" Mày là thằng chó nào, dám xem thường lời nói của tao hả?"
Tống Giả Kim thấy Kai phớt lờ câu hỏi của mình thì tức lắm, bà ta tiếp tục
giơ tay lên định đánh anh vì dám xem thường bà nhưng bà ta nào biết rằng một chiêu không thể dùng hai lần, Kai nhanh chóng giữ tay bà ta, dùng
ánh mắt thét ra lửa nhìn người phụ nữ ấy.
" Mày... mày muốn gì?"
Đúng là ánh mắt của Kai là một vũ khí vô cùng sắt bén, chưa cần mở miệng,
chỉ bằng một ánh nhìn anh đã khiến bà ta có phần e sợ, Giả Kim nhìn bàn
tay mình đang được Kai nắm trọn, lực đạo anh không mạnh nhưng cũng đủ
khiến bà ta đau đớn.
" Đây là chốn đông người, bà ức hiếp người khác không sợ mọi người đánh giá?"
Kai buông tay bà ta, anh lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, lau như thể tay bà ta là một thư dơ bẩn mà anh không muốn chạm vào.
Thư Kỳ đứng đấy nhìn anh bảo vệ mình, trong lòng có tia cảm kích và ngại
ngùng, không biết bản thân đã làm được việc tốt gì mà lại có những người hàng xóm tốt bụng đến vậy, chỉ cần cô gặp nạn họ luôn sẵn lòng giúp đỡ, trước kia là Hanna và Rum về sau là Kai.
Không phải cô không thể phản kháng mà là cô không muốn dù sao bà ta cũng đã
cưu mang cô một khoảng thời gian không thể thất lễ được.
Kỳ An và Kỳ Long thấy Giả Kim đánh Kai thì cũng chạy đến, Kỳ An nãy giờ
chứng kiến mọi việc, cô bé biết rõ Kai đã chắn giúp mẹ mình, dù vậy
nhưng cô bé vẫn không hết ác cảm với người đàn ông này.
" Mẹ!"
Kỳ Long chạy đến ôm lấy mẹ của mình, cậu bé nhiều lần chứng kiến Giả Kim
ức hiếp mẹ, nhưng cậu còn nhỏ nên không thể giúp được gì.
" Kỳ An, Kỳ Long hai đứa về nhà đi, mẹ nói chuyện với bà một lát."
Thư Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa bé, chúng còn quá nhỏ, không thể để chúng nhìn thấy những cảnh như này được.
Dù không muốn nhưng Kỳ An vẫn nắm tay em rời đi vì cô bé biết nếu còn ở
đây mẹ sẽ khó xử, thật sự những gì đứa bé này biết vượt qua giới hạn của một cô bé 3 tuổi.
" Mày cũng
nên biến đi, đây không phải là chuyện của mày đâu, nó là cháu của tao,
tao đang dạy dỗ nó, cái thứ đàn bà con gái hư thân mất nết ngủ với trai, giờ nó chạy rồi đó, biết đâu cái thứ như mày là tiểu tam cướp chồng
người ta cũng k chừng."
Tống
Giả Kim không tiếc lời mắng nhiếc Thư Kỳ, nghe từng lời mà bà ta nói cô
không khỏi chạnh lòng có người lạ ở đây mà bà không chừa cho cô chút mặt mũi nào sao, nhất định phải dồn cô vào bước đường cùng.
Thư Kỳ ngại ngùng nhìn Kai đang tính nói gì đó thì đã thấy anh lên tiếng trước.
" Theo tôi thấy bà là đang phỉ báng người khác tội này cũng không nhẹ
đâu, tôi không muốn mang tiếng là ức hiếp phụ nữ nhưng nếu bà còn làm
khó chúng tôi, thì chuẩn bị bốc lịch đi là vừa, Diệm Chính Âu tôi chưa
từng nói quá, qua tay tôi, tội nhẹ có thể xử nặng."
Nói rồi anh lấy từ trong túi ra điện thoại, ấn vào dãy số nào đấy, màn hình liền hiện lên hai chữ luật sư.
Giả Kim tuy không muốn tin nhưng bà ta nhìn vào hai chữ luật sư kia cùng
với thái độ vô cùng nghiêm túc của Kai, bà ta liền có chút dao động,
không dám làm liều, lỡ đâu anh làm thật thì có mà toang.
" Tụi mày coi chừng."
Giả Kim nhanh chóng rời đi, giọng nói nhẹ đi vài phần xem ra lời nói của Kai rất có trọng lực.
Thư Kỳ nhìn Kai, trong lòng có chút ngại ngùng, vừa mới gặp mà cô đã gây ra phiền phức cho anh, đã vậy anh còn nghe những lời Giả Kim phỉ báng cô
không biết anh có nghĩ cô là loại phụ nữ như cô mình đã nói không.
Thấy Thư Kỳ cứ cúi mặt, Kai cũng có chút khó chịu trong lòng, chắc là những
câu nói kia đã làm cô tổn thương, xem ra sau việc làm năm đó của anh đã
khiến cô tổn hại không ít.
" Cảm ơn anh, vừa mới gặp nhau đã khiến anh rơi vào phiền phức."
Thư Kỳ nhìn Kai, gương mặt vô cùng hối lỗi, tuy họ chênh lệch nhau đến 11
tuổi nhưng có thể nói nếu nhìn từ bên ngoài có thể chỉ nghĩ Kai hơn Thư
Kỳ vài tuổi, không phải vì Thư Kỳ già mà là do Kai quá trẻ, anh toát ra
sự phong độ, cả người lúc nào cũng gọn gàng thơm tho và tươm tất.
" Không sao, chúng ta đi về đi, tôi nghĩ Kỳ An và Kỳ Long đang đợi cô đấy."
Kai cố gắng lãng sang việc khác, chuyện gì qua anh cũng muốn nó qua đi, anh không muốn Thư Kỳ phải buồn.
Còn về Giả Kim anh sẽ có cách xử lí bà ta sau, đương nhiên xử lí ở đây cũng chỉ là hình phạt nhẹ nhàng vì đằng nào bà ta cũng là cô của Thư Kỳ.
Cả hai ở trong thang máy, Thư Kỳ nhìn vết thương trên mặt anh tuy không
quá đỏ nhưng chắc chắn rất đau, lực đạo của Giả Kim cô còn lạ gì.
" À anh Kai... à không Chính Âu...."
Cô cũng không biết bản thân nên gọi người đàn ông này là Kai hay Chính Âu
nữa, anh giới thiệu với cô anh tên là Chính Âu, nhưng tất cả mọi người
đều gọi là Kai.