Ngủ ngon nhé." Nguyệt đưa tay khua khua tạm biệt rồi tiếp tục quay đi.
Khải Huy đứng lặng trước cổng trường hồi lâu mới rời khỏi. Đêm đó anh cảm
thấy trong lòng đầy ấm áp. Ngày rời đi anh đã nghĩ sẽ không còn được gặp lại cô nữa không ngờ ba năm sau ông trời vẫn đối tốt với anh để anh
cùng cô sống chung một thành phố. Cuộc đời có rất nhiều lần là ngẫu
nhiên hay tình cờ, nhưng có lẽ nếu thật sự trái tim mãi không thể quên,
luôn cầu mong một ngày sẽ trùng phùng thì chắc chắn sẽ có một ngày gặp
lại. Đây là cơ hội ông trời đã ban tặng cho anh, anh nhất định phải nắm
lấy nhất định phải bảo vệ người anh yêu thương nhất.
Đêm thật dài, anh cố gắng thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, anh ra
khỏi giường, rót đầy một ly rượu ngồi trong bóng tối nhấp từng ngụm thứ
chất lỏng vừa cay vừa đắng khiến cổ họng bỏng rát. Thứ chất lỏng khó
uống ấy lại như có ma lực gây mê mọi giác quan dần dần chiếm lấy chọn
tâm trí, từng mảng kí ức không ngừng hiện lên trong căn phòng tối đen
trong đôi mắt đầy biển nước của anh.
Ngày đó, anh nhìn thấy rất
rõ những giọt nước mắt, tiếng Nguyệt hét gọi tên anh vô vọng, hàng liễu
xanh ngả xuống bên bờ sông như giọt nước mắt của cô khiến cả không gian
như che phủ một màu xám thê lương. Ngày đó là anh quá cố chấp hay vì anh không đủ dũng khí mà nấp sau tảng đá lớn ấy chỉ có thể nhìn cô từ xa.
Lòng anh đau đớn không ngừng mâu thuẫn giữa quay về hay chạy trốn. Anh
đã rất muốn chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng, giữ chọn lời hứa cùng
nhau tốt nghiệp bất chấp cuộc sống này sẽ ra sao, vậy mà vì sao anh lại
không thể, hèn nhát quay lưng đi đến một câu tạm biệt cũng không có.
Cuộc sống quá bất công với anh, anh chỉ là cố gắng bảo vệ một người thôi,
tại sao lại nỡ dồn anh đến đường cùng. Nhưng anh chỉ có thể trách tuổi
trẻ anh đã quá bồng bột. Anh muốn dậy cho Khánh Phong một bài học nhưng
là cậu ta không biết điều tự mình hại mình thôi. Khánh Phong một mực
muốn thách đấu với anh, đến phút cuối cùng vẫn không chịu thua cuộc,
khuôn mặt ngang ngược đôi mắt coi thường của Khánh Phong như một thùng
dầu hỏa dội thẳng vào đám lửa đang cháy rực trong lòng Khải Huy. Ngày
hôm đó giống như một cơn giông bão giữa hạ, Khải Huy bất chấp tất cả lao vào Khánh Phong đánh cho đến lúc cậu ta không còn một chút sức lực ngã
ngụy xuống giữa nền cát lạnh ngắt. Tiếng còi xe cấp cứu không ngừng vang lên trong không gian, Khải Huy hoảng sợ bỏ trốn trong dòng người kéo
đến mỗi lúc một đông. Sự việc nhanh chóng trở nên phức tạp hơn, Khánh
Phong nằm trong phòng cấp cứu hôn mê bất tỉnh hai ngày trời. Nhà trường
ra quyết định đuổi học, bố mẹ Khánh Phong báo án kiện anh vô cớ anh con
họ. Những ngày đó anh không dám bước khỏi nhà, nhốt mình trong phòng
không gặp một ai. Nhận được tin ba mẹ anh vội vàng từ công ty về thẳng
nhà, ba anh tức giận nổi một trận cuồng phong, mặc kệ mẹ anh có nài xin
thế nào ông cũng một mực đuổi anh khỏi nhà. Anh quỳ xuống cầu xin sự tha thứ chỉ đổi lại một cái tát của ba và sự căm phẫn hét thẳng vào mặt nói anh không phải con ông. Không một ai hiểu cho anh, đến lúc này anh
không cần bất kể sự bao dung nào, anh đẩy cửa bước ra chạy vào bóng đêm
rồi biến mất sau ánh sáng đèn đường trước cổng nhà trong lòng không một
chút hối tiếc.
Một cậu bé mười sáu tuổi lang thang khắp đường
phố, cuộc sống với anh lúc đó thật khó khăn không nhà không cửa không
một ai quan tâm nhưng anh không oán trách bởi anh tự lựa chọn. Hàng ngày anh lang thang trên tuyến xe lửa, ban ngày kiếm tiền bằng cách khuôn
vác đồ lên tàu, đêm đến anh tìm một chỗ nào đó dưới đường ngầm đi bộ rồi thu mình tựa vào bức tường lạnh ngắt chợp mắt trốn khỏi đêm đen. Cuộc
sống đáng sợ đến mức anh không biết ngày mai liệu anh có còn đủ sức để
tiếp tục sống hay không, tất cả mọi thứ hiện tại, tương lai đều chỉ là
một màu đen đáng sợ không ngừng nhấn chìm lên đôi vai của anh.
Một đêm cuối đông gió thổi mạnh, thốc những làn gió lạnh buốt thổi tung bay những chiếc lá chất đầy ven đường, anh cố ngồi tựa vào góc tường co ro
cũng không đỡ lạnh hơn chút nào. Anh cố chợp mắt để quên đi cái lạnh
được một lúc thì bị tỉnh giấc bưởi tiếng la hét vọng đến. Anh mở mắt, ở
phía xa có bóng người chạy đến rồi tiếng chân chạy trên mặt nền đá càng
ngày càng lớn tiến đến. Trong ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài hất vào anh
trông thấy có bốn người cầm theo gậy đuổi theo một người đàn ông. Người
đàn ông vừa chạy vừa hốt hoảng nhìn lại phía sau vô tình vấp phải bậc
thang phía trước liền ngã ngụy xuống, bốn người phía sau vừa lúc cũng
đuổi kịp đến. Chúng nhanh chóng bao vây lấy người đàn ông rồi đạp ông ta ngã nhào xuống không ngừng đánh đập và la lớn.
"Dám hại đại ca bọn tao này. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày." Câu nói vừa rứt một cây gậy giơ lên sau ánh sáng mờ ảo.
Khải Huy hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt bốn người vây quanh đánh đập
một người trong lòng anh không khỏi bàng hoàng, anh vơ lấy cây gậy sắt
bên cạnh rồi xông thẳng vào đám người lạ mặt. Đám người hung hăng nhìn
thấy có kẻ cầm gậy lao đến vội tránh sang một bên, thừa cơ Khải Huy
nhanh chóng kéo người đàn ông đang nằm dưới đất lao ra khỏi đường ngầm
Họ chạy trốn len lỏi trên khắp con ngõ nhỏ tiếng bước chân phía sau vẫn
theo sát không rời, trước mặt là một ngã ba Khải Huy vội kéo người đàn
ông trốn sau mấy thùng cát-tông rựng bên thùng rác. Chỉ ít phút đám
người hung hăng cũng đuổi theo đến ngã ba, không thấy một ai liền chia
nhau mỗi người một ngả.
Người đàn ông bị thương nặng lại chạy một quãng xa đã tiêu hao không ít sức lực ngất lịm đi trong tiếng lay gọi
của Khải Huy. Khải Huy dìu ông từng bước đến một nơi an toàn hơn ở bờ
sông cách đó không xa lắm. Khi người đàn ông tỉnh lại lúc đó mặt trăng
cũng đã gần rơi xuống dãy núi phía xa, ông nhìn người thanh niên trẻ vẫn ngồi bên cạnh, ông cảm nhận rõ trong đôi mắt long lanh của cậu chứa đầy nỗi bi thương. Ông nhẹ nhàng ngồi dậy phía sau không để người bên cạnh
phát hiện lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước chảy trong đêm. Ánh sáng dịu nhẹ
của vầng trăng chiếu xuống dòng nước chảy siết ánh lên như một bông pháo hoa nhỏ rồi dần tan vào dòng chảy.