Sau một tháng rưỡi thì bọn họ cũng trở về nơi này. Cả hai môn phái đều rất
chào đón bọn họ nhưng điều bọn họ không mong muốn cũng phải đến. Khi
không thấy Ba Ngải Tư hay dẫn đầu bọn họ đi thì ai cũng hỏi hết người
này đến người khác khiến bọn họ áp lực vô cùng nhưng cũng chỉ cười trừ
cho qua.
"Hiện tại hai môn phái kia không còn nữa nhưng lại mọc lên một cái Pháp Hoa
phái ư? Nghe cũng lạ thật." Nguyên Ngọc nhấp ngụm trà nói.
Nạp Lan Diễm Y nghe đến cái Pháp Hoa phái đó mặt mày liền bí xị khó chịu.
Nàng rất bực cái tên chưởng môn chết tiệt của cái môn phải hạng ba rách
nát đó! Làm thế nào mà tên khốn nạn đó dám mơ tưởng đến lấy nàng làm vợ
chứ! Một mình ngoại môn của Tụ Hiền Thi Văn Các cũng đủ đè bẹp cái môn
phái đó rồi mà còn dám vọng tưởng.
Mâu Thành Vũ chợt nhớ ra gì đó nói: "Vậy thì tình hình chiến sự của Bắc Hầu với Đông Giang thế nào rồi? Có ai thất thủ chưa?"
Câu hỏi này khiến Tống Mao Bàng bất giác run lên, hướng ánh mắt đầy lo lắng nhìn Mâu Thành Vũ. Nạp Lan Diễm Y nghe câu hỏi này cũng chỉ thở dài,
nửa muốn nói nhưng lại thôi.
"Tinh hình không ổn, e là sẽ không trụ nổi tiếp ba tháng đâu. Hiện hai môn
phái nhất lưu và Lạc Hoa Kiếm Môn nhị lưu đang liên kết với nhau để
tránh bị Bắc Hầu và Pháp Hoa phái cùng các môn phái theo hắn làm phiền.
Phải nói là Bắc Hầu chẳng lấy nổi một chủ tướng mạnh nào cả nên đã thua
tất cả mọi trận. Lão hoàng đế Bắc Hầu đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 16 xuống thành 14 khiến cho những thiên tài đang được nuôi dưỡng dù muốn hay
không cũng phải ra chiến trường." Nạp Lan Diễm Y nói.
"Ừm, vậy xem ra chúng ta cũng không nên xen vào trận chiến của hai quốc gia
này nhưng có điều Bắc Hầu sẽ không chịu thua dễ đâu. Không biết giờ mấy
hoàng tử phế vật kia đang làm gì nhỉ." Nguyên Ly chán nản nói.
"Đừng quan tâm đến mấy tên phế vật vô dụng đó. Trong chiến tranh này, mấy gia tộc hậu thuẫn cho bọn chúng bắt đầu tranh chấp với nhau căng thẳng hơn. Chỉ mới vài tháng thôi thì đã có năm hoàng tử chết, ba hoàng tử bị
thương và sáu hoàng tử bị trúng độc. Thái tử và tam hoàng tử vị có hoàng hậu bảo hộ nên chưa bị gì hết nhưng sắp tới thì không chắc." Nạp Lan
Diễm Y nói.
Mấy chuyện tiếp theo bọn họ nói chỉ là về chiến tranh giữa Bắc Hầu và Đông
Giang và bọn họ còn cá cược thời gian Bắc Hầu bại trận. Phải nói là ai
cũng muốn Bắc Hầu bại trận, dù sao cũng là thứ chướng mắt nên giữ lại
chẳng có ích quỷ gì cả. Hơn nữa gần đây còn nghe đến mấy chuyện như
hoàng đế Bắc Hầu đã gả hai công chúa đến Tây Thiểm và Nam Vận để cầu
viện trợ nhưng hai nước đó không đồng ý. Lý do cũng vì hai công chúa
chưa đủ tuổi và hoàng tử ở hai nước này đều có hôn thê, thêm sợ Đông
Giang quay sang diệt bọn họ nên không đồng ý.
Nạp Lan Diễm Y sau đó đưa bọn họ đến Xà tộc hiện đang sống ở hai ngọn núi
lớn do hai môn phái sắp xếp cho. Hiện tại thì Mục gia đã trở thành trung gian giữa hai thế lực, tổ chức buôn bán và đấu giá với nhau. Phải nói
là Mục Hiếu Khanh không làm bọn họ thất vọng khi đã làm rất tốt. Tài ăn
nói cũng rất giỏi khiến cho nhiều lần được lãi lớn. Nhưng nghe giống
gian thương sao sao ấy....
Đến nơi, đập vào mắt bọn họ là một Xà tộc vô cùng thịnh vượng, ruộng lúa
trải dài khắp nơi, đi sâu vào còn có nhiều vườn trồng cây ăn quả và hoa
như táo, xoài, mận, đào, lê, v.v... trông rất đẹp. Ngoài những thứ đó ra còn có vườn linh thảo và hầm mỏ khai thác khoáng sản rất nhiều. Nơi mà
bọn họ đứng gọi là Giả Châu, vương đô gọi là Tân Trạch có một thương hội lớn ở đó.
Trên đường đi đến Tân Trạch, có rất nhiều phường thị do Xà tộc dựng lên. Giờ Xà tộc còn trở thành một nước nhỏ bằng một phần ba Tây Thiểm. Có thể
nói phát triển thế này đúng là thực lực đáng gờm.
"Xà Quốc này có năm thế lực lớn là hoàng thất, thương hội Tinh La và ba
ngoại môn của hai đại môn phái cùng Lạc Hoa Kiếm Môn. Từ nửa tháng
trước, Xà Vương vì muốn thúc đẩy quan hệ nên đã hợp tác thêm với Lạc Hoa Kiếm Môn của biểu ca nhà ngoại ta và rất phát triển. Tính ra giờ cả ba
phải cộng lại hơn 1 vạn đệ tử." Nạp Lan Diễm Y nói.
Tốc độ phát triển này có nhanh quá không? Dựa vào chút việc mà phát triển
nhanh như vậy xem ra không phải tầm thường được. Lạc Hoa Kiếm Môn? Cái
môn phái này lúc trước cũng nghe nói một chút, môn chủ là biểu ca nhà
ngoại Nạp Lan Diễm Y, là con cháu dòng chính cuối cùng của Lư gia. Tuy
là môn phái nhị lưu nhưng trong tương lai khả năng bước chân lên hàng
nhất lưu cũng không khó.
Có điều bọn họ thật sự hơi e ngại về quá khứ của Lạc Hoa Kiếm Môn khi môn
chủ đời đầu bị chính kẻ bên ngoài đến giết rồi độc chiếm môn phái như
vậy có chút hơi đáng sợ đấy. Bọn họ tuy sống lâu, chuyện nào cũng gặp
qua rồi nhưng loại chuyện này vẫn nên đề phòng thì hơn. Không biết Lư
môn chủ đó là loại người thế nào, hi vọng cũng không quá đáng sợ như
trong suy nghĩ của bọn họ.